Tàu giờ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu top đầu thế giới, muốn đi được tàu cũng khó vì bên đó ưu tiên dân của họ và mấy nước châu phiChắc gì là Tiến Sỹ thật mà chắc gì sống ở trời tây cụ... Tư duy này thì đi tàu còn chưa được chứ đừng nói trời tây
Tàu giờ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu top đầu thế giới, muốn đi được tàu cũng khó vì bên đó ưu tiên dân của họ và mấy nước châu phiChắc gì là Tiến Sỹ thật mà chắc gì sống ở trời tây cụ... Tư duy này thì đi tàu còn chưa được chứ đừng nói trời tây
Nhịn tí bác nhé. Tôi làm còn 9 năm đây. Tôi vẫn đùa thời gian tôi làm đúng bằng 9 năm bác Giáp làm ĐBP và 9 năm Đường Tam Tạng đi lấy kinhỞ châu Âu (tây Âu), học tiến sĩ nên nghĩ là làm hơn là học, vì được trả lương nhưng thấp hơn nhiều so với đi làm ngoài công ty.
Cháu đang học lấy bằng tiến sĩ, vài tháng nữa xong mà nhăm nhe muốn bỏ lắm rồi ạ.
Nhìn xung quanh bạn bè cùng lứa mình kể cả nước ngoài (bạn đại học, cao học) lẫn trong nước (bạn cấp 2, cấp 3), đứa nào cũng nhà cửa, xe cộ vi vu đàng hoàng rồi, trong khi mình theo việc học phải ở nhà thuê, đi xe công cộng cháu thấy rất nhục nhã. Chỉ ước thời gian quay trở lại, cháu không vì một phút dại dột mà chọn theo con đường học hành. Cùng lứa cháu, ngoài đam mê, người ta chịu làm tiến sĩ chỉ có hai khả năng: 1 là cần giấy tờ để ở lại, 2 là phế quá không xin được việc, chọn đại cái chủ đề PhD mà làm. Cháu có cả 2 cái rồi: vừa có việc trong công ty, vừa có giấy tờ (quốc tịch), lại đâm đầu vào rọ.
Cháu thấy rất nhục nhã, khốn nạn và mất phương hướng các cụ ạ. Có cụ nào đã từng học ở nước ngoài có tâm lý như cháu không? Xin các cụ cho cháu ít lời khuyên với.
Mấy trường của Tàu như dhoc Thanh Hoa, dh Bắc Kinh của nó thuộc hàng có tiếng châu Á cũng như thế giới ấy chứ.Tàu giờ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu top đầu thế giới, muốn đi được tàu cũng khó vì bên đó ưu tiên dân của họ và mấy nước châu phi
Làm nhà nước học lấy cái bằng để theo con đường quan lộ chứ có phải vì kiến thức đâu, đủ các loại bằng cấp mới đc quy hoạch, bổ nhiệm mà cụNhà e 2 đứa e, 1 đứa sắp bảo vệ tiến sĩ, 1 đứa đang thạc sĩ. 2 đứa đều làm nhà nước. Đứa học thạc sĩ đang công tác cơ quan thuế, e cũng k biết tụi nó chuyên ngành kế toán làm thuế ok rồi mà phải học thạc sĩ chi cho mệt mỏi. Đứa kia làm bên sở ý tế học tiến sĩ chuyên ngành của nó phờ người, e thấy tội nó vì học cực quá.
Cụ chọn nhầm hướng đi rồi, e thấy người học cao tầm PhD nên có tình yêu với khoa học hơn mấy cái vật chất tầm thường or ít nhất học để kiếm cái chức to to, hoặc khi có tiền + chức vụ rồi thì thêm cái bằng PhD cho oai.Em xin phép đính chính là tây Âu thì làm đủ thời gian, >= 35h/tuần và lương (trợ cấp nghiên cứu) trên mức lương cơ bản (ước tính từ 1500-2000 €/ tháng). Và đó là làm full time chứ không được phép đi làm thêm bên ngoài ạ.
Dạ, cụ đúng ạ. Nhưng chủ quán phở, quán nail thu nhập còn nhiều hơn gấp bao nhiêu lần những người học hành tử tế.
