[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Kinzhal tấn công hệ thống thông tin Ukraine

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, Herman Halushchenko, có vẻ như một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã được quân đội Nga tiến hành nhằm vào các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp 4 khu vực của Ukraine. “Một lần nữa, cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta phải đối mặt với các cuộc tấn công từ kẻ thù! Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất năng lượng và hệ thống truyền dữ liệu nằm ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhia, Lviv và Kyiv”, Halushchenko nêu chi tiết trong một bài đăng trên Facebook.

1712836225068.png


Truyền thông Ukraine đang xôn xao với tin tức về một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào nước này, được cho là do lực lượng Nga tiến hành. Một số loại tên lửa được cho là đã được sử dụng trong cuộc tấn công, một trong số đó là Kh-47M2 Kinzhal đáng gờm.

Trong bối cảnh chiến tranh và quốc phòng hiện đại, các cơ cấu quân sự được trang bị hệ thống truyền dữ liệu đóng vai trò then chốt. Những công trình này, thường được gia cố chắc chắn, đóng vai trò là trung tâm hoạt động của quân nhân và có thể có chức năng chính khác nhau. Các căn cứ hải quân, căn cứ không quân, cơ sở quân đội, hầm tên lửa, trung tâm chỉ huy, v.v. đều dựa vào các hệ thống truyền dữ liệu này cho các nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi liên lạc, phối hợp, giám sát và kiểm soát vô số hoạt động quân sự.

Sự tương tác của công nghệ trong các cơ sở này thường bao gồm sự kết hợp giữa các phương thức liên lạc có dây và không dây. Một ví dụ điển hình cho điều này là việc sử dụng cáp quang để truyền dữ liệu nhanh chóng và an toàn trong cơ sở, trong khi các vệ tinh có thể được sử dụng để liên lạc rộng hơn hoặc để thiết lập kết nối với các phe phái hoặc tiền đồn quân sự khác.

Các biện pháp mã hóa và an ninh mạng là những yếu tố then chốt trong các cơ sở hạ tầng này. Do tính chất phân loại của dữ liệu được vận chuyển, các hệ thống này thường sử dụng các phương pháp mã hóa và giao thức an ninh mạng hàng đầu để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép hoặc xâm nhập dữ liệu.

Hơn nữa, các hệ thống này thường chứa phần mềm tiên tiến để quản lý và phân tích thông tin. Điều này có thể bao gồm khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực, trí tuệ nhân tạo để dự báo kết quả và các thuật toán ưu việt để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Ngoài ra, các thiết lập này có thể bao gồm các hệ thống truyền thông dữ liệu tiên tiến được điều chỉnh cho phù hợp với một số loại nhiệm vụ nhất định. Ví dụ, một căn cứ trên biển có thể tận dụng hệ thống liên lạc dữ liệu sóng siêu âm để giám sát tàu ngầm, trong khi một căn cứ không quân có thể sử dụng hệ thống liên lạc dữ liệu radar để giám sát và phòng thủ trên không.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Mỹ, Nhật Bản tuyên bố nâng cấp thế hệ liên minh trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc

1712836388830.png


Các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản hôm thứ Tư đã công bố một danh sách dài các thỏa thuận quốc phòng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi là “sự nâng cấp quan trọng nhất trong liên minh của chúng ta kể từ khi nó được thành lập lần đầu tiên”.

Hai nước sẽ cải thiện hệ thống chỉ huy và kiểm soát tương ứng của mình, thành lập một hội đồng công nghiệp để cùng nhau chế tạo vũ khí, kết nối các hệ thống phòng thủ tên lửa của họ với Australia và bắt đầu một cuộc tập trận chung với Vương quốc Anh, cùng với các thỏa thuận khác . Lần đầu tiên, Mỹ cũng sẽ điều chỉnh cơ cấu lực lượng ở Nhật Bản để hợp tác tốt hơn với lực lượng phòng thủ của Tokyo.

“Đây là việc khôi phục sự ổn định trong khu vực và tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội làm được điều đó”, ông Biden nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Vườn Hồng của Nhà Trắng.

Ẩn ý trong bình luận của Biden là Trung Quốc, quốc gia trong 15 năm qua đã trở nên hùng mạnh và hung hãn hơn rất nhiều. Sự thay đổi này khiến Mỹ lo lắng rằng Trung Quốc đang cố gắng đẩy nước này ra khỏi khu vực, cô lập các đồng minh như Nhật Bản và có khả năng chiếm Đài Loan – nơi mà Trung Quốc coi là một tỉnh bất hảo – bằng vũ lực.

1712836491173.png


Có lẽ không có trường hợp nào tốt hơn Nhật Bản. Trong vài năm qua, Nhật Bản đã tăng gấp đôi giới hạn chi tiêu quốc phòng từ 1% lên 2% - một phần mà nước này dự định chi tiêu vào năm 2027. Nhật Bản cũng sửa đổi hoàn toàn chiến lược an ninh quốc gia của mình, bãi bỏ các giới hạn về xuất khẩu quốc phòng và mua vũ khí, chẳng hạn như vũ khí hạng nặng. Tên lửa Tomahawk, cho phép họ phản công nếu bị tấn công.

Nhiều thay đổi trong số này đã làm thay đổi chính sách quốc phòng của Nhật Bản vốn được áp dụng kể từ sau Thế chiến thứ hai, khi Nhật Bản phi quân sự hóa và thông qua hiến pháp hòa bình.

