- Biển số
- OF-542866
- Ngày cấp bằng
- 24/11/17
- Số km
- 5,011
- Động cơ
- 134,224 Mã lực
- Nơi ở
- Vườn cà rốt màu mỡ
Khụ... khụNhưng ở Việt Nam có thật.
Đây là Thỏ năm 1941
![]()
Đây là Thỏ năm 1988
![]()
Khụ... khụNhưng ở Việt Nam có thật.
Đây là Thỏ năm 1941
![]()
Đây là Thỏ năm 1988
![]()
Thôi thì thiền định có thể là mảng khác, e trích lại Kinh Thủ Lăng Nghiêm về thời điểm chuyển hoá, do vọng tưởng và nghiệp lực chiêu báo.Theo tôi khi thiền chạm tới bản ngã sẽ chạm/cảm nhận dòng thức mang chủng tử nghiệp (thấy cái tôi ẩn trong dòng thức). Nếu dừng lại ở đây sẽ thấy cái tôi ẩn đó (có thể gọi là linh hồn) bất tử. Sâu hơn nữa thấy vô thường, vô ngã dòng thức sẽ là xem film vô lượng kiếp.
Dạ e có đọc đc cách giải thích đó và e thấy thích thú, cũng cảm giác nó phù hợp, còn mơ hồ hay hiện thực thì e cũng chưa thấy khoa học có giải thích nào thỏa đáng lắm, đành góp nhặt các thông tin lắp ghép vào.Cụ đang dùng một thứ rất mơ hồ để giải thích một vấn đề mơ hồ hơn.
Như "cái dạng sóng" đó nó là nhất thể hay từ nhiều hình thể, nó bất biến hay nó thường biến, nó có chịu tác động hay bị tác động?
Khi nào được gọi là "dương khí mạnh mẽ", là trẻ con hay người già, là nam hay nữ, hay cái "hợp" của cụ nói nó ntn, là hợp tính cách, hợp số phận hay hợp giao thoa...
Những thứ mơ hồ đó tạo đất sống cho đám thầy bà kiếm chác nào là cầu nào xin nào khấn nào lễ, ma ma mị mị.
trong khi y học chính tông họ có quan điểm với các luận điểm xuyên suốt hơn hai ngàn năm, cũng trải qua đủ các giai đoạn lịch sử tới tận bây giờ, và nó tồn tại đều có cái lý để tồn tại.
Thôi thì thiền định có thể là mảng khác, e trích lại Kinh Thủ Lăng Nghiêm về thời điểm chuyển hoá, do vọng tưởng và nghiệp lực chiêu báo.
Các đoạn trích chưa đầy đủ, các cụ muốn đọc thêm thì tìm tải về hoặc đọc onl.
“- A Nan! Tất cả sanh tử tương tục trên thế gian, sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm, các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra, sống thì thuận, chết thì nghịch, hai tập khí giao xen lẫn nhau, thuần tưởng thì bay lên, ắt sanh cõi trời, nếu cái tâm bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ với mười phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh.
- Tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành Dạ Xoa, địa hành La Sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Trong đó nếu có thiện tâm thiện nguyện, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới; hoặc hộ trì thần chú và người trì chú; hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai.
...
“- Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng phận, nhưng trong cộng nghiệp mỗi người đều có biệt nghiệp của mình, tùy theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau.
- A Nan! Những điều kể trên, đều do nghiệp của chúng sanh tự chiêu cảm, tạo Thập Tập Nhân, thọ Lục Giao Báo.
- Sao nói Thập Tập Nhân?
- Một là Dâm Tập giao tiếp, phát nơi cọ xát lẫn nhau, cọ mãi không thôi, thế nên trong đó phát ra ngọn lửa hồng, như người dùng hai tay cọ xát, thì tướng ấm hiện tiền. Hai tập khí đốt nhau mới sanh những việc giường sắt, trụ đồng. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa, Bồ Tát xem dục như hầm lửa phải tránh.”
“- Hai là Tham Tập giao kế (so đo tham cầu) phát nơi thu hút lẫn nhau, hút mãi không thôi, thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá, như người hít hơi gió vào miệng thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau, mới chịu những khổ của địa ngục hàn băng. Mười phương Như Lai xem việc tham cầu đồng như tham thủy, Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh.
