[Funland] Lùm xùm show “Về đây bốn cánh chim trời” - bi hài bể show phút cuối

buicongchuc

Xe ngựa
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
29,906
Động cơ
1,149,801 Mã lực
Nơi ở
Bắc Triều Tiên, Hà Nội
Em copy bài này của một cụ pốt trên Fb, thấy hay nên đưa về đây cho các cụ thẩm:

Trong giới biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới, triết lý “The show must go on” - "Buổi diễn phải được tiếp tục" không chỉ là một câu khẩu hiệu suông để khích lệ tinh thần; nó là một kim chỉ nam cốt lõi và là một chuẩn mực vận hành khắt khe.

Khi soi chiếu vụ việc của ông Vũ Quang Trung vào thông lệ quốc tế, chúng ta thấy một sự tương phản hoàn toàn trên ba phương diện chính:

1. Trách nhiệm ủy thác (Trách nhiệm với lợi ích chung)

Trong các hợp đồng biểu diễn tại những sân khấu danh tiếng như Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc hoặc Nghệ sĩ chính có một trách nhiệm gọi là nghĩa vụ ủy thác đối với đêm diễn.

Thông lệ: Dù tranh chấp tài chính có xảy ra, nghệ sĩ được kỳ vọng phải hoàn thành buổi diễn để giảm thiểu thiệt hại cho bên thứ ba là khán giả và các đối tác liên quan.

Cách giải quyết: Nếu Ban tổ chức (BTC) nợ tiền, nghệ sĩ thường sẽ diễn dưới sự xác nhận của luật sư rằng: "Tôi diễn để phục vụ khán giả, nhưng không từ bỏ quyền kiện tụng". Họ chọn cách hoàn thành đêm diễn trước, sau đó mới phong tỏa tài khoản của BTC hoặc kiện ra tòa vào sáng hôm sau.

Tại Việt Nam: Ông Trung đã làm ngược lại, dùng sự chờ đợi của khán giả làm "con tin" để gây sức ép tài chính ngay tức thì. Đây là hành động bị coi là thiếu đạo đức nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

2. Sự khác biệt giữa "Bất khả kháng" và "Chủ quan"

Quốc tế phân định rất rõ giữa việc "không thể diễn" và "không muốn diễn":

Quyền lợi nghệ sĩ: Có những điều khoản bảo vệ nghệ sĩ, tức là nếu show bị hủy vì lỗi của BTC, nghệ sĩ vẫn được nhận thù lao.

Trách nhiệm ngược lại: Nghệ sĩ không có quyền tự ý hủy show chỉ vì tranh chấp thù lao chưa ngã ngũ ngay tại hiện trường. Nếu họ làm vậy, họ sẽ đối mặt với các khoản bồi thường thiệt hại ấn định, bao gồm: tiền trả lại vé cho khán giả, chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo và tổn thất thương hiệu của nhà sản xuất. Khoản phạt này thường lớn gấp nhiều lần thù lao của họ.

3. Vai trò của Bảo hiểm biểu diễn

Ở các thị trường phát triển, hầu hết các chương trình đều có bảo hiểm. Nếu nghệ sĩ ốm, gặp tai nạn (tình huống bất khả kháng), bảo hiểm sẽ đứng ra đền bù cho khán giả.

Tuy nhiên, không có hãng bảo hiểm nào đền bù cho một vụ hủy show do lỗi chủ quan của Giám đốc âm nhạc vì đòi thêm tiền. Trong trường hợp này, cá nhân gây ra việc hủy show sẽ bị ngành công nghiệp biểu diễn "tẩy chay" ngầm vì mức độ rủi ro quá cao. Không đơn vị nào dám hợp tác với một người có tiền lệ sẵn sàng "dập cầu dao" ngay giờ diễn.

Kết luận: Nghệ thuật là một chuỗi trách nhiệm liên đới.