Một thầy giáo trong chỗ em làm, hàm giáo sư (professor), nhưng không vợ, không con, cả đời chỉ đâm đầu vào làm khoa học và hưởng lương hơn 100 triệu VNĐ/tháng khi tuổi đã xết chiều. Cuộc đời liệu có đáng để từ bỏ tất cả chỉ để được như thế vào cỡ tuổi U60, U70 không ạ?
Em cũng mong muốn là thà làm chủ quán nail, quán phở, tiền tiêu không thiếu, êm ấm cả đời, còn hơn là vác cái bằng PhD xong sau vứt xó và phí vài năm của cuộc đời.

bỏ đi, làm Ph D nếu như bạn nói thì nên bỏ. Nghiên cứu nó là đam mê các cụ à!Ở châu Âu (tây Âu), học tiến sĩ nên nghĩ là làm hơn là học, vì được trả lương nhưng thấp hơn nhiều so với đi làm ngoài công ty.
Cháu đang học lấy bằng tiến sĩ, vài tháng nữa xong mà nhăm nhe muốn bỏ lắm rồi ạ.
Nhìn xung quanh bạn bè cùng lứa mình kể cả nước ngoài (bạn đại học, cao học) lẫn trong nước (bạn cấp 2, cấp 3), đứa nào cũng nhà cửa, xe cộ vi vu đàng hoàng rồi, trong khi mình theo việc học phải ở nhà thuê, đi xe công cộng cháu thấy rất nhục nhã. Chỉ ước thời gian quay trở lại, cháu không vì một phút dại dột mà chọn theo con đường học hành. Cùng lứa cháu, ngoài đam mê, người ta chịu làm tiến sĩ chỉ có hai khả năng: 1 là cần giấy tờ để ở lại, 2 là phế quá không xin được việc, chọn đại cái chủ đề PhD mà làm. Cháu có cả 2 cái rồi: vừa có việc trong công ty, vừa có giấy tờ (quốc tịch), lại đâm đầu vào rọ.
Cháu thấy rất nhục nhã, khốn nạn và mất phương hướng các cụ ạ. Có cụ nào đã từng học ở nước ngoài có tâm lý như cháu không? Xin các cụ cho cháu ít lời khuyên với.
Em cũng giống cụ 25 năm trước. Mịa kiếp lúc đó em cũng ra đi làm roài, nhưng gặp phải thằng sếp nó đì... nên nóng mắt đi thi để trốn. Rồi thì cũng đi đc! Nhưng lại dính bẫy như cụ. Học/làm một hồi thì chán phèo, vì em cũng chẳng thích làm cái sự học nhạt nhẽo (xin lỗi các cụ thích học, em chỉ thích hành và học từ hành đó chứ cầy sách vở suông em không hợp). Lúc đó em cũng nhục lắm, ăn uống kham khổ, tiền chỉ đủ ăn, vợ con nheo nhóc, còm cõi ... vợ 37kg, chồng 50kg. Mất phương hướng toàn tập sau 6 tháng, rất muốn bỏ vì chẳng bấu víu vào đâu. Lúc đó em có tự đưa ra 2 phương án: 1/ tiếp tục cầy và tìm việc làm thêm buổi tối; 2/ học thật nhanh rồi kiếm việc tốt tiền hơn mà dính tới việc học. Mỗi phương án em có đưa ra pro and con rồi xem cái nào mình phù hợp. Cuối cùng em chọn PA2 vì nó phù hợp. May quá là 1 năm sau thì em xong hết các thứ phải làm ... vứt cụ nó đấy, khi nào cho bảo vệ cũng đc ... em chạy đi kiếm tiền... từ đưa báo, lập trình và kinh doanh. May trời thương, trúng đc mấy vụ!!! thế là thoát chết. Giờ thì em đã về hưu non đc vài năm roài.Ở châu Âu (tây Âu), học tiến sĩ nên nghĩ là làm hơn là học, vì được trả lương nhưng thấp hơn nhiều so với đi làm ngoài công ty.