- Ba là Mạn Tập giao lăng (lấn ép nhau), phát nơi ỷ thế, lấn áp không thôi; thế nên có sự cãi vã tranh chấp, quậy nước thành sóng, như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước miếng. Hai tập khí chọi nhau, mới sanh những việc sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy v.v... Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước si, Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh.”
Đoạn trích từ
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
HT. Thích Duy Lực
Tài liệu này có thể được bảo vệ bằng bản quyền.
“ A Nan! tất cả chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo, đều từ lục căn mà ra.
- Sao nói ác báo từ lục căn mà ra?
- Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả. Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô cùng; hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì, sanh hoảng hốt vô cùng.
- Như vậy, thấy lửa đốt thính giác thì thành chảo dầu sôi, nước đồng chảy; đốt khứu giác thì thành khói đen, lửa đỏ; đốt vị giác thì thành viên sắt cháy; đốt xúc giác thì thành tro nóng, lò than; đốt ý thức thì thành hoa lửa rưới khắp, rung động cả hư không.
“ Hai là Văn Báo chiêu cảm ác quả. Khi văn nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết theo dòng nước trôi vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn; hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm.
- Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác, thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc; chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương mù, rưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể; chảy vào vị giác thì thành mủ, huyết và các thứ nhơ nhớp; chảy vào xúc giác thì thành súc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện; chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách.
- Ba là Khứu Báo chiêu cảm ác quả. Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy dẫy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là ngửi thông bị các
“hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần; hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới đất.
- Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghẽn; xông vào thị giác thì thành lửa, đuốc; xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi; xông vào vị giác thì thành mùi thiu, thúi; xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng; xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và cát đá bay, đập nát thân thể.
- Bốn là Vị Báo chiêu cảm ác quả. Khi vị nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới; thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống, vào ngục A Tỳ, phát minh hai tướng: một là hít hơi vào, kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể, hai là thở hơi ra, bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy....”
.
.
“Nếu ở nơi bản nhân, do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, gặp vật thành hình, gọi là Quái Quỷ do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió thành hình. gọi là Bạt Quỷ; do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là Mî Quỷ; do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc Quỷ; do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội xong, gặp kẻ thù vận suy thành hình, gọi là Lệ Quỷ; do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ; do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là Yểm Quỷ; do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong, gặp tinh linh thành hình, gọi là Võng Lượng Quỷ; do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là Dịch Sử Quỷ; do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, gặp con người thành hình, gọi là Truyền tống quỷ...
.
.
“- A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả, nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả.
- Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa.
- Loài quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu.
- Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cửu trưng (loài dự báo điềm xấu như chim cú, quạ...)
- Mî quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chồn.
- Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài độc hại.
- Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun sán.
- Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết[…]”
Đoạn trích từ
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
HT. Thích Duy Lực
Tài liệu này có thể được bảo vệ bằng bản quyền.
Em rất tán đồng ý kiến của cụ ạ. Liên quan câu của nhà chùa " Y kinh chú giải Tam Thế Phật oán, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết", thực sự em chỉ đang tìm hiểu Phật giáo qua các giáo trình " Phật học cơ bản " do Hội Phật giáo VN ban hành, chứ cũng chưa dám đọc nhiều Kinh văn, vì thực sự em đọc mà không hiểu hoặc hiểu lờ mờ.Nhà chùa có câu " Y kinh chú giải Tam Thế Phật oán, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết".
Ý kiến của em, có thể đại nghịch vô lễ, nhưng giờ anh te nét mở ra chân trời kiến thức rộng lớn thuận cho sự nhìn nhận cá nhân, đành một mình một kiểu chơi cũng phải chịu.
Sự chuyển kiếp luân hồi là chủ đề ai cũng muốn biết và mong có. Vì đời cơ bản là buồn, nếu có thật sự luân hồi thì như mình còn vốn để chơi thêm tiếng bạc nữa. Chứ không thì thật lung mông. Bởi thế, không thể dùng lý trí để chứng minh hãy phủ nhận được. Càng không nên lôi xềnh xệch khoa học vào. Tin thì tin thôi mà không tin thì lúc nào cần ta lại tin.