Việc ông Vũ Quang Trung nhân danh "đúng hợp đồng" để dừng show cho thấy một lỗ hổng lớn trong tư duy: Coi nghệ thuật là một giao dịch hàng hóa đơn lẻ kiểu "tiền trao cháo múc", thay vì một chuỗi giá trị nhân văn.

Tính liên đới: Một chương trình là công sức của âm thanh, ánh sáng, hậu cần và kỳ vọng của công chúng. Khi một mắt xích (Giám đốc âm nhạc) tự ý ngắt kết nối, toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Văn hóa xin lỗi: Ở quốc tế, khi có sự cố, người đứng đầu sẽ là người cuối cùng rời sân khấu sau khi đã cúi đầu xin lỗi và thông báo lộ trình bồi thường. Việc im lặng hoặc dùng lý lẽ "đúng hợp đồng" là cách nhanh nhất để tự khai tử danh tiếng của chính mình.

Ông Vũ Quang Trung có thể "thắng" về mặt con số trong túi mình vào đêm đó, nhưng đã phá sản về uy tín. Bởi vì trong nghệ thuật, khi niềm tin của khán giả đã chết, mọi lý lẽ về hợp đồng đều trở nên vô nghĩa.
 

lexus315

Xe điện
Biển số
OF-29569
Ngày cấp bằng
20/2/09
Số km
3,331
Động cơ
708,099 Mã lực
Bọn Hà - Trung này kém bcm :)) Tầm đấy bị kẹt mà khán giả đến đông đủ rồi thì mở mịa nó Youtube Karaoke ra cho cs hát thì chả lo gì tác quyền...có YT nó lo.hết =))
Tầm thanh nhạc trong list thợ hát đó, vụng chèo khéo chống, hát chay, mời các khán lên sân khấu song ca cùng thần tượng, có khi hát từ năm 2025 sang năm 2026 cũng được!
 

bubu08

Xe tăng
Biển số
OF-88401
Ngày cấp bằng
14/3/11
Số km
1,657
Động cơ
404,581 Mã lực
Em copy bài này của một cụ pốt trên Fb, thấy hay nên đưa về đây cho các cụ thẩm:

Trong giới biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới, triết lý “The show must go on” - "Buổi diễn phải được tiếp tục" không chỉ là một câu khẩu hiệu suông để khích lệ tinh thần; nó là một kim chỉ nam cốt lõi và là một chuẩn mực vận hành khắt khe.

Khi soi chiếu vụ việc của ông Vũ Quang Trung vào thông lệ quốc tế, chúng ta thấy một sự tương phản hoàn toàn trên ba phương diện chính:

1. Trách nhiệm ủy thác (Trách nhiệm với lợi ích chung)

Trong các hợp đồng biểu diễn tại những sân khấu danh tiếng như Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc hoặc Nghệ sĩ chính có một trách nhiệm gọi là nghĩa vụ ủy thác đối với đêm diễn.

Thông lệ: Dù tranh chấp tài chính có xảy ra, nghệ sĩ được kỳ vọng phải hoàn thành buổi diễn để giảm thiểu thiệt hại cho bên thứ ba là khán giả và các đối tác liên quan.

Cách giải quyết: Nếu Ban tổ chức (BTC) nợ tiền, nghệ sĩ thường sẽ diễn dưới sự xác nhận của luật sư rằng: "Tôi diễn để phục vụ khán giả, nhưng không từ bỏ quyền kiện tụng". Họ chọn cách hoàn thành đêm diễn trước, sau đó mới phong tỏa tài khoản của BTC hoặc kiện ra tòa vào sáng hôm sau.