Toshi Yoshihara, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách, cho biết: “Những gì Nhật Bản đã làm trong vài năm qua không có gì đáng kinh ngạc - thậm chí không thể tưởng tượng được ngay cả cách đây vài năm”. “Và tôi ghi nhận người Trung Quốc vì điều đó. Không ai làm được nhiều việc để khiến Nhật Bản hiện đại hóa và nghiêm túc về quốc phòng hơn chính Trung Quốc.”

1712836539148.png


Phát biểu với các phóng viên trước sự kiện, các quan chức chính quyền cấp cao cho biết các thỏa thuận mới sẽ không có hiệu lực trong nhiều tháng .

Đầu tuần này, các quan chức quốc phòng Australia, Anh và Mỹ cho biết Nhật Bản và các nước khác sau đó có thể tham gia một phần hiệp ước quốc phòng AUKUS, một thỏa thuận chia sẻ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và công nghệ quốc phòng khác. Mọi cơ hội sẽ dành cho trụ cột thứ hai của AUKUS, liên quan đến công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và tên lửa siêu thanh.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy nói với Defense News trong một cuộc phỏng vấn: “Điều mà tất cả chúng tôi đang tập trung vào là chứng minh cho người dân tương ứng của chúng tôi những chiến thắng sớm trên trụ cột thứ hai”.

Kishida đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới thủ đô - một trong những vinh dự hàng đầu của Washington. Ông là nhà lãnh đạo thứ tư của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương làm như vậy dưới thời chính quyền Biden và Nhà Trắng coi con số đó là một dấu hiệu cho thấy cam kết của họ đối với khu vực.

Biden và Kishida cũng sẽ gặp nhau vào cuối tuần này với Ferdinand Marcos, tổng thống Philippines, trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên của ba nước.

1712836649582.png
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Serbia chuẩn bị mua máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nói với truyền thông Serbia ở Paris vào ngày 9 tháng 4 sau cuộc gặp rằng Serbia và Pháp sẽ ký một thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu Rafale mới được sản xuất cho Lực lượng Không quân và Phòng không Serbia (RV i PVO) trong hai tháng tới. cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đại diện Dassault Aviation một ngày trước đó.

1712836857690.png


Các phương tiện truyền thông thân cận với chính phủ Serbia đưa tin rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành trong gần ba năm đối với 10 máy bay chiến đấu một chỗ ngồi và hai máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi cho RV i PVO. Gói vũ khí này dự kiến sẽ bao gồm MICA và các tên lửa không đối không tầm xa, ngoài ra còn có thiết bị mô phỏng chuyến bay, đào tạo nhân viên bay và kỹ thuật cũng như gói hỗ trợ hậu cần tích hợp kéo dài nhiều năm.

Khi công bố việc mua sắm vào năm 2023, Vučić cho biết việc mua một phi đội Rafale mới được chế tạo sẽ tiêu tốn của Serbia khoảng 3 tỷ EUR (3,3 tỷ USD).

1712836875650.png
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Quốc hội Ukraine thông qua Luật động viên quân đội

Các nhà lập pháp Ukraine hôm thứ Năm đã thông qua dự luật huy động quân đội để tăng cường quân số chống lại Nga, một ngày sau khi điều khoản cho phép những binh sĩ phục vụ lâu năm từ mặt trận trở về nhà bị bãi bỏ.

1712837072858.png


Luật này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển quân nhưng đã gây ra một số giận dữ ở một quốc gia đã kiệt sức sau hơn hai năm chiến đấu với lực lượng của Moscow .

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Dự luật động viên nói chung đã được thông qua” .

Ông cho biết 283 trong số 450 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật này nhằm tăng cường các hình phạt đối với những người trốn quân dịch.

Quân đội Ukraine đã bị suy yếu do cuộc phản công thất bại chống lại Nga năm 2023 và do Quốc hội Hoa Kỳ ngăn chặn viện trợ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ.

Ukraine cũng được cho là đã chịu tổn thất lớn.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 vì Kiev thiếu binh sĩ để chống lại lực lượng Nga.

1712837164005.png


Và hôm thứ Tư, quốc hội đã công bố một điều khoản phổ biến về việc xuất ngũ những người lính đã chiến đấu trong 36 tháng đã bị bãi bỏ theo yêu cầu của quân đội.

Zelensky vẫn phải ký luật huy động để nó có hiệu lực.

Ông phải mất gần một năm mới ký được dự luật hạ thấp độ tuổi tham gia động viên sau khi được quốc hội thông qua.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Các mục tiêu và năng lực quân sự của Nga ở Ukraine năm 2024

Lực lượng của Nga có thể sẽ đạt đỉnh cao vào cuối năm 2024, với những thách thức vật chất ngày càng gia tăng trong suốt năm 2025.

Việc đánh bại âm mưu chinh phục Ukraine của Nga phải dựa trên sự hiểu biết về những gì Nga đang cố gắng đạt được, cách nước này dự định đạt được các mục tiêu và khả năng thực hiện kế hoạch này của Mátxcơva. Lý thuyết chiến thắng của Nga đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt cuộc chiến, nhưng Mátxcơva hiện đã có kế hoạch rõ ràng về cách họ dự định tiến hành. Bài viết này tìm cách chỉ ra ý định của Nga nhằm tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch để phá vỡ kế hoạch của Nga. Việc xác định ý định và năng lực của Nga không thể hiện sự đánh giá về khả năng thành công của nước này.

