Như vậy chị có thể hiểu là em không quá đặt nặng chuyện đổi công việc, và như thế thì hiện tại với em, nỗi băn khoăn về tình duyên cao hơn về sự nghiệp. Cho nên, chị sẽ tư vấn theo khía cạnh này nhé.
Em đang buồn vì em cho rằng, do mình là dân ''tỉnh lẻ'' nên không lấy nổi vợ, cho dù em có năng lực, công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình cũng là khá giả. Thứ nhất, chị thấy rằng em đang bị tự ti về hộ khẩu của mình, chứ chị chắc chắn lý do này không phải nguyên nhân chính việc em chưa gặp được duyên lành. Thế giới giờ phẳng rồi, người ta giờ không chỉ di cư từ tỉnh này sang tỉnh khác, người ta còn di cư từ đất nước này sang đất nước khác, từ châu lục này sang châu lục khác. Nếu nói em bị kì thị vì là người tỉnh lẻ, khác nào nói trai Việt không lấy được gái Nhật, gái Mỹ (mà chị biết rất nhiều rồi). Hơn nữa, chị hiểu tâm lý phụ nữ, tầm tuổi này các em gái cũng rất năng động, giỏi giang, họ đủ thông minh để biết được tình cảm quan trọng hơn cái ''hộ khẩu''. Cho nên việc đầu tiên em cần làm là suy nghĩ thoáng ra không đặt nặng vấn đề quê quán của mình nữa.
Thứ hai, với đàn ông thì tuổi đó cũng không phải già đâu em, vẫn trẻ lắm, không có gì phải vội. Nếu gặp đúng người thì cũng có khi chỉ 1 năm là cưới. Em cứ tự tin với những gì mình có, hiểu tâm lý phụ nữ hơn để biết ''gu'' nào hợp với mình. Đây là điều quan trọng nhất để tán gái. Nghe em kể thì các cô kia cũng chưa có gì là sâu đậm với em cả, vậy thì đơn giản là không hợp ''gu'' thôi. Không việc gì phải xoắn.
Bí kíp tán gán nếu muốn hỏi sâu hơn thì chị sẵn sàng giải đáp.
Cảm ơn người chị nào đó, thực sự thì em chỉ đang thấy hơi thất vọng nên lên chia sẻ với các cụ mợ thôi ạ. Vì chuyện bản thân em không chia sẻ với ai trong cuộc sống thực.
Chứ em thì không mong người yêu phải như nào. Chỉ là muốn lấy người mình thực sự yêu, không vì vật chất hay gì quá cả. Mỗi tội nó cứ lận đận như thế.
Còn công việc thì em luôn làm thứ em thấy đúng với con người em, và làm tốt nhất có thể.