Tại Việt Nam: Ông Trung đã làm ngược lại, dùng sự chờ đợi của khán giả làm "con tin" để gây sức ép tài chính ngay tức thì. Đây là hành động bị coi là thiếu đạo đức nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

2. Sự khác biệt giữa "Bất khả kháng" và "Chủ quan"

Quốc tế phân định rất rõ giữa việc "không thể diễn" và "không muốn diễn":

Quyền lợi nghệ sĩ: Có những điều khoản bảo vệ nghệ sĩ, tức là nếu show bị hủy vì lỗi của BTC, nghệ sĩ vẫn được nhận thù lao.

Trách nhiệm ngược lại: Nghệ sĩ không có quyền tự ý hủy show chỉ vì tranh chấp thù lao chưa ngã ngũ ngay tại hiện trường. Nếu họ làm vậy, họ sẽ đối mặt với các khoản bồi thường thiệt hại ấn định, bao gồm: tiền trả lại vé cho khán giả, chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo và tổn thất thương hiệu của nhà sản xuất. Khoản phạt này thường lớn gấp nhiều lần thù lao của họ.

3. Vai trò của Bảo hiểm biểu diễn

Ở các thị trường phát triển, hầu hết các chương trình đều có bảo hiểm. Nếu nghệ sĩ ốm, gặp tai nạn (tình huống bất khả kháng), bảo hiểm sẽ đứng ra đền bù cho khán giả.

Tuy nhiên, không có hãng bảo hiểm nào đền bù cho một vụ hủy show do lỗi chủ quan của Giám đốc âm nhạc vì đòi thêm tiền. Trong trường hợp này, cá nhân gây ra việc hủy show sẽ bị ngành công nghiệp biểu diễn "tẩy chay" ngầm vì mức độ rủi ro quá cao. Không đơn vị nào dám hợp tác với một người có tiền lệ sẵn sàng "dập cầu dao" ngay giờ diễn.

Kết luận: Nghệ thuật là một chuỗi trách nhiệm liên đới.

Việc ông Vũ Quang Trung nhân danh "đúng hợp đồng" để dừng show cho thấy một lỗ hổng lớn trong tư duy: Coi nghệ thuật là một giao dịch hàng hóa đơn lẻ kiểu "tiền trao cháo múc", thay vì một chuỗi giá trị nhân văn.

Tính liên đới: Một chương trình là công sức của âm thanh, ánh sáng, hậu cần và kỳ vọng của công chúng. Khi một mắt xích (Giám đốc âm nhạc) tự ý ngắt kết nối, toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Văn hóa xin lỗi: Ở quốc tế, khi có sự cố, người đứng đầu sẽ là người cuối cùng rời sân khấu sau khi đã cúi đầu xin lỗi và thông báo lộ trình bồi thường. Việc im lặng hoặc dùng lý lẽ "đúng hợp đồng" là cách nhanh nhất để tự khai tử danh tiếng của chính mình.

Ông Vũ Quang Trung có thể "thắng" về mặt con số trong túi mình vào đêm đó, nhưng đã phá sản về uy tín. Bởi vì trong nghệ thuật, khi niềm tin của khán giả đã chết, mọi lý lẽ về hợp đồng đều trở nên vô nghĩa.
Không có ai thắng cả, tất cả đều thua, thua ít thua nhiều thôi, còn bà Hà NV là thua trắng.
Vũ Quang Trung không có con số nào để thắng cả. Nếu đã nhận tiền của Hà NV cho cái show này thì cũng phải nộp lại cho nhà nước thôi, tang vật của vụ án.
 