Các mục tiêu chiến lược của Nga

Nga vẫn duy trì mục tiêu chiến lược là chinh phục Ukraine. Bây giờ Nga tin rằng mình đang chiến thắng. Các điều khoản đầu hàng hiện đang được các bên trung gian của Nga đề xuất bao gồm Ukraine nhượng lại lãnh thổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga cùng với Kharkov, và trong một số phiên bản là Odessa; đồng ý không gia nhập NATO; và duy trì một nguyên thủ quốc gia được Nga phê chuẩn. Sự nhượng bộ đáng kể duy nhất mà Nga đề xuất là những gì còn lại của Ukraine có thể gia nhập EU.

1712884685539.png


Quá trình mà Nga mong muốn đạt được kết quả này gồm ba giai đoạn. Điều đầu tiên đòi hỏi phải tiếp tục gây áp lực dọc theo chiều dài mặt trận Ukraine để tiêu hao đạn dược và nhân lực dự trữ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Song song với nỗ lực này, Cơ quan Đặc biệt Nga có nhiệm vụ phá vỡ quyết tâm của các đối tác quốc tế của Ukraine trong việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự. Một khi viện trợ quân sự bị hạn chế đáng kể đến mức kho đạn dược của Ukraine cạn kiệt, Nga dự định bắt đầu các hoạt động tấn công tiếp theo để đạt được những lợi ích đáng kể - dù chậm - trên chiến trường. Những lợi ích này sau đó sẽ được sử dụng làm đòn bẩy chống lại Kiev nhằm buộc họ phải đầu hàng theo các điều kiện của Nga. Tầm nhìn lập kế hoạch để thực hiện các mục tiêu này, vốn đang tạo cơ sở cho việc huy động lực lượng và sản lượng công nghiệp của Nga, là chiến thắng sẽ đạt được vào năm 2026.



Điều quan trọng là phải đánh giá cao rằng các mục tiêu của Nga có thể mở rộng với những thành công và vì Điện Kremlin đã vi phạm hầu hết các thỏa thuận quan trọng với cả Ukraine và NATO, nên không có gì đảm bảo rằng ngay cả khi Nga đạt được điều họ muốn từ các cuộc đàm phán thì sau đó họ sẽ không nỗ lực. chiếm đóng phần còn lại của Ukraine hoặc mạnh dạn sử dụng vũ lực ở nơi khác.

Năng lực quân sự của Nga

Quân đội Nga bắt đầu năm 2023 với một lực lượng vô tổ chức ở Ukraine bao gồm khoảng 360.000 quân. Khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào tháng 6 năm 2023, con số này đã tăng lên 410.000 quân và ngày càng trở nên có tổ chức hơn. Vào mùa hè năm 2023, Nga đã thành lập các trung đoàn huấn luyện dọc biên giới và trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời sau cuộc binh biến của lực lượng Wagner, Nga đã nỗ lực tiêu chuẩn hóa các đơn vị của mình, phá bỏ xu hướng trước đây về quân đội tư nhân. Đến đầu năm 2024, Nhóm Lực lượng Tác chiến của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bao gồm 470.000 quân.

1712884732316.png


Dù chất lượng lực lượng của Nga khó có thể tăng lên miễn là người Ukraine có thể duy trì mức độ tiêu hao đáng kể trong toàn bộ lực lượng, thì người Nga sẽ có thể duy trì nhịp độ tấn công ổn định trong suốt năm 2024.
Các lực lượng Nga đã điều chỉnh các đơn vị cấp trên tiểu đoàn theo trật tự chiến đấu truyền thống của Liên Xô gồm các trung đoàn, sư đoàn và tập đoàn quân binh chủng hợp thành, nhưng đã được thay đổi đáng kể dưới cấp trung đoàn. Các tiểu đoàn được tổ chức thành tiểu đoàn tiền tuyến và đột phá (line and storm battalions), và có xu hướng hoạt động theo các nhóm đại đội chiến đấu hình thành các phân đội nhỏ, phân tán. Điều này không chỉ phản ánh sự thích ứng với điều kiện chiến trường mà còn phản ánh sự thiếu hụt các sĩ quan được đào tạo có khả năng điều phối các đội hình lớn hơn, với một tỷ lệ đáng kể các sĩ quan cấp dưới của Nga hiện đang được thăng cấp và được đào tạo sĩ quan rút gọn, đôi khi chỉ kéo dài hai tháng.

Các nhóm Lực lượng Nga tiếp tục chịu thương vong đáng kể, nhưng vẫn tăng về quy mô. Hoạt động ở quy mô lớn hơn cho phép quân đội Nga thực hiện các biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn của tiền tuyến. Các đơn vị nói chung có thể được luân chuyển ra khỏi chiến tuyến sau khi đã chịu tới 30% thương vong - thời điểm mà chúng được đánh giá là không còn hiệu quả - và sau đó được phục hồi. Mặc dù hiện không có cuộc tấn công quy mô lớn nào diễn ra, các đơn vị Nga được giao nhiệm vụ tiến hành các cuộc tấn công chiến thuật nhỏ hơn, ít nhất gây tổn thất ổn định cho Ukraine và cho phép lực lượng Nga chiếm giữ các vị trí. Bằng cách này, người Nga đang duy trì áp lực liên tục lên một số điểm. Mặc dù nguyện vọng tăng quy mô lên 1,5 triệu quân của quân đội Nga chưa thành hiện thực nhưng các nhà tuyển dụng hiện đang đạt gần 85% chỉ tiêu được giao về ký hợp đồng quân sang chiến đấu ở Ukraine. Do đó, Điện Kremlin tin rằng họ có thể duy trì tốc độ tiêu hao hiện tại cho đến năm 2025.

