Là một người dân đất Long biên gốc, chả dám gọi là dân thủ đô gốc, sợ phạm húy, tôi có lời khuyên cho ae tuổi ngoài 30 như sau:
Là nếu anh em ngoài 30 mà đi làm ở HN, cửa thăng tiến là thấp, thu nhập thì dưới 30 triệu thì thôi ae tính dần phương án cút về quê cho lành. Ơ thật, không phải khinh ae, nhưng với thu nhập như thế, ae không thể mua được nhà, ổn định cuộc sống đâu, sống vất va vất vưởng, thì thà về quê còn hơn.
Về quê, ae vào Khu công nghiệp, vẫn nghề ấy thôi: văn phòng, kỹ sư..vv, anh em kiếm độ 15 củ/ tháng, ae sống như vua.
Tôi đây tối qua vừa đi karaoke tay vịn bên Quan Hoa, mả tổ vào chưa đc tiếng rưỡi ra nó quất 5 củ, dịch vụ hát theo ca. Chẳng bù tôi về Bắc Giang, 5 củ có mà quẫy đục nước, thoải mái khám phá. Tóm lại ở quê rẻ.
Lan man tí, nhưng mà đấy đại khái 30 củ thì éo mua được nhà đâu. Tóm lại ae phải cỡ 50 củ giở ra (hoặc gia đình ae phải có điều kiện hỗ trợ). Mà có phải mua cái nhà xong đâu, ae còn phải đẻ con, nuôi 2 đứa con ở đất Hà thành này, ae biết nó tốn như nào rồi, chẳng nhẽ ae cho con học vớ va vớ vẩn, cũng phải đi học thêm này kia chứ, sinh hoạt CLB hoặc học thêm cái đàn ca sáo nhị chứ. Tóm lại ae cứ xác định mỗi đứa 10 củ/tháng, ae mà vừa nuôi con mà vừa trả lãi bank thì chết mẹ ae. Chưa kể con nhỏ, ae phải thuê người trông, đưa đón...vân vân tỷ thứ.
Anh em mới ra trường, ok tôi ủng hộ anh em ở lại Thủ đô, làm việc và học tập lấy kinh nghiệm, ở đây ae được thi thố với những thằng nó giỏi hơn mình, giàu hơn mình, ae sẽ học được nhiều điều. Nhưng khi ae bước vào tuổi trung niên thì ae lại phải tính khác, ae mà tính cùn là hỏng.
Giờ đường xá cao tốc kết nối vùng phà phà, ae ở cách HN tầm 100km quay đầu, ae thích về HN chơi phút mốt là được, đau bụng ae tót về Bạch Mai, Việt đức thì cũng chỉ độ 2 tiếng, chắc ae chưa chết ngay được, thoi thóp thì ae BM, VĐ vẫn cứu kịp. Ae ở quê, gần ông bà già, ae hàng xóm, bạn bè, cuối tuần kiếm chỗ thả cần câu cá, làm đôi chép om dưa, rượu táo mèo, phê phê thì vác loa karaoke gánh mẹ. Ae ở HN mà karaoke gánh mẹ là thằng hàng xóm nó vác dao sang tìm ae ngay.
Đời, sống chậm đôi khi lại hay ae ạ.