1.Theo mình, bộ kinh lăng nghiêm bản chất là tầng nhận thức. Nếu theo hệ thần kinh ý thức, vô thức, tiềm thức (sâu nữa là tâm linh). Dòng chảy nhận thức đi theo tầng nhận thức đó, khi chết bắt đầu ý thức,vô thức mất đi. Còn tiềm thức (dòng tái sinh mang nghiệp), tâm linh (thoát khỏi luân hồi).Em thấy bác dẫn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhân mấy hôm mưa gió liền đọc lại kinh này theo bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ năm 2011 có trên thư viện Hoa Sen định so với bản dịch của Hải Triều Âm cho mở mang ý nghĩa đối chiếu.
Mục đích là tìm hiểu Bộ Kinh này nói thế nào về sự luân hồi, và có đứng trên Tam Pháp Ấn mà nói không. Vì sự kinh kệ là về sau hậu thế biên chép, rồi lại dịch thuật qua các tầng ngôn ngữ. Sự sai lạc nhầm sót là có thể.
Ngay chương 1 hay quyển 1, câu chuyện ông A Nan được cô Ma Đăng Già quyến rủ bằng "bùa phép" rồi Đức Phật dùng "thần chú" cứu về. Sau đó Ngài giảng cho chư vị gồm cả ông A Nan về "tâm". Cái "Tâm" trong lời giảng này là một cái "chân tâm" thường trụ bất biến, không sinh không diệt???
Nghe nó sai sai nếu căn vào Vô Ngã Vô Thường.
Vậy Kinh Thủ Lăng Nghiêm sai???
Có thể chứ! Vì Đức Thế Tôn không viết ra Kinh. Đều là đời sau truyền nhau rồi biên chép lại.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có tự bao giờ? Từ nhà Đường theo như lời các dịch giả giới thiệu.
Bản gốc để dịch không có tung tích gì.
Em vào chat GPT hỏi về gốc gác xuất xứ thì có câu trả lời sau:
Văn phong Trung Hoa
Các mô típ đặc trưng văn hoá Trung Quốc
Có màu sắc Đạo giáo
Có các lý luận Mật tông sơ kỳ
Nhưng vẫn được tôn trọng ở giá trị kinh điển phục vụ tu học.
Nhà chùa có câu " Y kinh chú giải Tam Thế Phật oán, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết".
Ý kiến của em, có thể đại nghịch vô lễ, nhưng giờ anh te nét mở ra chân trời kiến thức rộng lớn thuận cho sự nhìn nhận cá nhân, đành một mình một kiểu chơi cũng phải chịu.
Sự chuyển kiếp luân hồi là chủ đề ai cũng muốn biết và mong có. Vì đời cơ bản là buồn, nếu có thật sự luân hồi thì như mình còn vốn để chơi thêm tiếng bạc nữa. Chứ không thì thật lung mông. Bởi thế, không thể dùng lý trí để chứng minh hãy phủ nhận được. Càng không nên lôi xềnh xệch khoa học vào. Tin thì tin thôi mà không tin thì lúc nào cần ta lại tin.
Em thấy có quyển sách, hình như "giải mã giấc mơ", có giải về hiện tượng mơ, tiềm thức gì đó, thống kê mỗi loại hình ảnh giấc mơ tương ứng một vài con số phục vụ môn lô đề.Dạ e có đọc đc cách giải thích đó và e thấy thích thú, cũng cảm giác nó phù hợp, còn mơ hồ hay hiện thực thì e cũng chưa thấy khoa học có giải thích nào thỏa đáng lắm, đành góp nhặt các thông tin lắp ghép vào.