1712884815462.png


Về trang bị chiến đấu, các nhóm Lực lượng Nga có khoảng 4.780 khẩu pháo, trong đó 20% là pháo tự hành; 1.130 rốc két phóng loạt; 2.060 xe tăng; và 7.080 xe chiến đấu bọc thép khác, chủ yếu bao gồm MT-LB, BMP và BTR. Những chiếc này tiếp tục được hỗ trợ bởi 290 máy bay trực thăng, trong đó 110 chiếc là trực thăng tấn công và 310 máy bay phản lực nhanh. Những trang thiết bị này bị hạn chế về cách sử dụng do tình trạng thiếu đạn dược, đặc biệt là đối với các khí tài quan trọng như hệ thống rocket phóng loạt 220 mm (MLRS) và lượng đạn 152 mm không phải lúc nào cũng sẵn có. Một số trang bị, như máy bay siêu thanh, bị hạn chế bởi sự sẵn có của các phi công có đủ kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Tổn thất của phi hành đoàn Nga - bao gồm cả những người điều khiển các máy bay Il-20 Coot và A-50U Mainstay bị bắn rơi - lên tới 159 người, do giờ bay không đồng đều của các phi đội Nga dẫn đến mất khả năng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) có thể tiếp tục đạt tỷ lệ xuất kích đáng kể và cung cấp vũ khí tầm xa. Đánh giá tổng thể là mặc dù chất lượng lực lượng của Nga khó có thể tăng lên miễn là AFU có thể duy trì mức tiêu hao đáng kể trong toàn lực lượng, nhưng người Nga sẽ có thể duy trì nhịp độ tấn công ổn định trong suốt năm 2024.

1712884869927.png

Máy bay Il-20 Coot


...............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Năng lực công nghiệp của Nga

Về khả năng của ngành công nghiệp Nga trong việc hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra, Nga đã huy động đáng kể ngành công nghiệp quốc phòng, tăng ca và mở rộng dây chuyền sản xuất tại các cơ sở hiện có cũng như đưa các nhà máy bị đình trệ trước đây hoạt động trở lại. Điều này đã dẫn đến sản lượng sản xuất tăng lên đáng kể. Ví dụ, Nga đang cung cấp khoảng 1.500 xe tăng cho lực lượng của mình mỗi năm cùng với khoảng 3.000 xe chiến đấu bọc thép các loại. Sản lượng tên lửa của Nga cũng tăng tương tự. Ví dụ, vào đầu năm 2023, sản lượng tên lửa đạn đạo Iskandr 9M723 của Nga là 6 quả mỗi tháng, với kho tên lửa sẵn có là 50 quả. Vào đầu năm 2024, Nga không chỉ sử dụng số lượng đáng kể các tên lửa này mỗi tháng kể từ mùa hè năm 2023 mà còn tăng kho dự trữ lên gần 200 tên lửa đạn đạo Iskandr 9M723 và tên lửa hành trình 9M727. Bức tranh tương tự có thể được quan sát thấy trên các loại tên lửa quan trọng khác như Kh-101.

1712884990308.png


Bất chấp những thành tựu này, Nga vẫn phải đối mặt với những hạn chế lớn về tuổi thọ và độ tin cậy của sản lượng công nghiệp. Ví dụ, trong số xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, khoảng 80% không phải là sản phẩm mới mà thay vào đó được tân trang và hiện đại hóa từ kho vũ khí của Nga. Số lượng hệ thống được lưu trữ trong kho có nghĩa là mặc dù Nga có thể duy trì sản lượng ổn định cho đến năm 2024, nhưng nước này sẽ bắt đầu nhận thấy rằng các phương tiện cần được tân trang kỹ lưỡng hơn cho đến năm 2025 và đến năm 2026, nước này sẽ cạn kiệt hầu hết lượng tồn kho hiện có. Khi số lượng xe tân trang giảm xuống, năng lực công nghiệp có thể chuyển sang chế tạo các nền tảng mới, nhưng điều này nhất thiết đồng nghĩa với việc số lượng xe được giao cho quân đội sẽ giảm đáng kể.

Nga đã huy động quy mô lớn ngành công nghiệp quốc phòng của mình, tăng ca và mở rộng dây chuyền sản xuất tại các cơ sở hiện có cũng như đưa các nhà máy bị đình trệ trước đây hoạt động trở lại.

Một điểm yếu khác đối với các loại vũ khí hiện đại như tên lửa của Nga là sự phụ thuộc quá nhiều vào các linh kiện có nguồn gốc từ phương Tây. Mặc dù Nga đã duy trì nguồn cung ổn định các thành phần cần thiết nhờ cách tiếp cận không mạch lạc và thiếu quyết đoán đối với các biện pháp trừng phạt được các nước phương Tây áp dụng, nhưng cách tiếp cận mạch lạc hơn để chống lại ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể làm gián đoạn các đường cung cấp. Ngay cả với cách tiếp cận thiếu sót hiện tại, chi phí linh kiện đã tăng 30% đối với ngành quốc phòng Nga và nước này chỉ cố gắng ổn định nguồn cung thay vì mở rộng nguồn cung, mặc dù đã đầu tư thêm vào nỗ lực này.

