Tận tín thư bất như vô thư.
Khẳng định của bác chắc chắn quá nên chợt hai ngày nay em quay ra tìm hiểu về cuốn sách này và tác giả của nó thông qua anh téc nét và sau đây là ý kiến của em:
Ông cụ tác giả là một nhà tâm lý học, chuyên về thôi miên. Tuổi trẻ ông ấy không quan tâm đến vụ kiếp sau kiếp trước. Đến tuổi trung niên, ông có dùng thôi miên trị liệu cho một số bệnh nhân, người thì đau vai người thì đau đầu. Trong quá trình đó, ông ấy "gợi mở" bệnh nhân trong trạng thái thôi miên về những "ký ức" xa xưa vượt xa cả khung ký ức cuộc đời họ. Ví dụ một anh trẻ đau vai được "dắt" về miền ký ức Thế chiến 1 khi anh ta chưa ra đời. Kể ra tên tuổi đồng ngũ, nhớ rằng bị lưỡi lê đâm.....thế là khỏi bệnh.
Hứng khởi, ông ấy đã dùng liệu pháp thôi miên để chữa trị "theo hướng này" với hơn 7000 trường hợp. Rồi tổng kết viết sách, ra hai cuốn trong đó có cuốn bác đọc.
Đáng chú ý, trong diễn từ tại buổi ra mắt Viện nghiên cứu mang tên mình, ông cụ không hề đả động đến cái hiện tượng luân hồi chuyển kiếp mà nhấn mạnh rằng việc chữa trị bằng cách dẫn người ta "về tiền kiếp" là một liệu pháp chữa lành, giúp con người đối mặt với những éo le của thời hiện tại, giúp nhân loại bác ái mí nhau hơn. Theo em hiểu, ông cụ Newton chỉ coi cái "giả định" về các loại kiếp như một liệu pháp tâm lý thuần túy. Cụ không cho mấy nghìn trường hợp cụ nghiên cứu là bằng chứng về sự tồn tại của cái gọi là luân hồi và thậm chí không phát biểu một từ nào về chủ đề này.
Các cụ các bác có thể tìm sách này trên Google sách, bản Anh lít 380k. tìm hiểu về tác giả thì nhiều nguồn lắm.