Dạ, bẩm GS và cụ Hồng, tính e có sao nói vậy, trước hết e chân đất mắt toét, may đc GS thương tình, hàng tháng vẫn tính công cho e, đặng còn có miếng cơm, manh áo. Thứ đến là e chạ ghét cũng chạ iu HN hay SG ạ, thứ e yêu quý là thời xa xưa khi mà hồn cốt vẫn đong đầy trên vai từng người con Bắc Kỳ. Hay những chân tình, mộc mạc, sẵn lòng giúp đỡ nhau dù chẳng quen biết của người xứ Nam Kỳ này. Đó là những nét văn hoá, truyền thống rất riêng của mỗi miền TQ, mà ở mỗi nơi đều mang trong mình tính nhân văn, sự tinh tế và cả niềm tin vào cuộc sống.
Sau nhiều năm không sống trọn vẹn, HN bây giờ đối với e xa lạ lắm, các bạn trẻ đem hơi thở mới, sự tự tin, thoải mái nhưng cũng rất hồn nhiên, đáng yêu. Lớp ng già thu mình lại, bao bọc bản thân bằng nhiều nỗi niềm cuộc đời. Lớp sắp già và chớm qua tuổi trung niên như tụi e, hầu như gặp lại ai cũng đều có dấu ấn thời gian, có ng vẫn giữ bản tính thời trẻ, có ng đã lão hoá tính tình. Duy có điều e không thích ở HN là … chật chội quá, phố xá vốn dĩ đã bé nhỏ, nay lại cáng thêm hàng xe vô tư đỗ sát lề phải. Tiệm ăn và những món xưa kia đã không còn, hoặc giả thì chỉ là lớp vỏ, mất đi hết tinh tuý bên trong.
SG nhộn nhịp hơn, nhưng nguyên tắc và không bon chen hơn, con người cũng vậy, lớp ng cũ phần nhiều đã đi, số ở lại cũng không phải hẳn là ng xưa cũ. Trẻ con bây giờ không còn khoanh tay chào ba má, ông bà, không còn phụ người lớn việc nhà, thay vào đó là thiết bị điện tư cuốn hút chúng. Sự phục vụ (service), dịch vụ tuy vẫn thế, cơ mà nó gượng gạo hơn xưa rất nhiều. Sẽ không có chuyện cô chủ quán tươi cười rót thêm ly nc lọc khi nhác thấy ly khách đã hết, cũng chẳng còn câu chuyện bất chợt giữa những ng không quen biết ngồi cạnh nhau.
E cũng không biết nên mừng hay vui, hoặc giả mình già rồi, tính cố chấp, bảo thủ, tôn trọng nguyên tắc xưa cũ cố hữu, không muốn nới room cho điều mới mẻ hơn.