- Biển số
- OF-98736
- Ngày cấp bằng
- 5/6/11
- Số km
- 14,195
- Động cơ
- 559,503 Mã lực
Còn đây nhật kí của nông nô.Khà khà… Ngươi muốn nghe chuyện của ta, một lãnh chúa phong kiến chăng? Được thôi, ngồi xuống đây, bên ánh lửa, và lắng nghe ta kể về cuộc sống nơi lãnh địa Thạch Thành của ta.
Cuộc sống của ta – Lãnh chúa Thạch Thành
Mỗi buổi sáng, khi sương còn giăng trên cánh đồng lúa và tiếng gà gáy vang khắp thung lũng, ta đã thức giấc. Người hầu mang đến áo choàng nhung đỏ, giày da và thanh kiếm của tổ tiên. Sau lời cầu nguyện ngắn trước bàn thờ tổ, ta bước ra sân lâu đài – nơi cờ hiệu nhà ta tung bay trước gió, hình đầu rồng vàng trên nền đỏ thẫm.
Công việc của một lãnh chúa
Công việc của ta không chỉ là hưởng thụ đâu.
Mỗi ngày, ta phải quản lý cả lãnh địa rộng lớn – hơn mười ngôi làng, với hàng trăm tá điền cày cấy trên ruộng đất của ta.
Cuộc sống trong lâu đài
- Ta thu thuế mùa màng, đảm bảo dân nộp lúa đúng hạn, nhưng cũng phải công bằng – năm nào hạn hán, ta giảm sưu, chia kho lương cứu đói.
- Ta xét xử tranh chấp: ai cướp bò, ai nợ chưa trả, ai bị vu oan… Tòa án của ta đặt trong sảnh lớn của lâu đài, nơi dân thường được phép quỳ trình bày.
- Ta huấn luyện kỵ sĩ và lính gác thành, đề phòng bọn thảo khấu hoặc lãnh chúa láng giềng dòm ngó. Vào mùa đông, ta còn tổ chức săn bắn để rèn luyện binh sĩ và làm vui cho các quý tộc.
- Đôi khi, vua gửi chiếu chỉ, đòi ta cống nạp vàng, ngựa chiến hoặc binh lính – khi ấy, ta phải tính toán khéo léo: vừa giữ lòng trung thành, vừa bảo vệ lợi ích của dân ta.
Buổi tối, ta cùng các hiệp sĩ và cố vấn dùng tiệc trong đại sảnh. Rượu nho, thịt quay, bánh mật… Ánh lửa hắt lên tường đá, chiếu sáng những tấm khiên và huy chương treo đầy vinh quang.
Các nghệ nhân hát ca ngợi chiến công, còn ta ngả người trên ghế gỗ sồi, lắng nghe tiếng đàn lia du dương.
Nhưng không phải lúc nào cũng là yến tiệc. Có những đêm mưa bão, ta đi dọc hành lang lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi sét lóe sáng trên đồng hoang – và tự hỏi: Liệu lãnh địa này rồi sẽ ra sao nếu ta ngã xuống? Ai sẽ kế thừa ngai vàng nhỏ bé của ta?
Ngươi thấy đấy, làm lãnh chúa không chỉ là ngồi trên cao ra lệnh. Đó là gánh vác, tính toán, chiến đấu và bảo vệ – cho cả danh dự gia tộc lẫn mạng sống muôn dân.
Ngươi muốn ta kể tiếp về một ngày ra trận của ta, hay chuyện tình giữa lãnh chúa và nàng quý tộc phương Bắc?![]()
Nhật ký một ngày của tôi – người nông nô trong lãnh địa của lãnh chúa Henri
Tôi là Pierre, nông nô đời cha truyền con nối trong lãnh địa của ngài Henri. Mặt trời vừa ló lên sau rặng cây sồi, tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc tôi cùng vợ con ra đồng. Chúng tôi phải cày xới thửa ruộng của lãnh chúa trước, rồi mới được làm ruộng riêng của mình nếu còn thời gian.
Công việc quanh năm chẳng thay đổi: mùa xuân cày, mùa hè gặt, mùa thu phơi thóc, mùa đông sửa chuồng và nấu bánh mì đen. Tôi cùng mấy người khác thay nhau chăn bò, đốn củi, đôi khi còn phải đi đắp tường thành hoặc kéo gỗ cho nhà thờ.
Bữa ăn đạm bạc – chỉ có bánh mì thô, súp rau, đôi khi có miếng thịt muối vào ngày lễ. Con cái tôi phải đi phụ mẹ nhặt cỏ và chăn ngỗng, ít khi được học chữ. Mỗi năm, chúng tôi phải nộp phần mười sản phẩm cho nhà thờ và nhiều lễ vật cho lãnh chúa: trứng, rượu, len, hay vài đồng xu ít ỏi.
Buổi tối, cả nhà ngồi quanh bếp lửa nhỏ. Tôi mỏi rã rời, nhưng cũng thấy an lòng vì có mái nhà và mảnh ruộng nhỏ để sống qua ngày. Tôi không được tự do rời khỏi lãnh địa, vì thân phận nông nô đã gắn chặt với đất.
Thỉnh thoảng, tôi nghe đám lính của lãnh chúa kể chuyện các thành phố xa xôi, nơi người ta được tự do buôn bán, không phải cúi đầu trước ai. Tôi chẳng biết bao giờ con cháu mình mới có thể sống như thế. Nhưng mỗi sớm mai, tiếng gà gáy lại gọi tôi dậy – tiếp tục một ngày mới, giống hệt hôm qua, và chắc cũng như ngày mai