Tuan Can

Xe container
Biển số
OF-162235
Ngày cấp bằng
23/10/12
Số km
9,550
Động cơ
464,451 Mã lực
Nơi ở
Linh Đàm, Hà Nội
Các cụ vẫn tranh cãi vụ lùm xùm này ghê nhỉ ! Tóm lại là vụ này em chốt tạm dư này :
- Đám nghệ, gừng sỹ, nhạc sỹ.... được mời tham gia chương trình này nhiều thằng lươn lẹo
- Cy Ngọc Việt là đơn vị tổ chức biểu diễn năng lực kém, không đủ uy tín để làm những show lớn như này
- việc bắt giữ có thể hơi vội khi không phải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, việc bắt giữ khẩn giúp cơ quan điều tra hành động nhanh chóng nhưng vai trò của viện kiểm sát là bắt buộc và kg thể bỏ qua, đảm bảo đúng nguyên tâc quyền con người và luật tố tụng .
Khởi tố điều tra thì OK, còn bắt người thì em đồng ý kiến với cụ. Có thể Hà có tiền lệ bùng cát sê, nhưng đó là vụ khác. Vụ này em thấy chưa nên tội. Khi bớ rồi thì kiểu gì cũng moi ra tội và ăn 1 cái án nào đó.
 

beforethewinter

Xe tải
Biển số
OF-826676
Ngày cấp bằng
20/2/23
Số km
470
Động cơ
623,487 Mã lực
Văn hóa xin lỗi: Ở quốc tế, khi có sự cố, người đứng đầu sẽ là người cuối cùng rời sân khấu sau khi đã cúi đầu xin lỗi và thông báo lộ trình bồi thường. Việc im lặng hoặc dùng lý lẽ "đúng hợp đồng" là cách nhanh nhất để tự khai tử danh tiếng của chính mình.
Link bài viết ở đâu đấy cụ ơi, em vào cám ơn cái
NS có thể không đc trả tiền, bài hát ko có bản quyền để có thể hát, họ có thể ko hát, nhưng xin lỗi khán giả thì vẫn cần. Chứ không phải im lặng nằm nhà, núp lùm sau màn hình máy tính, nói vài câu, kiểu tôi có thể hát free, tôi rất tiếc... nhưng...
 

Nauda

Xe máy
Biển số
OF-89782
Ngày cấp bằng
26/3/11
Số km
55
Động cơ
407,249 Mã lực
Chưa thấy cụ gì cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn đăng đàn phát biểu gì nhỉ?
 

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
19,727
Động cơ
527,117 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Em copy bài này của một cụ pốt trên Fb, thấy hay nên đưa về đây cho các cụ thẩm:

Trong giới biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới, triết lý “The show must go on” - "Buổi diễn phải được tiếp tục" không chỉ là một câu khẩu hiệu suông để khích lệ tinh thần; nó là một kim chỉ nam cốt lõi và là một chuẩn mực vận hành khắt khe.

Khi soi chiếu vụ việc của ông Vũ Quang Trung vào thông lệ quốc tế, chúng ta thấy một sự tương phản hoàn toàn trên ba phương diện chính:

1. Trách nhiệm ủy thác (Trách nhiệm với lợi ích chung)

Trong các hợp đồng biểu diễn tại những sân khấu danh tiếng như Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc hoặc Nghệ sĩ chính có một trách nhiệm gọi là nghĩa vụ ủy thác đối với đêm diễn.

Thông lệ: Dù tranh chấp tài chính có xảy ra, nghệ sĩ được kỳ vọng phải hoàn thành buổi diễn để giảm thiểu thiệt hại cho bên thứ ba là khán giả và các đối tác liên quan.

Cách giải quyết: Nếu Ban tổ chức (BTC) nợ tiền, nghệ sĩ thường sẽ diễn dưới sự xác nhận của luật sư rằng: "Tôi diễn để phục vụ khán giả, nhưng không từ bỏ quyền kiện tụng". Họ chọn cách hoàn thành đêm diễn trước, sau đó mới phong tỏa tài khoản của BTC hoặc kiện ra tòa vào sáng hôm sau.

Tại Việt Nam: Ông Trung đã làm ngược lại, dùng sự chờ đợi của khán giả làm "con tin" để gây sức ép tài chính ngay tức thì. Đây là hành động bị coi là thiếu đạo đức nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

2. Sự khác biệt giữa "Bất khả kháng" và "Chủ quan"

Quốc tế phân định rất rõ giữa việc "không thể diễn" và "không muốn diễn":

Quyền lợi nghệ sĩ: Có những điều khoản bảo vệ nghệ sĩ, tức là nếu show bị hủy vì lỗi của BTC, nghệ sĩ vẫn được nhận thù lao.