Còn quan điểm riêng thì e cũng nghiêng về thuyết các sinh vật sau khi chết, tan rã phần thể xác vật lý thì còn tồn tại phần điện trường-kiểu dạng sóng... Thực tế thầy rằng trong cuộc sống ta hay có thiện cảm, linh cảm với 1 số đối tượng nào đó (người thân, bạn bè...kiểu nhắc tới hoặc người đó bị sao thì ta hắt hơi.), chính là các sóng của bản thân ta và họ có sự giao thoa
(cái này e nghĩ là e cũng hơi mơ hồ)![]()
![]()
Ngoài ra, tùy theo người tu luyện hay nghiệp báo ntn đó mà sóng đó tồn tại luẩn quẩn, hoặc mạnh mẽ (nếu tu luyện như kiểu Thích Ca - chánh đẳng chánh giác) còn lại đa phần sau khi chết không có cộng hưởng sóng sẽ tan biến đi như các sóng điện từ thôi.
Còn có tác động hay làm hại tới người đang sống thì em nghĩ là không?
Tất nhiên có 1 số chuyện khoa học chưa lý giải được, kiểu như vụ án ở cầu ChươngDương năm nào, cậu Phương-người bị bắn chết về báo mộng cho người nhà chi tiết y như khám nghiệm tử thi.
Còn chuyện "đó tạo đất sống cho đám thầy bà kiếm chác" mà bác đề cập, có thể cũng có lý với những người mê tín quá. Nhưng dần dân trí cao, khoa học phát triển cũng sẽ bớt đi
Đại để e nông cạn, kiến thức hạn hẹp chỉ hiểu như vậy
Có gì mong cụ và cccm trên này bổ sung trao đổi thêm ạ
Ngay anh em mình đầu óc chất phác thì cùng một lời kinh đọc hiểu đã khác nhau thì các bậc siêu phàm trí tuệ mỗi người đọc lại ra một cảnh giới khác. Bởi thế Kinh Phật mới tạo ra nhận thức về tam thiên đại thiên thế giới mấy trăm tầng giời mấy chục le vồ tu tập....1.Theo mình, bộ kinh lăng nghiêm bản chất là tầng nhận thức. Nếu theo hệ thần kinh ý thức, vô thức, tiềm thức (sâu nữa là tâm linh). Dòng chảy nhận thức đi theo tầng nhận thức đó, khi chết bắt đầu ý thức,vô thức mất đi. Còn tiềm thức (dòng tái sinh mang nghiệp), tâm linh (thoát khỏi luân hồi).
2. Nếu nhận thức con người "kết nối" được với trí tuệ tiềm thức (phần trí tuệ ẩn) hay kết nối với tâm linh (trí tuệ giải thoát, giác ngộ) thì người đó nhận thức được dòng thức mang chủng tử nghiệp.... Để mô tả dòng chảy này (tương tự mô tả cái sướng abc) để con người chưa ABC hiểu.
Đúng bác, bộ kinh chỉ ra tầng nhận thức của tâm dành cho người tu trong "quản trị tâm" để tu đúng hướng.Ngay anh em mình đầu óc chất phác thì cùng một lời kinh đọc hiểu đã khác nhau thì các bậc siêu phàm trí tuệ mỗi người đọc lại ra một cảnh giới khác. Bởi thế Kinh Phật mới tạo ra nhận thức về tam thiên đại thiên thế giới mấy trăm tầng giời mấy chục le vồ tu tập....
Như em chỉ hiểu toát ý, Kinh Lăng Nghiêm chủ mục đích vào việc tu tâm cho kiên cố để không vương vào dục vọng bất tịnh. Là công cụ để các thầy tu bảo dưỡng thân tâm trên đường tinh tấn. Đến một lúc nào lên le vồ mới thì nhà chùa lại bảo rũ bỏ nó đi, như sang sông rồi tiếc cái thuyền làm chi.
Chứ nệ vào lời kinh như thế chân lý, bảo rằng đấy kinh giảng là có luân hồi chuyển kiếp các cái....đấy chỉ là tâm thức tầm chương trích cú để vun vén cho cái định kiến của mình. Cũng là một phép hữu dụng, nhưng mình không làm thầy chùa chẳng thà đừng đọc.
Cảm ơn cụ đã dẫn, chứ cụ nói em đọc em chả biết đọc ở đâu.Thôi thì thiền định có thể là mảng khác, e trích lại Kinh Thủ Lăng Nghiêm về thời điểm chuyển hoá, do vọng tưởng và nghiệp lực chiêu báo.
Các đoạn trích chưa đầy đủ, các cụ muốn đọc thêm thì tìm tải về hoặc đọc onl.
