Chắc cũng quỳ nhưng quỳ kiểu gì thì em chưa nghĩ ra ạHy vọng câu suy đoán này của mợ nó không thành sự thật ...kkk
Chắc cũng quỳ nhưng quỳ kiểu gì thì em chưa nghĩ ra ạHy vọng câu suy đoán này của mợ nó không thành sự thật ...kkk
Mợ yên tâm đi , có Bác là việc gì cũng ổn hết ấy mà . Trong thơ có văn mợ nhé ...kkkvâng, em đang phân vân câu này, vì trong giáo viên cũng trả lời khác nhau.
So với hãy chân thì sốt cỡ 39-40 độ thi vất vả hơn nhiều cụ nhỉ. Đen ra vào phòng tự dưng đau bụng tiêu chảy cấp còn thảm hơn nữa.Không phải ném đá và hơi vô duyên tí nhưng cho em hỏi tí chứ gãy chân thì sau 1 2 tuần đi thi có gì lạ nhỉ. Cũng phải thi chứ, không chả nhẽ lại thôi.

Cháu không có ý gì. Chỉ hỏi là nếu không quan trọng đỗ hay không thì gẫy chân vẫn thi được mà. Không cần đỗ hay trượt thì ôn bình thường thôi. Cty cháu có bạn gẫy chân vẫn đi làm và ngồi thuyết trình.
Chủ yếu là cảm xúc của người mẹ phải 1 mình nuôi con, rồi lại thấy con bị tai nạn. Việc thi cử là điểm nhấn tạo kịch tính thôi!Không phải ném đá và hơi vô duyên tí nhưng cho em hỏi tí chứ gãy chân thì sau 1 2 tuần đi thi có gì lạ nhỉ. Cũng phải thi chứ, không chả nhẽ lại thôi.
Chém như đúng rồi. Nhìn con bé thế kia khả năng gãy xương cổ chân, lật cổ chân thôi mà ko táng kháng viêm với giảm đau vào thì nó hành cho 3-4 ngày là ít.Nhưng k đến nỗi khóc với... Chỉ là gãy chân thôi mà nhỉ?
khổ thân con, mợ có khai cho con để con được xét đỗ thẳng hay sao ý ạ. Mong con đỗ vào đúng nguyện vọng của con.Con em sát thi cả 2 mẹ con dính covid cách ly ở nhà 1 tuần, trong khi các bạn vào tuần nước rút luyện đề em cũng sốt hết cả ruột chứ đừng nói gãy chân. 1 người từng gãy chân đi nạng 6 tháng cho hay.![]()
Vâng, là da là thịt còn đau chứ đừng nói đến xương. Chết cả cảm xúc!Chém như đúng rồi. Nhìn con bé thế kia khả năng gãy xương cổ chân, lật cổ chân thôi mà ko táng kháng viêm với giảm đau vào thì nó hành cho 3-4 ngày là ít.
Dạ không mợ ạ, vì sát ngày thi thì cháu - tính rồi, hơn nữa covid thì thi riêng chứ cũng không được tuyển thẳng. Chỉ là em lo cháu mệt mỏi với hậu cv thì đầu óc không được minh mẫn thôi. Cháu biết điểm rồi, tuy không đạt mục tiêu cao nhất nhưng cũng được thứ nhì, thứ 3 ạ.khổ thân con, mợ có khai cho con để con được xét đỗ thẳng hay sao ý ạ. Mong con đỗ vào đúng nguyện vọng của con.
Gãy hoặc dập, dạn xương khu vực cổ chân và gót chân là đau lâu đấy mợ, không như xương ống đâu. Sau tháo bột còn phải tập luyện phục hồi chức năng để đi đứng không bị " tập tễnh" và đau khi trái gió trở trời đấy. Các cháu trẻ sẽ nhanh bình thường, chứ em có tuổi mất gần 1 năm và giờ vẫn nhức mỏi không bt được nữa dù đi không bị "chấm phảy"Vâng, là da là thịt còn đau chứ đừng nói đến xương. Chết cả cảm xúc!
Em có cho con cập nhật, qua việc trên em thấy vui nhất là vì con trưởng thành hơn em suy nghĩ. Và em cũng có lòng tin vào con người, đa số có suy nghĩ khi phát biểu nhất là về trẻ.Nói với con thì nói trực tiếp, hoặc muốn ghi lại làm kỷ niệm thì viết thư riêng cho con cũng được mợ ạ. Lại phải viết fb xong đăng cả otf (chắc con mợ k chơi otf chứ) thì mất công quá. Mạng xh giờ 9 người 10 ý, gặp người đồng cảm thì k sao, gặp ý kiến trái chiều lại mắc công suy nghĩ![]()
Nó cũng bị tâm lý nữa ạ, thôi giờ thi là xong. Hậu covid mệt phết em lờ đờ mất 15 ngày đấy ạ. Giờ cho con xả láng bù lại những ngày qua thôi ạ.Dạ không mợ ạ, vì sát ngày thi thì cháu - tính rồi, hơn nữa covid thì thi riêng chứ cũng không được tuyển thẳng. Chỉ là em lo cháu mệt mỏi với hậu cv thì đầu óc không được minh mẫn thôi. Cháu biết điểm rồi, tuy không đạt mục tiêu cao nhất nhưng cũng được thứ nhì, thứ 3 ạ.![]()
Ngó sơ ta đã từng quenEm chúc con mợ đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này và đỗ NV1 nhé mợ.
Em hiểu cảm gác của mợ và thông cảm vì em cũng có lần rơi nước mắt khi nhìn con chất chăn màn, sách vở, đồ dùng đầy xe máy của nó tự đến Ký túc nhận phòng, nhập học. Có thể với nhiều ngừoi chuyện đó cũng bình thường nhưng với em là cảm giác xót xa cho con chỉ vì cha mẹ chia tay mà con thiếu đi một bàn tay chăm sóc. Lúc bình thường chả sao, mẹ con đùm túm là vui và qua hết nhưng những lúc như thế ngẫm thấy thương con lắm.
Mợ cũng đừng giận cụ Thích vì em thấy còm của cụ ấy cũng là mong điều tốt cho mợ thôi.

Con em môn tiếng Anh là môn gỡ điểm cuối cùng lại là môn con tiếc nuối nhất. Nhưng lúc đó về bạn ý tuyên bố: ko xem đáp án, để mai con thi xong mới chấm lại.Cụ an ủi con nhé, học tài thi phận là thế, đôi lúc tâm lý phòng thi đấy, rất bình thường. Trước em cứ chuẩn bị thi là quặn bụng.Bé nhà em đi thi về khóc hu hu, môn toán là môn tủ mà ko làm bài như ý của nó.
Chắc chia sẻ được nỗi lo rồi thì mợ cũng thoải mái và yên tâm hơn. Còn hồi hộp cho đến ngày con có kết quả cơ. Giờ có cách để mợ đỡ lo cho con cái hơn là đẻ thêm vài đứa nữa, hi.Vâng, cụ rất tinh ạ! Đêm qua em căng thẳng hơn cả con, lúc đưa con vào thi con dặn mẹ về đi mà em về lại phi ra trường rồi lại về. Kiểu đứng ngồi không yên. Con thi mà em không ngủ nổi, không biết nói cùng ai mà sợ con biết cứ giả vờ đi ngủ sớm chứ có ngủ được đâu.