Trách nhiệm ngược lại: Nghệ sĩ không có quyền tự ý hủy show chỉ vì tranh chấp thù lao chưa ngã ngũ ngay tại hiện trường. Nếu họ làm vậy, họ sẽ đối mặt với các khoản bồi thường thiệt hại ấn định, bao gồm: tiền trả lại vé cho khán giả, chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo và tổn thất thương hiệu của nhà sản xuất. Khoản phạt này thường lớn gấp nhiều lần thù lao của họ.

3. Vai trò của Bảo hiểm biểu diễn

Ở các thị trường phát triển, hầu hết các chương trình đều có bảo hiểm. Nếu nghệ sĩ ốm, gặp tai nạn (tình huống bất khả kháng), bảo hiểm sẽ đứng ra đền bù cho khán giả.

Tuy nhiên, không có hãng bảo hiểm nào đền bù cho một vụ hủy show do lỗi chủ quan của Giám đốc âm nhạc vì đòi thêm tiền. Trong trường hợp này, cá nhân gây ra việc hủy show sẽ bị ngành công nghiệp biểu diễn "tẩy chay" ngầm vì mức độ rủi ro quá cao. Không đơn vị nào dám hợp tác với một người có tiền lệ sẵn sàng "dập cầu dao" ngay giờ diễn.

Kết luận: Nghệ thuật là một chuỗi trách nhiệm liên đới.

Việc ông Vũ Quang Trung nhân danh "đúng hợp đồng" để dừng show cho thấy một lỗ hổng lớn trong tư duy: Coi nghệ thuật là một giao dịch hàng hóa đơn lẻ kiểu "tiền trao cháo múc", thay vì một chuỗi giá trị nhân văn.

Tính liên đới: Một chương trình là công sức của âm thanh, ánh sáng, hậu cần và kỳ vọng của công chúng. Khi một mắt xích (Giám đốc âm nhạc) tự ý ngắt kết nối, toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Văn hóa xin lỗi: Ở quốc tế, khi có sự cố, người đứng đầu sẽ là người cuối cùng rời sân khấu sau khi đã cúi đầu xin lỗi và thông báo lộ trình bồi thường. Việc im lặng hoặc dùng lý lẽ "đúng hợp đồng" là cách nhanh nhất để tự khai tử danh tiếng của chính mình.

Ông Vũ Quang Trung có thể "thắng" về mặt con số trong túi mình vào đêm đó, nhưng đã phá sản về uy tín. Bởi vì trong nghệ thuật, khi niềm tin của khán giả đã chết, mọi lý lẽ về hợp đồng đều trở nên vô nghĩa.
Nghe khá hợp lý
 

VuNgoanMuc

Xe điện
Biển số
OF-709574
Ngày cấp bằng
5/12/19
Số km
4,704
Động cơ
281,200 Mã lực
Tuổi
50
Em copy bài này của một cụ pốt trên Fb, thấy hay nên đưa về đây cho các cụ thẩm:

Trong giới biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới, triết lý “The show must go on” - "Buổi diễn phải được tiếp tục" không chỉ là một câu khẩu hiệu suông để khích lệ tinh thần; nó là một kim chỉ nam cốt lõi và là một chuẩn mực vận hành khắt khe.

Khi soi chiếu vụ việc của ông Vũ Quang Trung vào thông lệ quốc tế, chúng ta thấy một sự tương phản hoàn toàn trên ba phương diện chính:

1. Trách nhiệm ủy thác (Trách nhiệm với lợi ích chung)

Trong các hợp đồng biểu diễn tại những sân khấu danh tiếng như Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc hoặc Nghệ sĩ chính có một trách nhiệm gọi là nghĩa vụ ủy thác đối với đêm diễn.