“- A Nan! Tất cả sanh tử tương tục trên thế gian, sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm, các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra, sống thì thuận, chết thì nghịch, hai tập khí giao xen lẫn nhau, thuần tưởng thì bay lên, ắt sanh cõi trời, nếu cái tâm bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ với mười phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh.
- Tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành Dạ Xoa, địa hành La Sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Trong đó nếu có thiện tâm thiện nguyện, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới; hoặc hộ trì thần chú và người trì chú; hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai.
...
“- Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng phận, nhưng trong cộng nghiệp mỗi người đều có biệt nghiệp của mình, tùy theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau.
- A Nan! Những điều kể trên, đều do nghiệp của chúng sanh tự chiêu cảm, tạo Thập Tập Nhân, thọ Lục Giao Báo.
- Sao nói Thập Tập Nhân?
- Một là Dâm Tập giao tiếp, phát nơi cọ xát lẫn nhau, cọ mãi không thôi, thế nên trong đó phát ra ngọn lửa hồng, như người dùng hai tay cọ xát, thì tướng ấm hiện tiền. Hai tập khí đốt nhau mới sanh những việc giường sắt, trụ đồng. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa, Bồ Tát xem dục như hầm lửa phải tránh.”
“- Hai là Tham Tập giao kế (so đo tham cầu) phát nơi thu hút lẫn nhau, hút mãi không thôi, thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá, như người hít hơi gió vào miệng thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau, mới chịu những khổ của địa ngục hàn băng. Mười phương Như Lai xem việc tham cầu đồng như tham thủy, Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh.
- Ba là Mạn Tập giao lăng (lấn ép nhau), phát nơi ỷ thế, lấn áp không thôi; thế nên có sự cãi vã tranh chấp, quậy nước thành sóng, như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước miếng. Hai tập khí chọi nhau, mới sanh những việc sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy v.v... Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước si, Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh.”
Đoạn trích từ
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
HT. Thích Duy Lực
Tài liệu này có thể được bảo vệ bằng bản quyền.
“ A Nan! tất cả chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo, đều từ lục căn mà ra.
- Sao nói ác báo từ lục căn mà ra?
- Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả. Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô cùng; hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì, sanh hoảng hốt vô cùng.
- Như vậy, thấy lửa đốt thính giác thì thành chảo dầu sôi, nước đồng chảy; đốt khứu giác thì thành khói đen, lửa đỏ; đốt vị giác thì thành viên sắt cháy; đốt xúc giác thì thành tro nóng, lò than; đốt ý thức thì thành hoa lửa rưới khắp, rung động cả hư không.
“ Hai là Văn Báo chiêu cảm ác quả. Khi văn nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết theo dòng nước trôi vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn; hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm.
- Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác, thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc; chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương mù, rưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể; chảy vào vị giác thì thành mủ, huyết và các thứ nhơ nhớp; chảy vào xúc giác thì thành súc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện; chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách.
- Ba là Khứu Báo chiêu cảm ác quả. Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy dẫy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: Một là ngửi thông bị các
“hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần; hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới đất.
- Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghẽn; xông vào thị giác thì thành lửa, đuốc; xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi; xông vào vị giác thì thành mùi thiu, thúi; xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng; xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và cát đá bay, đập nát thân thể.
- Bốn là Vị Báo chiêu cảm ác quả. Khi vị nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới; thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống, vào ngục A Tỳ, phát minh hai tướng: một là hít hơi vào, kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể, hai là thở hơi ra, bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy....”
.
.
“Nếu ở nơi bản nhân, do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, gặp vật thành hình, gọi là Quái Quỷ do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió thành hình. gọi là Bạt Quỷ; do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là Mî Quỷ; do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc Quỷ; do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội xong, gặp kẻ thù vận suy thành hình, gọi là Lệ Quỷ; do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ; do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là Yểm Quỷ; do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong, gặp tinh linh thành hình, gọi là Võng Lượng Quỷ; do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là Dịch Sử Quỷ; do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, gặp con người thành hình, gọi là Truyền tống quỷ...
.
.
“- A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả, nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả.
- Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa.