1712885020219.png


Tuy nhiên, có lẽ hạn chế nghiêm trọng nhất đối với Nga là việc sản xuất đạn dược. Để đạt được khát vọng đạt được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ vào năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga (MoD) đã đánh giá nhu cầu công nghiệp để sản xuất hoặc cung cấp khoảng 4 triệu quả đạn pháo 152mm và 1,6 triệu quả đạn pháo 122mm vào năm 2024. Ngành công nghiệp Nga đã báo cáo với Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ tăng sản lượng đạn pháo 152mm từ khoảng 1 triệu viên đạn vào năm 2023 lên 1,3 triệu viên đạn trong suốt năm 2024 và chỉ sản xuất 800.000 viên đạn 122mm trong cùng kỳ. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga không tin rằng họ có thể tăng đáng kể sản lượng trong những năm tiếp theo, trừ khi các nhà máy mới được thành lập và việc khai thác nguyên liệu thô được đầu tư với tầm nhìn vượt thời gian ít nhất 5 năm.

Điều này có nghĩa là để cung cấp nguồn lực hợp lý cho các lực lượng vũ trang, trước mắt, Nga phải rút thêm 3 triệu viên đạn dự trữ còn lại, mặc dù phần lớn trong số này đang ở tình trạng kém. Để bù đắp thêm cho sự thiếu hụt, Nga đã ký hợp đồng cung cấp và sản xuất với Belarus, Iran, Triều Tiên và Syria, trong đó Syria chỉ có thể cung cấp vỏ đạn giả chứ không phải vỏ hoàn chỉnh. Mặc dù việc Triều Tiên cung cấp khoảng 2 triệu viên đạn pháo 122mm sẽ giúp Nga vào năm 2024, nhưng điều này sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt đáng kể về số lượng đạn 152mm hiện có trong năm 2025. Tổng sản lượng pháo binh của Nga có thể sẽ ổn định ở mức 3 triệu viên đạn mỗi năm về mọi mặt. – bao gồm MLRS, không được xem xét ở trên.

1712885047074.png


Giả thuyết chiến thắng của Nga là hợp lý nếu các đối tác quốc tế của Ukraine không cung cấp đủ nguồn lực cho AFU. Tuy nhiên, nếu các đối tác của Ukraine tiếp tục cung cấp đủ đạn dược và hỗ trợ huấn luyện cho AFU để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào năm 2024, thì Nga khó có thể đạt được những thành tựu đáng kể vào năm 2025. Nếu Nga không có triển vọng đạt được lợi ích vào năm 2025, do không có khả năng để cải thiện chất lượng lực lượng cho các chiến dịch tấn công, sau đó sẽ phải nỗ lực buộc Kiev phải đầu hàng vào năm 2026. Sau năm 2026, việc tiêu hao các hệ thống sẽ bắt đầu làm suy giảm nghiêm trọng sức mạnh chiến đấu của Nga, trong khi ngành công nghiệp Nga có thể bị gián đoạn đủ mức vào thời điểm đó, khiến Triển vọng của Nga suy giảm theo thời gian. Điều này sẽ yêu cầu các đối tác của Ukraine thể hiện năng lực trong các biện pháp của họ nhằm chống lại việc động viên quốc phòng của Nga, điều này vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được bất chấp hoạt động của họ cho đến nay.

Việc áp dụng một cách tiếp cận nhằm đảm bảo sự kháng cự của Ukraine cho đến năm 2025 không chỉ làm suy yếu lý thuyết chiến thắng của Điện Kremlin mà còn cung cấp đủ thời gian để thiết lập một quy trình huấn luyện và huy động hợp lý cho AFU để lực lượng này có thể bắt đầu vượt trội về mặt chất lượng so với lực lượng Nga, ngay cả khi lực lượng này tiếp tục tăng về quy mô tổng thể. Điều này rất quan trọng để tạo cơ hội tiếp tục đe dọa vị thế của Nga và qua đó buộc Nga không chỉ tìm kiếm đàm phán mà còn phải thực sự đàm phán để chấm dứt chiến tranh theo những điều kiện có lợi cho Ukraine. Bây giờ không phải là lúc tuân theo hiểu biết của Điện Kremlin về diễn biến của cuộc chiến./.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Tranh cãi để hay bỏ tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm của Mỹ

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Mỹ Biden đã ký “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2023”. Đạo luật yêu cầu tiếp tục cấp kinh phí cho nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm (SLCM-N) cùng đầu đạn hạt nhân. Điều này rất khác với quan điểm hủy bỏ Chương trình nghiên cứu và phát triển SLCM-N trong “Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022 " do chính quyền Biden công bố. Sự kiện này đồng thời cũng tượng trưng cho sự do dự của Biden về việc có nên thúc đẩy Chương trình này hay không.

1712885185673.png


Vậy tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm này từng được cựu Tổng thống Mỹ George Bush loại bỏ khỏi tàu chiến, bị chính quyền Obama đưa ra khỏi biên chế, nhưng đã được cựu Tổng thống Trump khởi động lại và hiện đang gây ra rất nhiều rắc rối cho Tổng thống Biden có gì là thiêng liêng? Vì sao các đời Tổng thống Mỹ lại có lập trường khác nhau về vấn đề này? Đằng sau chương trình nghiên cứu chế tạo đó có những mâu thuẫn gì?

