Hôm nọ họp trường mình nói chuyện với một anh học trên mấy khóa. Anh ấy kể chuyện mà đến chết cười. Nghe anh ấy kể thì xem chừng vẫn còn tiếc nuối mối tình đầu lắm, mặc dù bây giờ cũng vợ đẹp con khôn cả rồi.
Nguyên nhân cũng chỉ là, trước yêu 1 em cùng khóa khác lớp, gđ có điều kiện một chút, anh ấy bảo 30/4 năm ấy cô bé ấy muốn về quê anh ấy chơi, về chơi xong anh ấy vẫn thấy bình thường. Vì 2 đứa ở cách xa nhau, nên có lẽ anh ấy không đủ tinh tế để nhận ra cái bất bình thường của cô ấy, nên kể là anh và cô ấy vẫn gọi điện thư từ tình yêu thắm thiết lắm. Đùng cái cô bảo chia tay đi mình không hợp nhau, anh ấy cứ day dứt mãi hỏi tại sao cô ấy lại bỏ anh ấy, bỏ vì lý do gì.... Đến bây giờ nghe tin cô nàng không hp, anh cũng nhiều lần liên hệ muốn gặp dù chỉ 1 lần để hỏi tại sao, lý do gì mà cô đòi bỏ anh, trong khi tình cảm anh ấy cảm nhận 2 người vẫn còn. Hẹn mà cô kia nhất định không chịu gặp, nên câu hỏi của anh ấy càng bỏ ngỏ....
Sau cùng bọn bạn phân tích chán, mới trêu bảo, thế có phải hồi ấy về quê nhà mày, lúc cô ấy hỏi nhà vệ sinh đâu mày lại chỉ lên đồi không??? Anh bảo đúng, hồi đó nhà anh ấy rất nghèo, nhà tắm còn chưa có chứ nói gì có nhà vệ sinh...
Con gái thì đôi khi thực dụng và nghĩ hơi nhanh nên nhiều khi cũng mất đi đối tượng tiềm năng nếu chỉ nhìn thuần về vật chất.
Nhưng mà cụ yên tâm, chắc do cụ duyên chưa tới thôi, và mấy cô kia chưa yêu cụ. Chứ gặp người yêu cụ họ sẽ ko quan tâm đến mấy chuyện lẻ tẻ đâu. HN thì giờ hơn tỉ là có nhà CC ở HN rồi, có cái gì phải xoắn mà phải tinh tướng thế. Gì chứ ở quê, những người cháu quen biết nhiều người cũng chỉ là công chức bình thường, nhưng cs cũng rất ổn vì ngoài cv chính họ còn kiếm việc bên ngoài và để mua cái nhà tầm 2-3 tỷ ở HN thì không quá khó so với họ hết đâu cụ ạ.