- Loài quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu.
- Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cửu trưng (loài dự báo điềm xấu như chim cú, quạ...)
- Mî quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chồn.
- Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài độc hại.
- Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun sán.
- Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết[…]”
Đoạn trích từ
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
HT. Thích Duy Lực
Tài liệu này có thể được bảo vệ bằng bản quyền.
Đọc cuốn "hành trình của linh hồn ", bác sỹ thần kinh viết, ô ấy là nhà thôi miên nổi tiếngEm tin là có. Nhưng lúc đó chúng ta sẽ là những bản thể khác hoàn toàn bây giờ. Sẽ không nhớ bất kỳ sự việc gì ở kiếp này. Mọi thứ sẽ diễn ra bình thường để chính bản thân chúng ta còn không nhớ về bản thể này ở kiếp này, đừng nói là nhớ những mối quan hệ, cuộc sống ở “thì hiện tại”. …. Không tự sinh ra và không tự mất đi. Chỉ chuyển hoá từ năng lượng này sang năng lượng khác…. Hồi bé em học môn Vật Lý đã có định nghĩa Bảo toàn rồi.
Đây e nghiêng về thuyết của cụ này, đại để dùng khoa học biện chứng 1 tý....Chứ nệ vào lời kinh như thế chân lý, bảo rằng đấy kinh giảng là có luân hồi chuyển kiếp các cái....đấy chỉ là tâm thức tầm chương trích cú để vun vén cho cái định kiến của mình. Cũng là một phép hữu dụng, nhưng mình không làm thầy chùa chẳng thà đừng đọc.
Vâng, quan điểm cá nhân luôn rất nhiều chiều, nhiều hướng, mỗi chúng ta đều có quan điểm riêng của m và, tìm cách bảo vệ nó trước các luận điểm khác một cách phù hợp.Dạ e có đọc đc cách giải thích đó và e thấy thích thú, cũng cảm giác nó phù hợp, còn mơ hồ hay hiện thực thì e cũng chưa thấy khoa học có giải thích nào thỏa đáng lắm, đành góp nhặt các thông tin lắp ghép vào.
Còn quan điểm riêng thì e cũng nghiêng về thuyết các sinh vật sau khi chết, tan rã phần thể xác vật lý thì còn tồn tại phần điện trường-kiểu dạng sóng... Thực tế thầy rằng trong cuộc sống ta hay có thiện cảm, linh cảm với 1 số đối tượng nào đó (người thân, bạn bè...kiểu nhắc tới hoặc người đó bị sao thì ta hắt hơi.), chính là các sóng của bản thân ta và họ có sự giao thoa
(cái này e nghĩ là e cũng hơi mơ hồ)![]()
Ngoài ra, tùy theo người tu luyện hay nghiệp báo ntn đó mà sóng đó tồn tại luẩn quẩn, hoặc mạnh mẽ (nếu tu luyện như kiểu Thích Ca - chánh đẳng chánh giác) còn lại đa phần sau khi chết không có cộng hưởng sóng sẽ tan biến đi như các sóng điện từ thôi.
Còn có tác động hay làm hại tới người đang sống thì em nghĩ là không?
Tất nhiên có 1 số chuyện khoa học chưa lý giải được, kiểu như vụ án ở cầu ChươngDương năm nào, cậu Phương-người bị bắn chết về báo mộng cho người nhà chi tiết y như khám nghiệm tử thi.
Còn chuyện "đó tạo đất sống cho đám thầy bà kiếm chác" mà bác đề cập, có thể cũng có lý với những người mê tín quá. Nhưng dần dân trí cao, khoa học phát triển cũng sẽ bớt đi
Đại để e nông cạn, kiến thức hạn hẹp chỉ hiểu như vậy
Có gì mong cụ và cccm trên này bổ sung trao đổi thêm ạ
Trong phần dẫn nhập của kinh Vị tằng hữu do Đại lão hoà thượng Thích Hành Hạ Trụ dịch có đoạn e xin trích:Em thấy bác dẫn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhân mấy hôm mưa gió liền đọc lại kinh này theo bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ năm 2011 có trên thư viện Hoa Sen định so với bản dịch của Hải Triều Âm cho mở mang ý nghĩa đối chiếu.