Di sản tai hại đã chết lại hồi sinh

Lịch sử phát triển, bố trí tên lửa hành trình hạt nhân có khá sớm. Quả đạn tên lửa hành trình hạt nhân đầu tiên Regulus của Mỹ được bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ năm 1947,năm 1955 trang bị cho quân đội, chủ yếu dùng để tấn công mục tiêu chiến lược cố định trên đất liền.Reguluscó 2 loại: Loại I (loại cơ bản, số hiệu Regulus SSM-N-8 và Loại II (loại cải tiến, số hiệu SS-N-9). Hai loại tên lửa này khi được phóng ra khỏi tàu ngầm, tàu ngầm phải nổi lên mặt nước trước, sau đó được phóng lên theo quỹ đạo. Năm 1964, Regulus I hoàn toàn đưa ra khỏi biên chế, Regulus II sau khi chế tạo được 70 quả cũng ngừng phát triển.

1712885243299.png

Regulus SSM-N-8

Tháng 6 năm 1984, Mỹ đã phát triển và bắt đầu triển khai tên lửa hành trình hạt nhân tấn công trên bộ BGM-109A Tomahawk trên tàu ngầm hạt nhân tấn công.Tên lửa này có thể được phóng lên bằng ngư lôi 533 mm hoặc hệ thống phóng thẳng đứng từ dưới nước bằng 12 ống MK45. Cùng với sự kết thúc chiến tranh Lạnh, BGM-109A cũng rút khỏi vũ đài lịch sử. Tháng 9/1991, Tổng thống Mỹ George Bush tuyên bố loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân chiến thuật của Lục quân; loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật trên các tàu mặt nước, tàu ngầm hạt nhân tấn công và ở các căn cứ không quân trên bộ của hải quân.

Năm 1992, Hải quân Mỹ đã tháo dỡ BGM-1O9A khỏi các tàu chiến, nhưng vẫn giữ lại khả năng tái triển khai tên lửa trong một thời gian ngắn.Tiếp theo đó, chính quyền Obama đã tuyên bố trong "Đánh giá tình hình hạt nhân năm 2010" rằngMỹ sẽ đơn phương đưa ra khỏi biên chế BGM-109A trong kho của Hải quân. Đến năm 2013, tất cả BGM-109A đã được đưa ra khỏi biên chế.

1712885330319.png

BGM-1O9A

Tuy nhiên, tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm đã nhanh chóng đón nhận "cuộc sống mới". Chính quyền Trump đã có việc làm khác thường, yêu cầu rõ ràng việc phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm trong "Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2018", đồng thời nói rằng tên lửa sẽ hiện diện trên các khu vực phi chiến lược mà Mỹ cần đến, đáp ứng yêu cầu lựa chọn ngày càng tăng của Mỹ về tính tinh hoạt, đương lượng thấp, tăng cường độ tin cậy về răn đe đối thủ khu vực và cam kết quốc phòng với các nước đồng minh. Báo cáo này còn nhấn mạnh, phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm là sự đáp trả đối với việc Nga đã tiếp tục vi phạm “Hiệp định tên lửa tầm trung” (ngày 2/8/2019 Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định tên lửa tầm trung), “có thể kích động Nga”, cho rằng phải xem xét thận trọng vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Vì vậy, năm tài khóa 2020 đã lần lượt lần lượt đệ trình ngân sách 1 triệu và 5 triệu USD cho Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm.

Chính quyền Biden lời nói không đi đôi với việc làm

Xem xét từ góc độ ý tưởng cầm quyền, Biden giữ thái độ phủ định đối với Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Ngay trong thời gian tranh cử Tổng thống, Biden đã phát biểu rằng phát triển triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm là một “ý tưởng tồi”, đồng thời nhấn mạnh ‘Mỹ không có nhu cầu phải có vũ khí hạt nhân mới, kho vũ khí hiện nay của chúng ta… đủ để răn đe và đáp ứng nhu cầu của Liên bang”. “ Vũ khí hạt nhân mới” mà Biden nói đếnhiển nhiên bao gồm tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm.

Nhưng đến khi thắng cử, trong tài khóa 2022 ông lại đề xuất ngân sách 5,2 triệu USD và 10 triệu USD cho Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý an toàn hạt nhân (NNSA) để nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm cùng đầu đạn hạt nhân W80-ALT kèm theo (ALT có nghiã là sửa đổi, là một phương thức hiện đại hóa đầu đạn hạt nhân của Mỹ, chỉ sự thay thế kết cấu đầu đạn hat nhânhoặc kiểm nghiệm quy định đối với cấu kiện chủ yếu, đồng thời giải quyết vấn đề khiếm khuyết và lão hóa linh kiện, không ảnh hưởng đến việc sử dụng vũ khí, đặc điểm hậu cần và bảo dưỡng). Đồng thời Biden phát biểu, sẽ xem xét kế hoạch này trong quá trình đánh giá tình hình hạt nhân.