Cháu đang học lấy bằng tiến sĩ, vài tháng nữa xong mà nhăm nhe muốn bỏ lắm rồi ạ.
Nhìn xung quanh bạn bè cùng lứa mình kể cả nước ngoài (bạn đại học, cao học) lẫn trong nước (bạn cấp 2, cấp 3), đứa nào cũng nhà cửa, xe cộ vi vu đàng hoàng rồi, trong khi mình theo việc học phải ở nhà thuê, đi xe công cộng cháu thấy rất nhục nhã. Chỉ ước thời gian quay trở lại, cháu không vì một phút dại dột mà chọn theo con đường học hành. Cùng lứa cháu, ngoài đam mê, người ta chịu làm tiến sĩ chỉ có hai khả năng: 1 là cần giấy tờ để ở lại, 2 là phế quá không xin được việc, chọn đại cái chủ đề PhD mà làm. Cháu có cả 2 cái rồi: vừa có việc trong công ty, vừa có giấy tờ (quốc tịch), lại đâm đầu vào rọ.
Cháu thấy rất nhục nhã, khốn nạn và mất phương hướng các cụ ạ. Có cụ nào đã từng học ở nước ngoài có tâm lý như cháu không? Xin các cụ cho cháu ít lời khuyên với.
Hiểu cảm giác của cụ. Nhiều cụ còn làm tới Postdoc nữa và tâm trạng như thế. Hồi em sang Nhật học master gặp mấy anh chị làm PhD mà thấy tâm trạng họ bi quan chán nản lắm. Lớn lên chút rồi đúng là hiểu tâm trạng.Em đang ở trời Tây mà cụ
View attachment 7303300
cụ tâm hự thế này khối kẻ ném đá cho cụ rồi, kệ họ đi cụ ơiỞ châu Âu (tây Âu), học tiến sĩ nên nghĩ là làm hơn là học, vì được trả lương nhưng thấp hơn nhiều so với đi làm ngoài công ty.
Cháu đang học lấy bằng tiến sĩ, vài tháng nữa xong mà nhăm nhe muốn bỏ lắm rồi ạ.
Nhìn xung quanh bạn bè cùng lứa mình kể cả nước ngoài (bạn đại học, cao học) lẫn trong nước (bạn cấp 2, cấp 3), đứa nào cũng nhà cửa, xe cộ vi vu đàng hoàng rồi, trong khi mình theo việc học phải ở nhà thuê, đi xe công cộng cháu thấy rất nhục nhã. Chỉ ước thời gian quay trở lại, cháu không vì một phút dại dột mà chọn theo con đường học hành. Cùng lứa cháu, ngoài đam mê, người ta chịu làm tiến sĩ chỉ có hai khả năng: 1 là cần giấy tờ để ở lại, 2 là phế quá không xin được việc, chọn đại cái chủ đề PhD mà làm. Cháu có cả 2 cái rồi: vừa có việc trong công ty, vừa có giấy tờ (quốc tịch), lại đâm đầu vào rọ.
Cháu thấy rất nhục nhã, khốn nạn và mất phương hướng các cụ ạ. Có cụ nào đã từng học ở nước ngoài có tâm lý như cháu không? Xin các cụ cho cháu ít lời khuyên với.
tây nhiều tuổi rồi đi học là chuyện rất bình thường. em học cùng với một ông tây trắng học thạc sỹ lúc ông này 55 tuổi rồi.Đừng nói thế, cụ cũng giống em và rất nhiều cụ OF khác bị bệnh "ếch ngồi đáy giếng" chỉ biết khoảng trời trong miệng giếng.
Em có biết vài người bạn (tất nhiên là người nước ngoài) đi học đến già cụ nhé. Cái bệnh "học hàm học vị" nó không phải bắt nguồn từ Việt Nam mình đâu cụ ạ.