Thông lệ: Dù tranh chấp tài chính có xảy ra, nghệ sĩ được kỳ vọng phải hoàn thành buổi diễn để giảm thiểu thiệt hại cho bên thứ ba là khán giả và các đối tác liên quan.

Cách giải quyết: Nếu Ban tổ chức (BTC) nợ tiền, nghệ sĩ thường sẽ diễn dưới sự xác nhận của luật sư rằng: "Tôi diễn để phục vụ khán giả, nhưng không từ bỏ quyền kiện tụng". Họ chọn cách hoàn thành đêm diễn trước, sau đó mới phong tỏa tài khoản của BTC hoặc kiện ra tòa vào sáng hôm sau.

Tại Việt Nam: Ông Trung đã làm ngược lại, dùng sự chờ đợi của khán giả làm "con tin" để gây sức ép tài chính ngay tức thì. Đây là hành động bị coi là thiếu đạo đức nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

2. Sự khác biệt giữa "Bất khả kháng" và "Chủ quan"

Quốc tế phân định rất rõ giữa việc "không thể diễn" và "không muốn diễn":

Quyền lợi nghệ sĩ: Có những điều khoản bảo vệ nghệ sĩ, tức là nếu show bị hủy vì lỗi của BTC, nghệ sĩ vẫn được nhận thù lao.

Trách nhiệm ngược lại: Nghệ sĩ không có quyền tự ý hủy show chỉ vì tranh chấp thù lao chưa ngã ngũ ngay tại hiện trường. Nếu họ làm vậy, họ sẽ đối mặt với các khoản bồi thường thiệt hại ấn định, bao gồm: tiền trả lại vé cho khán giả, chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo và tổn thất thương hiệu của nhà sản xuất. Khoản phạt này thường lớn gấp nhiều lần thù lao của họ.

3. Vai trò của Bảo hiểm biểu diễn

Ở các thị trường phát triển, hầu hết các chương trình đều có bảo hiểm. Nếu nghệ sĩ ốm, gặp tai nạn (tình huống bất khả kháng), bảo hiểm sẽ đứng ra đền bù cho khán giả.

Tuy nhiên, không có hãng bảo hiểm nào đền bù cho một vụ hủy show do lỗi chủ quan của Giám đốc âm nhạc vì đòi thêm tiền. Trong trường hợp này, cá nhân gây ra việc hủy show sẽ bị ngành công nghiệp biểu diễn "tẩy chay" ngầm vì mức độ rủi ro quá cao. Không đơn vị nào dám hợp tác với một người có tiền lệ sẵn sàng "dập cầu dao" ngay giờ diễn.

Kết luận: Nghệ thuật là một chuỗi trách nhiệm liên đới.

Việc ông Vũ Quang Trung nhân danh "đúng hợp đồng" để dừng show cho thấy một lỗ hổng lớn trong tư duy: Coi nghệ thuật là một giao dịch hàng hóa đơn lẻ kiểu "tiền trao cháo múc", thay vì một chuỗi giá trị nhân văn.

Tính liên đới: Một chương trình là công sức của âm thanh, ánh sáng, hậu cần và kỳ vọng của công chúng. Khi một mắt xích (Giám đốc âm nhạc) tự ý ngắt kết nối, toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Văn hóa xin lỗi: Ở quốc tế, khi có sự cố, người đứng đầu sẽ là người cuối cùng rời sân khấu sau khi đã cúi đầu xin lỗi và thông báo lộ trình bồi thường. Việc im lặng hoặc dùng lý lẽ "đúng hợp đồng" là cách nhanh nhất để tự khai tử danh tiếng của chính mình.