Mục đích là tìm hiểu Bộ Kinh này nói thế nào về sự luân hồi, và có đứng trên Tam Pháp Ấn mà nói không. Vì sự kinh kệ là về sau hậu thế biên chép, rồi lại dịch thuật qua các tầng ngôn ngữ. Sự sai lạc nhầm sót là có thể.
Ngay chương 1 hay quyển 1, câu chuyện ông A Nan được cô Ma Đăng Già quyến rủ bằng "bùa phép" rồi Đức Phật dùng "thần chú" cứu về. Sau đó Ngài giảng cho chư vị gồm cả ông A Nan về "tâm". Cái "Tâm" trong lời giảng này là một cái "chân tâm" thường trụ bất biến, không sinh không diệt???
Nghe nó sai sai nếu căn vào Vô Ngã Vô Thường.
Vậy Kinh Thủ Lăng Nghiêm sai???
Có thể chứ! Vì Đức Thế Tôn không viết ra Kinh. Đều là đời sau truyền nhau rồi biên chép lại.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có tự bao giờ? Từ nhà Đường theo như lời các dịch giả giới thiệu.
Bản gốc để dịch không có tung tích gì.
Em vào chat GPT hỏi về gốc gác xuất xứ thì có câu trả lời sau:
Văn phong Trung Hoa
Các mô típ đặc trưng văn hoá Trung Quốc
Có màu sắc Đạo giáo
Có các lý luận Mật tông sơ kỳ
Nhưng vẫn được tôn trọng ở giá trị kinh điển phục vụ tu học.
Nhà chùa có câu " Y kinh chú giải Tam Thế Phật oán, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết".
Ý kiến của em, có thể đại nghịch vô lễ, nhưng giờ anh te nét mở ra chân trời kiến thức rộng lớn thuận cho sự nhìn nhận cá nhân, đành một mình một kiểu chơi cũng phải chịu.
Sự chuyển kiếp luân hồi là chủ đề ai cũng muốn biết và mong có. Vì đời cơ bản là buồn, nếu có thật sự luân hồi thì như mình còn vốn để chơi thêm tiếng bạc nữa. Chứ không thì thật lung mông. Bởi thế, không thể dùng lý trí để chứng minh hãy phủ nhận được. Càng không nên lôi xềnh xệch khoa học vào. Tin thì tin thôi mà không tin thì lúc nào cần ta lại tin.
Đúng hướng hay "quản trị tâm" theo cách cụ nói thì nhiều bộ khác còn hay hơn, thấu suốt và quán triệt hơn.Đúng bác, bộ kinh chỉ ra tầng nhận thức của tâm dành cho người tu trong "quản trị tâm" để tu đúng hướng.
Cũng ko hẳn như vậy ạ.Cảm ơn cụ đã dẫn, chứ cụ nói em đọc em chả biết đọc ở đâu.
Em tạm hiểu, đọc, kinh sách như đào tạo cho não bộ. Đọc nhiều, thuộc lòng, đọc đi đọc lại để chuyển thông tin, hình ảnh từ ý thức sang tiềm thức. Khi sang tiềm thức, những thông tin này thường xuất hiện lúc con người ở trạng thái mất kiểm soát ý thức như ngủ, sắp chết..
Pg nói rộng ra thì vô cùng hẹp lại thì mỗi chữ Duyên, Đạo giáo cũng vậy.Đây e nghiêng về thuyết của cụ này, đại để dùng khoa học biện chứng 1 tý
Trong này nhiều cụ hay dẫn kinh kệ ra thì .... thực tế nên coi đó là môn khoa học, các cụ nghiên cứu sâu cảnh giới cao có thể coi là 1 học giả, còn để đem ra giải thích thì e nghĩ cũng không hiểu lắm, hàn lâm quá
E cũng cho là các cụ đó theo Phật giáo thì dẫn chứng kinh sách bổ sung cho niềm tin. Cũng không sao cả. Cái đó tốt đẹp, thiện lương
Kiểu như mấy GS bên viện thiên văn NASA giải thích là ngôi sao này ngôi sao kia, cách dải ngân hà bnhieu năm ánh sáng, có sự sống, vì chúng tôi thấy có nước có khí quyển có abc.. trưng ra 1 số ảnh nữa, thì e cũng biết vậy chứ còn phải có 1 số minh chứng nữa mình mới tin - tất nhiên là họ chả cần mình tin hay không. Tôn giáo cũng như vậy. (Còn đương nhiên những người nghiên cứu tu tập như mấy cụ đó là những người đáng ngưỡng mộ rồi)
Cụ ông nhà e cũng theo phật giáo, nên các cụ kia dẫn chứng các đầu kinh sách e thấy cụ ông đều có, vì thấy cụ ý chịu mua lắm còn Quy y lên Bồ Tát giới gì đó, đi đều Bát Quan Trai, hết Chùa Bằng, rồi Lý Triều....
