- Biển số
- OF-90356
- Ngày cấp bằng
- 31/3/11
- Số km
- 1,758
- Động cơ
- 451,494 Mã lực
Mù Cang Chải những năm gần đây đã không còn là một miền xa xôi nào đó chỉ có ở trên TV, trên sách báo mà thường được nhắc đến gắn với cái nghèo, cái khó khăn. MCC ngày nay là một trong những địa danh du lịch phải đến của miền Bắc Việt Nam. Tuy thế ở MCC vẫn còn rất nhiều nơi mà sự xô bồ của cuộc sống hiện đại chưa thể chạm đến. Một MCC của sắc vàng hữu tình mỗi mùa lúa chín.
Part I. Chuyện một ngày bình thường ở Sán Nhù:
Em váy trắng ơi, đi nhanh lên giúp anh được không. Em zai đeo kính đen chụp xong chưa, che hết ống kính của anh rồi. Bạn gái áo xanh, quần đỏ, khăn vàng ơi, Ừ… bạn đấy. Bạn chụp xong chưa, lên ruộng trên giúp mình nhé (Đâu đó có tiếng lẩm bẩm: Đeó mọe, nhìn có khác gì con vẹt không cơ chứ, đứng gì rõ lâu, phơi 30s vẫn còn thấy hình). Mấy ông Flycam nhảy lên trên mà bay chứ, gì mà dí sát tận mặt người ta thế…. Rồi trời dần tắt, tiếng huyên náo thưa dần, thay vào đó là tiếng động cơ của những anh chàng Chải phố núi chở phía sau là những nàng thơ lao vun vút vào trong màn sương xuống dưới chân núi cho kịp giờ hò hẹn. Trước khi đi không quên lời thủ thỉ: “ của chị hết trăm hai”….
Part II. Hú Trù Lìn (Lình) – Chiếc view kinh hoàng
Nghe thiên hạ đồn đại về chiếc mâm xôi nằm sâu trong rừng già từ lâu. Tình cờ một buổi sáng ngồi vểnh râu trên thị trấn café sau khi làm một bát bún hải sản thập cẩm kễnh bụng trên vùng núi gặp một người anh mà dưới HN cả năm chẳng bao giờ var nhau. Anh bảo: “ Các chú nên thử, nó….phê lắm, đáng để trải nghiệm….”. Bán tín bán nghi, hôm trc idol Mỹ quốc cũng nói: “ đường vào nó chua lắm mấy em ơi…”. Tuy nhiên, mấy cái ông thành phố toàn chạy Ford Mustang đóng hơn trăm km trên đường cao tốc bảo chua thì chắc cũng thường thôi. Đằng nào cũng chưa có lịch gì thế là đi. Chạy phăm phăm đến cầu Lao Chải hỏi đường được mấy em Transporter H’mong báo: “ Còn hơn 10km nữa a ơi, để em chở vào cho, 400k/người”. Đù, 400k anh mày về thẳng được đến Hà Nội, bon chân phi xuống Hải Phòng còn dư tiền làm bát bánh đa cua… Lướt. Và rồi… Đời vẫn như là mơ, còn ta thì toàn gặp ác mộng.
Round1: Đường bê tông, chuẩn đường bê tông rộng… gần 60cm vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Không có biển báo độ dốc nhưng số 2 là không lên nổi, tay lúc nào cũng trong tình trạng gồng lên ghì xuống với những đoạn cua tay áo cheo leo bên góc sườn núi. Ừ thì cũng ghê, cùng lắm lạc tay lái thì được xuống núi theo đường thẳng là cùng, nhưng cũng chưa phải là gớm lắm. Lòng vòng một hồi thì….lạc. Chắc do chịu khó hành thiện tích đức khi đang loay hoay check map thì gặp được anh người Mông tốt bụng lên rừng hái thảo quả. Anh ra hiệu: “ Follow me”… “Ok, let’s go”
Round2: Đường rừng, không còn bê tông nữa thay vào đó là đường rừng, đường đất, đường qua suối, đường đá lổm nhổm và… độ dốc vẫn vậy @@. Em Blade 110cc oằn mình ra trên cung đường, xiên xẹo qua những đoạn trơn trượt, đến lúc này tuyệt học cua bò dọc buộc lòng phải thi triển, 2 chân chống xuống vận 12 thành công lực mà duổi lên. Em gái người mông đằng sau thỉnh thoảng lại thấy cười khúc khích kiểu:” tưởng bọn người Kinh thế nào… Cém”. Sau nửa thế kỷ đi trong rừng thì cuối cùng cũng đến nơi. Lúc này 3 luồng suy nghĩ xuất hiện: “- Không hiểu tay nào nó móc ra cái view này làm khổ anh em; - Mặt trời đứng bóng thẳng tưng mất hết cmn tương phản thế này thì chụp cái gì: - Đường về sao vẫn thấy chênh vênh thế”….