Ông Vũ Quang Trung có thể "thắng" về mặt con số trong túi mình vào đêm đó, nhưng đã phá sản về uy tín. Bởi vì trong nghệ thuật, khi niềm tin của khán giả đã chết, mọi lý lẽ về hợp đồng đều trở nên vô nghĩa.
Bài này vẫn rất thiên kiến cá nhân chứ không hề khách quan dù được bao phủ bởi khá nhiều từ chuyên môn.
 

duonglamkhoa

Xe tăng
Biển số
OF-821223
Ngày cấp bằng
20/10/22
Số km
1,788
Động cơ
100,467 Mã lực
Lên fb tên này thấy nhiều nhiều còm vào chửi cho vuốt mặt không kịp. Đáng ra phải động viên nhau biểu diễn cho tốt, mất 1 có khi được 10. Sau đó có tranh chấp gì với BTC thì kiện họ ra toà mới là văn minh. Đây quay lưng với khán giả rồi cắp mít phi về Mẽo.

Khổ ông bác em, 86t từ quê lên HN ở nhà cháu chơi đợi đi xem, đành buồn bã trở về. Và nói luôn, nếu BTC khó khăn sẵn sàng hui vẻ không nhận lại tiền vé dù họ chủ động trả hoặc không trả.
Em ko hiểu tại sao lại chửi ông ấy nhỉ? Ông ấy sai chỗ nào?
Còm trên em đã nói là đối tác không cho nợ có thể vì uy tín cá nhân thấp. Mà uy tín thấp do những việc làm trước đó mang lại.
Không có gì là tự nhiên.
 

doque

Xe hơi
Biển số
OF-395690
Ngày cấp bằng
7/12/15
Số km
100
Động cơ
234,065 Mã lực
Biết sao vẫn làm. Thật quá khó hiểu
 

duonglamkhoa

Xe tăng
Biển số
OF-821223
Ngày cấp bằng
20/10/22
Số km
1,788
Động cơ
100,467 Mã lực
Cụ bắt đầu rơi vào phỉ báng cá nhân vô căn cứ rồi đó. Em nghĩ cụ nên kiềm chế lại, và cũng nên khôn ngoan, và văn minh hơn.
Trên đời này nếu ai nói với em: tôi học tập, làm việc không vì tiền, tôi không yêu tiền chỉ là bốc phét, đi lừa trẻ con.
Và người nào tin họ nói cũng là trẻ con.
 

Mr. Bảnh

Xe buýt
Biển số
OF-866082
Ngày cấp bằng
17/8/24
Số km
893
Động cơ
1,464,205 Mã lực
Tuổi
55
Nơi ở
Xã mạnh nhất VN
Mà sao mọi người thích nghe hát hò thế nhỉ, chứ chủ đề hot nhất daily trên Zalo xóm em là mấy cụ bà hiu mách ông tổ trưởng về việc ông hàng xóm hay hát karaoke muộn. Theo em ông hàng xóm nhà em mới là NS chân chính, sẵn sàng hát free, cống hiến, kể cả khi khán giả hiểu nhầm thiện chí của mình >:)>:)>:)

Link bài viết ở đâu đấy cụ ơi, em vào cám ơn cái
NS có thể không đc trả tiền, bài hát ko có bản quyền để có thể hát, họ có thể ko hát, nhưng xin lỗi khán giả thì vẫn cần. Chứ không phải im lặng nằm nhà, núp lùm sau màn hình máy tính, nói vài câu, kiểu tôi có thể hát free, tôi rất tiếc... nhưng...
 