Ngày bé sợ e nghịch ngợm cụ cũng cho lên chùa Tam quy, cũng bắt e đọc kinh kệ các kiểu, rồi thuộc chú Đại Bi. Để đc Phật phù hộ hóa giải độ đẽo các thứ
Lúc bé e nghe lời nên chăm chỉ, chứ thú thực em đọc kinh như con vẹt thôi chứ hiểu gì.
Rồi cụ bảo phải nhìn ảnh Phật quán tưởng bla bla, đôi ba lần e cũng có mơ thấy Phật bà, rồi 1 số các vị thần thánh nào đó, cả Tôn Ngộ Không (chắc do xem đi xem lại Tây Du ký cả truyện lẫn phim). Song có đợt theo cụ lên chùa Chân Tiên bao sái, thấy các cụ đồng đạo lại bảo có khi là ma hóa giả Phật, rồi phải mơ thấy hòa quang dịu không chói mới là mơ thấy Phật, mà không phải ai cũng mơ thấy.
Em cũng không biết thế nào? khả năng là lúc đó e mơ thấy ma![]()
E xác định tầm mình chỉ Tam Quy (quy Phật-Pháp-Tăng thôi) tức là loại đầu đà, hạnh hạng bét nhất, còn Ngũ giới thì không đạt rồi. Vì ngay cả lúc thiếu niên, e cũng cùng lũ bạn trộm táo, dâu da xoan, bị ng ta chứi bới loạn, ăn trộm khuôn in của đứa bạn học, rồi bắt nạt trẻ con, câu ếch nhái, sát sinh... nói chung đủ cả. Lớn lên tý cùng lũ bạn vít ga đua xe ở đường Liễu Giai hồi mới mở, rồi xem trộm phim sex, giờ vẫn vào đều những thớt có nhiều mợ ăn mặc hở hang của otofun..
Đại ý là đầu óc e trần tục nên đọc kinh kệ khó hiểu thâm sâu.
Nhưng thớt này có 1 số cụ diễn giải kinh sách xem cũng hay vì hiểu được một số thần chú hay lời kinh lúc bé đọc tiếng Phạn nhưng phiên âm kiểu Hán, rồi kiểu Việt, nó chả thành ra cái gì cả
Còn dẫn chứng ra hàng chương kinh để giải thích thuyết luân hồi thì thật là e cũng chả hiểu gì
Vâng, cụ. Em cũng chỉ thử giải thích hiện tượng dựa trên kiến thức của em, và đưa ra ý kiến trao đổi. Có trao đổi, có góc nhìn mới do cụ và cụ khác nêu gợi, em sẽ học hỏi thêm nhiều điều mới.Cũng ko hẳn như vậy ạ.
Nếu mình cố đọc để hiểu nó thì cái tâ ham hiểu sẽ dẫn dắt, đôi khi tạo nên cái hiểu thiên kiến và sai lệch, một vc sai thì ngàn việc rối.
Cứ đọc và đọc, đừng cố hiểu cho tới khi tích luỹ đủ mọi nhân duyên, tường tận nhiều lẽ sống, chứng kiến nhiều cuộc đời và lúc nào đó, tự nhiên sẽ đại ngộ ra, khi đó mới là nội dung đích thực, còn đọc như các cụ Hồi giáo, giải nghĩa thành muôn hình vạn trạng rùi bem nhau suốt ngày cũng vì "ham" đọc.
Chúc cụ tinh tấn...