Mới lượm đc bài này khá hợp ý em. Từ đầu em đã nghĩ nên vậy
Một dị bản của bốn cánh chim trời
Bầu không khí u ám bao vây buổi tổng duyệt sáng ngày 28 tháng 12. Các nghệ sĩ và nhạc công buông mic, buông đàn, ngồi bệt xuống sàn, ai nấy trầm ngâm. Bỗng một nhóm nghệ sĩ trẻ nhao lên, họ yêu cầu đình công, dừng buổi diễn. “Không thanh toán sòng phẳng thì khỏi diễn”, một tiếng nói dứt khoát vang lên và nhận được sự đồng thuận ngày càng lớn của đông đảo nghệ sĩ.
Sự huyên náo ấy tạm ngưng khi một âm thanh trầm cất lên từ phía sau: “Đội Fiorentina từng phá sản, bị mất tên và bị đánh tụt xuống hạng 4 nhưng không cầu thủ nào từ chối ra sân dù không được trả lương. Họ đá không vì ông chủ, không vì huấn luyện viên, họ đá vì khán giả”.
Một tiếng nói khác cùng hưởng ứng: “Đúng vậy, tôi cũng là tifosi, tôi mê bóng đá Ý. Sau Fio là Napoli, tôi nhớ 20 năm trước họ vỡ nợ và bị đánh tụt xuống hạng 3 nhưng vẫn có 3 vạn khán giả thường xuyên đến sân xem đội nhà thi đấu, cá biệt có trận lên tới 6 vạn rưỡi. Đó là kỷ lục về số khán giả cho một trận đấu ở giải hạng 3. Cổ động viên không bỏ rơi câu lạc bộ vì các cầu thủ đã không quay lưng với họ”.
“Đáng tiếc là ta không còn lựa chọn nào cả”, một giọng nữ cất lên từ hàng cuối. “Nghề chúng ta chẳng phải có câu “The Show Must Go On” sao. Ngày mai chúng ta có thể kiện hoặc tẩy chay bầu show này nhưng hôm nay vẫn phải diễn, không còn lựa chọn khác”.
Bầu không khí lại rơi vào trầm ngâm. Sau khoảng 10 phút, vị nhạc sĩ lead buổi tổng duyệt đứng dậy và hướng mặt về phía đám đông đang mỏi mệt. Ông chậm rãi: “Chúng ta tiếp tục diễn, không phải vì “bầu sô” mà là vì khán giả. Khán giả không bỏ rơi chúng ta nên chúng ta không được phép bỏ rơi họ. Chúng ta còn nhiều năm để diễn và kiếm tiền, không phải chỉ có đêm nay”. Ông khoát tay ra hiệu cho dàn nhạc vào vị trí, các nghệ sĩ lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới và chờ đến lượt mình.
18 giờ 30 tại Cung thi đấu điền kinh, các nghệ sĩ, nhạc công đã có mặt đông đủ. Họ trầm ngâm, lảng tránh ánh nhìn và hạn chế giao tiếp bằng lời. Một số nghệ sĩ tranh thủ thời gian để luyện bài hát. Các nhạc công kiểm tra lại nhạc cụ. Đúng 20 giờ, nhạc hiệu báo chương trình bắt đầu, vị nhạc sĩ – giám đốc âm nhạc tiến lên sân khấu cúi chào khán giả, các nhạc công bắt đầu chơi và đêm diễn bắt đầu. Những khán giả ngồi gần sân khấu nhận ra bầu không khí đôi chút căng thẳng, gượng gạo nhưng chỉ sau vài tiết mục, cảm giác ấy nhanh chóng qua đi bởi màn trình diễn chuyên nghiệp, tài tình của các nghệ sĩ. Hồng Nhung, Hà Trần vẫn mang tới giọng hát đẹp xứng danh “diva”. Tấn Minh, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà… đãi khán giả bằng những ca khúc để đời. Và tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn vẫn đầy ma thuật. Giọng ca “thuốc lào” của Trần Tiến vẫn không lẫn vào đâu được, phải nói là miễn chê dù đôi lúc ông phải tạm dừng, húng hắng ho…
23 giờ khuya, buổi biểu diễn khép lại trong sự tiếc nuối của khán giả. Bà Thu Hà thay mặt công ty tổ chức nói lời cảm ơn và khi khán giả bắt đầu ra về, các nghệ sĩ và các nhạc công nhanh chóng rút lui. Sân khấu tối đèn nhanh hơn các show diễn thường lệ.
Ngay buổi sáng hôm sau, một số nghệ sĩ và nhạc công gặp nhau cùng với luật sư để làm đơn khởi kiện. Một số người đã thức trắng đêm. Các nghệ sĩ và các nhạc công ký ủy quyền để luật sư đại diện tham gia tố tụng. Trong quá trình giải quyết, phía bị đơn là công ty tổ chức show diễn thiện chí hòa giải, bà giám đốc tự nguyện bán tài sản để trả tiền cho các nghệ sĩ và nhạc công theo hợp đồng. Sự cầu thị ấy được các nghệ sĩ ghi nhận và giảm bớt một phần thù lao. Một số fan hâm mộ cũng mở một cuộc vận động để quyên tiền ủng hộ. Phía gia đình 2 nhạc sĩ cũng thiện chí bằng cách miễn tiền bản quyền. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Vụ việc khép lại dù không thực sự trọn vẹn nhưng vẫn còn giữ lại sự tôn trọng vừa đủ để các bên tiếp tục làm nghề. Một vài thứ mất đi nhưng đổi lại, mỗi người đều nhận được một bài học.
Trên đây là một dị bản của “bốn cánh chim trời” – tất nhiên. Giá mà trước khi đi đến quyết định tẩy chay, bỏ diễn, các nghệ sĩ đủ bình tĩnh, tỉnh táo để tham vấn ý kiến tư vấn pháp lý cũng như tư vấn xử lý truyền thông, họ sẽ đi đến một giải pháp có thể không phải là tốt nhưng chắc chắn là giải pháp đỡ tệ nhất để không đẩy vụ việc đến tình thế tất-cả-đều-thua-cuộc.
03/01/2026
#DinhLaws