doque

Xe hơi
Biển số
OF-395690
Ngày cấp bằng
7/12/15
Số km
100
Động cơ
234,065 Mã lực
Mà sao mọi người thích nghe hát hò thế nhỉ, chứ chủ đề hot nhất daily trên Zalo xóm em là mấy cụ bà hiu mách ông tổ trưởng về việc ông hàng xóm hay hát karaoke muộn. Theo em ông hàng xóm nhà em mới là NS chân chính, sẵn sàng hát free, cống hiến, kể cả khi khán giả hiểu nhầm thiện chí của mình >:)>:)>:)
Nghe hát ngoài nó mới hay cụ ạ. Đầy đại ra bỏ ra hàng chục tỷ để nghe nhạc giống nhạc sống :))
 

alceste

Xe container
Biển số
OF-331518
Ngày cấp bằng
16/8/14
Số km
5,552
Động cơ
328,506 Mã lực
Trên đời này nếu ai nói với em: tôi học tập, làm việc không vì tiền, tôi không yêu tiền chỉ là bốc phét, đi lừa trẻ con.
Và người nào tin họ nói cũng là trẻ con.
Cái việc phân tích sự việc trên fact, trên thông lệ, trên quy định, trên các hành vi giao dịch thì là bình thường.

Tuy nhiên, việc chĩa phỉ báng vào một số cá nhân, trong khi mình hoàn toàn ko có (đủ) thông tin, và ko tiếp cận được thực tế, chỉ nghĩ rằng những gì mình thấy là tất cả và mình có quyền đòi hỏi người ta phải cho mình biết mọi thứ, mặc dùmình chẳng là ai, thì cái đó với em là thiển cận thôi ạ.

Còn ko cần khóc mướn cho bầu sô, ko bán được vé là do năng lực kém thôi, từ khâu tổ chức đến sale, chứ các show khác vẫn bán ầm ầm còn cháy cả vé. Delolado shows còn làm Trạm Yêu cũng ở đó đến 3 lần, năm rồi nở rộ các Concert, họ vẫn bán được, thậm chí còn lãi. Nếu mình không có khả năng mà vẫn đua thì phải chịu rủi ro thôi.
Em nói trên quan điểm em đi xem ca nhạc khá thường xuyên và em đã từng hỏi mua vé của show này nhưng phải nói thật bán hàng quá kém, hỏi trên page còn ko trả lời, mấy tháng liền em còn ko thấy quảng cáo chạy.

Các cụ trên này tưởng ca sỹ biểu diễn là chỉ có ca sỹ, xách cái thân xác đi ra là hát, tiền bao nhiêu bỏ túi, xong tiền ngoài tiền trong hợp đồng trên dưới. Dạ không ạ, một ca sỹ tối thiểu sẽ có 1 trợ lý, 1 cong ty quản lý nghệ sĩ, còn make up, làm tóc, còn trang phục, tất cả những cái đó đều là đội ngũ cá nhân của họ, thậm chí người dàn dựng verse nọ verse kia (em hóng thôi vì năm rồi em đi đu ai đồ hơi nhiều chứ em cũng ko biết nó là cái gì).

chưa kể ai múa thì phải có vũ đoàn, ca sỹ hát thì như Ban nhạc phải có vài chục ông trong dàn nhạc hơi, dây, gõ, abc xyz.
Nhạc sỹ Trung làm GĐAN cho chương trình đó chắc chắn phải quản lý nhiều hơn, vì còn bộ phận hậu cần nữa, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, abc. Nên xin lỗi ạ, hợp đồng ko đầy đủ, ko thanh toán thì chỉ có bán nhà đi đền cho nhân viên các chi phí và thù lao chứ đừng nói chuyện vì công chúng ạ. Còn có rát nhiều các buổi diễn miễn phí, thậm chí thời Covid Hồng Nhung còn live rất nhiều buổi free, hát theo yêu cầu khán giả nghe, và chị ý dàn dựng, âm nhạc rất công phu chứ ko phải kiểu làm cho có. Nhưng đó là chuyện khác, ko nên và ko được đưa nó vào đây.

Bùi Công Nam là 1 ca nhạc sỹ trẻ, có thể nói chưa đạt hạng A, nhưng bạn ý vẫn cảm ơn cái e kip đi cùng cho buổi diễn của bạn ý là 14 người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top