1712885415417.png

Đầu đạn hạt nhân W80-ALT

Tháng 3/2022, Biden đã đưa ra đề án ngân sách năm 2023. Tháng 10/2022, Bộ quốc phòng Mỹ công bố “Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022” , cả hai văn bản đều loại bỏ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. “Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022” nói rằng, do “khả năng răn đe” từ đầu đạn hạt nhân đương lượng thấp W76-2 của tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm nên loại tên lửa này ‘không còn cần thiết”. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn kiên trì xúc tiến nghiên cứu phát triển tên lửa hạt nhân. Tháng 6/2022 Ủy ban Quốc phòng Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết ngân sách "Đạo luật Ủy quyềnquốc phòng cho tài khóa 2023", dự kiến cung cấp 25 triệu USD tài trợ cho chương trình nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Vào tháng 7 năm 2022, Hạ viện đã thông qua nghị quyết ngân sách của "Đạo luật Ủy quyềnquốc phòng tài khóa 2023" và tuyên bố rằng họ sẽ "tiếp tục tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm". Trước áp lực từ các bên, tháng 12/2022, Tổng thống Biden cuối cùng đã ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2023 và Đạo luật này trở thành pháp luật.

1712885475340.png

Đầu đạn hạt nhân đương lượng thấp W76-2

Về khách quan, do thay đổi chính quyền, nên thời gian đệ trình ngân sách năm 2022 của các bộ ngành, cơ quan khá vội vàng, Biden cũng không kịp xem xét cẩn thận chi tiết. “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2022” bị ảnh hưởng khá nhiều từ Tổng thống tiền nhiệm Trump, khó thể hiện được ý tưởng hạt nhân và tư duy chiến lược của Tổng thống mới. Tuy nhiên, "Đạo luật Ủy quyền quốc phòng tài khóa 2023"có thể là văn bản ngân sách phản ánh cơ bản ý đồ của chính quyền Biden. Biden cũng đã ký Đạo luật ngân sách bao gồm tài trợ cho Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầmcùng đầu đạn kèm theo. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số chuyên gia cho rằng, với tư cách là người ôn hòa,Tổng thống Biden vốn không phải là người có thay đổi lớn nghiêng về thúc đẩy chính sách hạt nhân của Mỹ, cho dù chính sách đó khiến nước Mỹ an toàn hơn.


................
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Tướng lĩnh cao cấp lớn tiếng phản đối

Để hưởng ứng yêu cầu của chính quyền Trump, trong các năm 2019 – 2021, Hải quân Mỹ đã triển khai luận chứng phương án tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm, đồng thời có kế hoạch khởi động nghiên cứu dự án này vào năm 2022, đến cuối thập niên 20 thế kỷ 21 sẽ hình thành năng lực tác chiến ban đầu.Nhưng khi Biden lên nắm quyền, thái độ của Hải quân Mỹ đã đảo ngược, họ hủy bỏ kế hoạch này trong đơn xin ngân sách năm tài chính 2023 và tuyên bố công khai: “Quyết định này đượcchính quyền Biden ủng hộ khi xem xét lại thế trận hạt nhân”. Nhân dịp đó, Biden cũng hủy bỏ kế hoạch nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm trong đề xuất ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2023. Tuy nhiên, điều bất ngờ là động thái này cũng gây tranh cãi lớn trong giới quân sự. Các tướng lĩnh cấp cao đã bày tỏ quan điểm riêng của mình về tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm và không chịu nhượng bộ nhau.

1712885556145.png


Đầu tháng 8/ 2022, tướng 3 sao Hải quân Charles Richard, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (đã bị Thượng tướng Không quân Anthony Copin thay thế đầu tháng 12 năm 2022) gửi thư lên Quốc hội nói, tình hình Ucaine hiện nay và xu thế phát triển lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đã khiến tôi tin rằng, hiệu quả răn đe và năng lực tác chiến thực tế của Mỹ còn tồn tại khoảng cách”, ủng hộ rõ ràng kế hoạch nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Viên tướng có quân hàm cao nhất là Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện rằng cần phải tiếp tục Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm: "Quan điểm cơ bản của tôi là Tổng thốngnhiệm kỳ này hay bất kỳ Tổng thốngnhiệm kỳ nào cũng nên có nhiều lựa chọn để đối phó với tình hình an ninh quốc gia".

Tướng 3 sao Todd Walters, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ khi trả lời chất vấn tại Quốc hội cũng bày tỏ thái độ ủng hộ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Các tướng lĩnh chỉ huy quân sự đã công khai phản đối chính sách chủ đạo đã được quyết định của Bộ Quốc phòng.Đây là điều “đáng ngạc nhiên”.

1712885649313.png


Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lại phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, kiên quyết ủng hộ việc hủy bỏ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Ông tuyên bố: “Khả năngcủa vũ khí này quá không tương xứng với chi phí chế tạo… Chúng ta có khả năng thông qua nhiều phương án khác để Tổng thống lựa chọn”. Tư lệnh Hải quân Carlos del Toro cũng phát biểu: “Tôi cho rằng chúng ta nên loại bỏ dây truyền sản xuất tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm… Tổng thống đã có mọi phương tiện cần thiết để răn đe và ứng phó với mối đe dọa”.

Các nghị sĩ quốc hội mỗi người một ý

Những công việc như nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và giám định mọi vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ, trước hết đềuphải thông qua ủy quyền của Quốc hội, tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm cũng không ngoại lệ. Nhưng Quốc hội Mỹ có một đặc điểm lớn là, mọi nghị sĩ đều đều có năng lực xây dựng chính sách chung, điều khác biệt chỉ là ảnh hưởng của một số nghị sĩ này khác một số nghị sĩ kia mà thôi. Đối với Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm, các nghị sĩ đã tới tấp thông qua các phương thức như đề xuất phương án, gửi thư cho Tổng thống, viết bài, trả lời phỏng vấn báo chí để bày tỏ lập trường của mình.

