Lại táo bón à cụ chủ? Đang đến đoạn trai trên gái dưới à nhầm trai đơn gái chiếc trong phòng kín thì cụ táo. Tiếc thay...tiếc thay.
Hehe em thay lão Tam chuỵ náLão này ko theo dõi gì cả. Cụ chủ đang nhớ tình cũ. Chắc part 1 bị Mod xóa roài. Hihi
Chàng dắt xe bước chầm chậm mắt nhìn sang phía nàng. Còn nàng mím chặt môi nhìn thẳng phía trước tránh ánh mắt chàng. Đến cuối dãy nhà nàng dừng lại , thoáng nhìn về phía cây bạch đàn trăng trắng đằng xa. Rồi nàng nói :
- Em tiễn anh đến đây thôi.
Chàng bối rối nhìn xuống hy vọng nàng sẽ chìa tay ra cho chàng. Đoán được ý của chàng nàng bảo:
- Sau tất cả những gì đã xảy ra thì em không thể chia tay anh như một người bạn được. Nhưng em cũng không căm ghét anh đến mức nói ra từ vĩnh biệt. Nên em sẽ không đưa tay cho anh đâu. Và em chỉ muốn nói “ chào anh”. Anh về đi và đừng bao giờ tìm cách gặp em hay liên lạc với em nữa.
Biết tính nàng chàng ngậm ngùi trả lời:
- Anh nghe theo em.
Chàng cố nài nỉ:
- - Để anh tiễn em về phòng.
Thoáng suy nghĩ rồi nàng gật đầu. Chàng dựng xe, lập cập bước theo nàng lòng thầm mong con đường dài vô tận. Đến trước phòng, nàng dừng lại giọng đã bình tĩnh trở lại thậm chí có chút vui vẻ :
-Anh về đi nhé em không tiễn anh nữa đâu. Nếu không chúng mình sẽ đi đi lại lại cả đêm mất. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và uống ít rượu thôi.
Chàng đứng dưới chân thềm. Còn nàng bước lên mở cửa phòng ,ánh sáng hắt lên khuôn xinh xắn của nàng. Nàng dừng lại một chút như chờ để chàng lưu lại hình ảnh nàng lần cuối. Rồi đưa bàn tay lên không biết muốn vẫy hay giục chàng ra về ,bóng dáng thanh mảnh của nàng biến đi sau cánh cửa.
Chàng dắt xe bước đi. Đến chỗ cây bạch đàn trắng nơi ngày xưa nàng đã ban cho chàng nụ hôn đầu tiên , chàng dừng lại đứng lặng một lúc. Rồi như có một sức mạnh nào đó thôi thúc,chàng vứt xe cắm đầu chạy ngược trở lại.
Bưu thiếp thế nào rồi?Lão viết hay quá, em ngửi cả thấy mùi thơm bạch đàn.
Lạc rồi lão ạBưu thiếp thế nào rồi?![]()
Mây của trời, hãy để gió cuốn điCảm xúc thật,nhưng hình như a Thắng hơi mềm yếu thì phải...nếu là em thì em sẽ lấy lại tất cả “Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình”
Cũng là một ý tưởng rất kịch tính.lúc quay lại, vừa lao đến căn phòng đấy, chàng ngạc nhiên vì có đôi dép lạ ở ngoài, trời đất như sụp đổ, trời ơi, dép nam, chàng lảo đảo gục xuống.... 1 lúc sau, cô em mở cửa bước ra, thấy chàng nằm gục ở đấy, té ra vì vội nên cô ý đi dép của bạn cạnh phòng vì dép cô ý tìm ko thấy, khổ thân chàng...;![]()
Cái gì phía trước mới là cái tốt đẹp hơn anh Thắng ạKiếp sau nếu được làm người
Thì xin giữ lại đời này cho nhau.