Round3: Đường về, Round2 lặp lại kèm combo: hỏng xe. Xe ko vào được số và trơn tuột. Mất hơn tiếng đồng hồ nằm giữa rừng chờ cứu hộ, chắc cũng lại do chịu khó hành thiện tích đức nên cũng tìm được một anh người Mông tốt bụng khác biết sửa xe. Anh đục đục vặn vặn cho vài cái lại đi được. Thôi thì còn kịp về tới phố Huyện nguyên vẹn để còn kịp đá tạm đĩa cơm rang
.
Part III. Lãng đãng mùa thu hoạch.
Một trong những cái sự thú vị cái chuyện đi là việc được trải nghiệm nơi mình đến, hòa mình cuộc sống bản địa. Đơn giản là ăn miếng thịt to, uống bát rượu đầy (Mà không phải lo công an tống 7 củ vào mồm), là mua vài thứ linh tinh ở một phiên chợ nghèo, những thứ mà chẳng còn có thể tìm thấy được ở nơi thị thành. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, mỗi hành trình là một trải nghiệm. Cái đẹp vốn chẳng phải là một tính từ hàn lâm, đơn giản nó thể hiện góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi con người. Có đôi khi nó chỉ là một vạt nắng lướt qua hàng cây phía chân đồi, là những gốc rạ vừa mới cắt xong còn thơm mùi sữa hay là những căn nhà be bé nằm chênh vênh bên sườn núi, là những con người thấm đượm mồ hôi của ngày thu hoạch…..
Part I. Chuyện một ngày bình thường ở Sán Nhù:
Em váy trắng ơi, đi nhanh lên giúp anh được không. Em zai đeo kính đen chụp xong chưa, che hết ống kính của anh rồi. Bạn gái áo xanh, quần đỏ, khăn vàng ơi, Ừ… bạn đấy. Bạn chụp xong chưa, lên ruộng trên giúp mình nhé (Đâu đó có tiếng lẩm bẩm: Đeó mọe, nhìn có khác gì con vẹt không cơ chứ, đứng gì rõ lâu, phơi 30s vẫn còn thấy hình). Mấy ông Flycam nhảy lên trên mà bay chứ, gì mà dí sát tận mặt người ta thế…. Rồi trời dần tắt, tiếng huyên náo thưa dần, thay vào đó là tiếng động cơ của những anh chàng Chải phố núi chở phía sau là những nàng thơ lao vun vút vào trong màn sương xuống dưới chân núi cho kịp giờ hò hẹn. Trước khi đi không quên lời thủ thỉ: “ của chị hết trăm hai”….