Có lần ra nước ngoài e có gặp 1 anh làm PhD theo chương trình 322 về Hóa học, ông ấy tâm sự là ở trong nước nhìn có vẻ sướng, chứ khổ bỏ cha. Suốt ngày từ sáng tới tối trong thư viện và phòng Lab, chẳng tiếp xúc với ai. Gặp nhau thì "Hello, how are you" là hết, ở 2-3 năm mà ngoại ngữ chẳng lên gì, thậm chí còn kém đi. Sau này học xong ông ấy về làm quản lý, không academia hay research.Hiểu cảm giác của cụ. Nhiều cụ còn làm tới Postdoc nữa và tâm trạng như thế. Hồi em sang Nhật học master gặp mấy anh chị làm PhD mà thấy tâm trạng họ bi quan chán nản lắm. Lớn lên chút rồi đúng là hiểu tâm trạng.
E nghĩ nhìn chung làm nghiên cứu và giảng dạy thì nên làm tới PhD còn đi làm bên ngoài ko academic thì chắc master là đủ. Nhưng cụ chủ đã làm gần xong rồi còn vài tháng thì làm cho xong. Nhưng có lẽ giờ sắp xong nên mới hoang mang chếch choáng tí thôi. Dần sẽ balance trở lại thôiCó lần ra nước ngoài e có gặp 1 anh làm PhD theo chương trình 322 về Hóa học, ông ấy tâm sự là ở trong nước nhìn có vẻ sướng, chứ khổ bỏ cha. Suốt ngày từ sáng tới tối trong thư viện và phòng Lab, chẳng tiếp xúc với ai. Gặp nhau thì "Hello, how are you" là hết, ở 2-3 năm mà ngoại ngữ chẳng lên gì, thậm chí còn kém đi. Sau này học xong ông ấy về làm quản lý, không academia hay research.
Còn 1 ông nữa GV giỏi ở ĐH QG, đi làm xong PhD ở lại định cư, làm postdoc. Mỗi cái postdoc 2 năm, được 2 cái thì ông ấy chán quá bỏ ra ngoài làm thợ mộc. Được cái là có đầu óc nên ông ấy đọc bản vẽ và hình dung rất nhanh, sử dụng máy cũng tốt. Được vài năm ông ấy làm tốt hơn hẳn các thợ khác. Ông ý bảo bây giờ chỉ lo cho bọn trẻ con thôi, còn bằng cấp hay chuyên môn kệ nó đi.
Ngoài postdoc thì có cái chức Adjunct Prof. mới là khổ nữa. Mang tiếng là được giữ lại trong trường, nhưng mà ký hợp đồng lương thấp, chỉ đủ sống 1 mình, công việc thì nhiều, lơ mơ là dừng. Bên nước ngoài trước có vụ có Adjunct Prof. không được làm tiếp đã bắn các thành viên trong committee gì đó.
Em thấy bảo làm việc gì lương thiện, không ăn cắp ăn trộm thì không nhục. Chia buồn với cụ vì chọn sai đường.Ở châu Âu (tây Âu), học tiến sĩ nên nghĩ là làm hơn là học, vì được trả lương nhưng thấp hơn nhiều so với đi làm ngoài công ty.
Cháu đang học lấy bằng tiến sĩ, vài tháng nữa xong mà nhăm nhe muốn bỏ lắm rồi ạ.
Nhìn xung quanh bạn bè cùng lứa mình kể cả nước ngoài (bạn đại học, cao học) lẫn trong nước (bạn cấp 2, cấp 3), đứa nào cũng nhà cửa, xe cộ vi vu đàng hoàng rồi, trong khi mình theo việc học phải ở nhà thuê, đi xe công cộng cháu thấy rất nhục nhã. Chỉ ước thời gian quay trở lại, cháu không vì một phút dại dột mà chọn theo con đường học hành. Cùng lứa cháu, ngoài đam mê, người ta chịu làm tiến sĩ chỉ có hai khả năng: 1 là cần giấy tờ để ở lại, 2 là phế quá không xin được việc, chọn đại cái chủ đề PhD mà làm. Cháu có cả 2 cái rồi: vừa có việc trong công ty, vừa có giấy tờ (quốc tịch), lại đâm đầu vào rọ.
Cháu thấy rất nhục nhã, khốn nạn và mất phương hướng các cụ ạ. Có cụ nào đã từng học ở nước ngoài có tâm lý như cháu không? Xin các cụ cho cháu ít lời khuyên với.