HN, 1960, đã quá lâu

Nếu e nhớ ko lầm thì phòng tập thể hình này sau năm 81 mới có! Vì nhà này năm 80-81 là nơi e học mẫu giáoĐây là Cụ Hoàng Trần, chủ của Phòng tập thể hình 124 Nguyễn Thái Học HN (Đối diện NM in Tiến bộ), những năm 90 thì các con của Cụ quản lý phòng tập này, em cũng có một tgian dài tập ở đây từ 1993, tập xong thì bồi dưỡng cốc sữa đậu nành 300đ, hút điếu Vina 100đ, tắm nước nóng thì 600đ 1 nồiĐịađiểm này thờiđó rất nổi tiếng trong giới tập thể hình HN, tuy ngàyđó trang thiết bị rất thô sơ nhưng cơ bắp lên rấtác liêt..
Cái này gọi là hòm chiếu bóng cụ ợ. Bà con gọi là Xi-nê-hòm.HN, 1960, mấy chú bé đang xem trộm cái gì không biết, các chú bé này bây giờ đã U80
![]()
Đã nghèo nghèo lại còn mưa, trông buồn thật...HN, 1979, thời điểm chụp có lẽ mùa đông, trời mưa phùn...xa xa là cái cửa hàng Mậu Dịch Quốc Doanh
![]()
Em cũng ko biết phòng tập này mở từ khi nào, nhưng thấy có vẻ truyền thống lâu đời...Nếu e nhớ ko lầm thì phòng tập thể hình này sau năm 81 mới có! Vì nhà này năm 80-81 là nơi e học mẫu giáo
Các cụ có nhớ ngày xưa hay ngêu ngao bài đồng giao:HN, 1979, xe gỗ ngay trên phố
![]()
Nhà này chắc cũng là hộ khá giả. Có của ăn của để mới có cái nhà mái ngói tường gạch thế kia. Chứ nhà em tầm năm 95 96 vẫn còn tường đất mái rơm ạ.1 vùng nông thôn, 1985
![]()
Nhìn cuộc sống những năm 1985 ấy, nói ra bây giờ bọn trẻ sinh năm 200x nó không tin cụ ạ.Nhà này chắc cũng là hộ khá giả. Có của ăn của để mới có cái nhà mái ngói tường gạch thế kia. Chứ nhà em tầm năm 95 96 vẫn còn tường đất mái rơm ạ.
Sao không nhớ cụ, quê em giáp núi, em kéo cưa lừa xẻ đến rã tay đâyCác cụ có nhớ ngày xưa hay ngêu ngao bài đồng giao:
Kéo cưa lửa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Thì về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Thì về bú tí mẹ
HN còn đỡ, quê em vào những ngày mưa phùn, bẩn kinh hồn, quần áo chả có mà thay, toàn phải đi mượn cái bàn là Con Gà, bỏ than vào là cho khô...Đã nghèo nghèo lại còn mưa, trông buồn thật...![]()
Em biết cái phim đèn chiếu, có người cho xem thôi, nó là cái mảnh nhựa, bên trong có cái phim có hình...còn chiếu thế nào em chịu...heheCái này gọi là hòm chiếu bóng cụ ợ. Bà con gọi là Xi-nê-hòm.
Em xin trích đoạn mô tả về nó như sau
"Nó là một cái hòm dài độ hơn hai mét, đặt trên bánh xe có thể di chuyển được. Một đầu có màn ảnh khoảng bằng cuốn vở. Một đầu là máy chiếu có đèn chiếu nhờ ác-quy. Hòm kín mít, ở mỗi bên có khoảng bốn, năm cái lỗ để nhìn vào bên trong. Người xem ghé mắt qua những cái lỗ ấy. Khi nào có bốn năm người trả tiền thì chiếu. Phim là những đoạn phim hỏng các rạp bỏ đi. Chỉ nhìn thấy hình ảnh chuyển động và tiếng người chiếu vừa quay máy vừa thuyết minh. Toàn những đoạn phim chiến đấu, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng người chiếu miệng kêu “đoàng, đoàng”, “tặc tặc” giả tiếng súng bắn, “Uỳnh, oàng” tiếng đại bác, tiếng mìn nổ, rồi tiếng hô “xung phong!”… Người xem thường là trẻ bán kem, bán báo, đánh giầy bỏ vài xu xem trong khoảng dăm phút giải trí. Kiểu xem phim này còn có tên gọi rất hài hước là cinéma chổng mông".
Sài Gòn xưa cũng có loại hình giải trí này.
![]()
![]()
![]()