Part II. Hú Trù Lìn (Lình) – Chiếc view kinh hoàng
Nghe thiên hạ đồn đại về chiếc mâm xôi nằm sâu trong rừng già từ lâu. Tình cờ một buổi sáng ngồi vểnh râu trên thị trấn café sau khi làm một bát bún hải sản thập cẩm kễnh bụng trên vùng núi gặp một người anh mà dưới HN cả năm chẳng bao giờ var nhau. Anh bảo: “ Các chú nên thử, nó….phê lắm, đáng để trải nghiệm….”. Bán tín bán nghi, hôm trc idol Mỹ quốc cũng nói: “ đường vào nó chua lắm mấy em ơi…”. Tuy nhiên, mấy cái ông thành phố toàn chạy Ford Mustang đóng hơn trăm km trên đường cao tốc bảo chua thì chắc cũng thường thôi. Đằng nào cũng chưa có lịch gì thế là đi. Chạy phăm phăm đến cầu Lao Chải hỏi đường được mấy em Transporter H’mong báo: “ Còn hơn 10km nữa a ơi, để em chở vào cho, 400k/người”. Đù, 400k anh mày về thẳng được đến Hà Nội, bon chân phi xuống Hải Phòng còn dư tiền làm bát bánh đa cua… Lướt. Và rồi… Đời vẫn như là mơ, còn ta thì toàn gặp ác mộng.
Round1: Đường bê tông, chuẩn đường bê tông rộng… gần 60cm vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Không có biển báo độ dốc nhưng số 2 là không lên nổi, tay lúc nào cũng trong tình trạng gồng lên ghì xuống với những đoạn cua tay áo cheo leo bên góc sườn núi. Ừ thì cũng ghê, cùng lắm lạc tay lái thì được xuống núi theo đường thẳng là cùng, nhưng cũng chưa phải là gớm lắm. Lòng vòng một hồi thì….lạc. Chắc do chịu khó hành thiện tích đức khi đang loay hoay check map thì gặp được anh người Mông tốt bụng lên rừng hái thảo quả. Anh ra hiệu: “ Follow me”… “Ok, let’s go”
Round2: Đường rừng, không còn bê tông nữa thay vào đó là đường rừng, đường đất, đường qua suối, đường đá lổm nhổm và… độ dốc vẫn vậy @@. Em Blade 110cc oằn mình ra trên cung đường, xiên xẹo qua những đoạn trơn trượt, đến lúc này tuyệt học cua bò dọc buộc lòng phải thi triển, 2 chân chống xuống vận 12 thành công lực mà duổi lên. Em gái người mông đằng sau thỉnh thoảng lại thấy cười khúc khích kiểu:” tưởng bọn người Kinh thế nào… Cém”. Sau nửa thế kỷ đi trong rừng thì cuối cùng cũng đến nơi. Lúc này 3 luồng suy nghĩ xuất hiện: “- Không hiểu tay nào nó móc ra cái view này làm khổ anh em; - Mặt trời đứng bóng thẳng tưng mất hết cmn tương phản thế này thì chụp cái gì: - Đường về sao vẫn thấy chênh vênh thế”….
Round3: Đường về, Round2 lặp lại kèm combo: hỏng xe. Xe ko vào được số và trơn tuột. Mất hơn tiếng đồng hồ nằm giữa rừng chờ cứu hộ, chắc cũng lại do chịu khó hành thiện tích đức nên cũng tìm được một anh người Mông tốt bụng khác biết sửa xe. Anh đục đục vặn vặn cho vài cái lại đi được. Thôi thì còn kịp về tới phố Huyện nguyên vẹn để còn kịp đá tạm đĩa cơm rang






Part III. Lãng đãng mùa thu hoạch.
Một trong những cái sự thú vị cái chuyện đi là việc được trải nghiệm nơi mình đến, hòa mình cuộc sống bản địa. Đơn giản là ăn miếng thịt to, uống bát rượu đầy (Mà không phải lo công an tống 7 củ vào mồm), là mua vài thứ linh tinh ở một phiên chợ nghèo, những thứ mà chẳng còn có thể tìm thấy được ở nơi thị thành. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, mỗi hành trình là một trải nghiệm. Cái đẹp vốn chẳng phải là một tính từ hàn lâm, đơn giản nó thể hiện góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi con người. Có đôi khi nó chỉ là một vạt nắng lướt qua hàng cây phía chân đồi, là những gốc rạ vừa mới cắt xong còn thơm mùi sữa hay là những căn nhà be bé nằm chênh vênh bên sườn núi, là những con người thấm đượm mồ hôi của ngày thu hoạch…..