Tháng 2/2021, Hạ nghị sĩ M.Rogerscùng Thượng nghị sĩ, ủy viên Hội đồng Quốc phòng Thượng viện J. Imhofđã có chung bài viết đăng trên chuyên mục trang mạng Quân sự Brookings, cực lực phản đối việc “làm suy yếu sức mạnh răn đe hạt nhân của nước Mỹ”, ủng hộ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Ngày 4/6/2021, trong một bản Ghi nhớ, Quyền Tư lệnh Hải quân Thomas Harker đã kêu gọi Bộ Quốc phòng hủy bỏ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm trong năm tài khóa 2023, không ngờ việc làm này đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối của đông đảo nghị sĩ Quốc hội, thậm chí có nghị sĩ đã hoài nghi năng lực cá nhân của vị Quyền Tư lệnh này.

1712885719390.png


Đương nhiên, trong Quốc hội cũng có rất nhiều nghị sĩ giữ quan điểm trái ngược. Tháng 3 năm 2021, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cùng Chủ tịch Ủy banLực lượng trên biển thuộc Hội đồng Quốc phòng Hạ việnlà Joe Courtney đã cùng ký Đạo luật “Cấm tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm”, nói rằng Đạo luật này nhằm “chấm dứt nghiên cứu, chế tạo, triển khai tên lửa hành trình trên tàu chiến trang bị vũ khí hạt nhân cùng đầu đạn có liên quan”. Ngày 26/1/2022, trước khi công bố “Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022”Thượng nghị sĩ Edward Markey, Chủ tịch Ủy ban vũ khí hạt nhân kiêm Trưởng nhóm Kiểm soát vũ trang của Quốc hội Jeff Merkley cùng các hạ nghị sĩ John Garamendi và Donald Beyer, đã cùng 51 thành viên của cả hai viện Quốc hội gửi một bức thư cho Biden nêu rõ rằng, việc triển khai đầu đạn hạt nhân W76-2 đương lượngthấp và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm "có thể làm gay gắt thêm cuộc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc”, đồng thời có thể dẫn đến những nhận định sai lầm trong khủng hoảng”.

Với sự thỏa hiệp của các bên, “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2023” cuối cùng đã thông qua 45 triệu USDđể nghiên cứu đầu đạn hạt nhân W80-4ALT. Đương nhiên, Quốc hội còn có thể thông qua việc tổ chức điều trần, bổ nhiệm, miễm nhiệm nhân sự có ảnh hưởng tương ứng để thể hiện ý kiến mang tính khuynh hướng về kế hoạch này.

.............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Tranh cãi thực hiện hay hủy bỏ, có những ý kiến khác nhau

Xem xét từ tình hìnhhiện nay, lý docủa nhữngngười giữ ý kiến phản đối Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm chủ yếu gồm mấy điểm:

Một là nguồn tiền không đủ. Trong dự toán ngân sách chi phí cho chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹnăm 2019,Ủy ban Ngân sách của Quốc hội dự tínhChương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm sẽ tiêu tốn 9 tỷ USD. Chi phí này còn không bao gồm giá thành sản xuất sau năm 2028, cũng chưa tính đến tích hợp tên lửa lên tàu chiến (tức điều chỉnh ống phóng của tàu trong biên chế), cũng như chi phí cho huấn luyện, bảo quản đầu đạn tại căn cứ và đảm bảo an toàn.

1712885885634.png


Trong dự toán chi phí được công bố tháng 5/2021, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội nhận định, chi phí cho nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm lên tới 10 tỷ USD, đồng thời chỉ rõ dự tính đó “còn rất nhiều điều khó lường”. Đồng thời, trang bị loại tên lửa này còn có nghĩa là, Hải quân Mỹ cần phải có giải pháp an toàn chặt chẽ để bảo trì đầu đạn, chiếm dụng thời gian trực chiến và huấn luyện để duy trì an toàn của đầu đạn và tiêu chuẩn đảm bảo an toàn. Vì thế, người chỉ huy Hải quân đã từng nói riêng với nghị sĩQuốc hội rằng, triển khai tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm sẽ đem đến vấn đề nan giải về ngân sách và hậu cần cho Hải quân.

Hai là hạn chế về tác chiến. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nước (trong đó có một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản) công khai tuyên bố không cho phép tàu chiến của Mỹ mang theo vũ khí hạt nhân vào cảng của họ; New Zealand mãi đến năm 2016 mới xóa bỏ hạn chế này. Còn chính sách của Mỹ là, không thừa nhận cũng không phủ định tàu chiến có mang theo vũ khí hạt nhân hay không. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và Hạ nghị sĩ Joe Courtney đã nhấn mạnh: “Các nước đồng minh từ chối tàu ngầm và tàu mặt nước mang tên lửa hạt nhân neo đậu, tiếp tế trong cảng biển của họ, sẽ giảm thiểu đáng kể phạm vi hành động và thời gian hành trình của những tàu chiến này.

1712885974045.png


Ba là khó đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn. Hải quân Mỹ cho biết: Xem xét lịch sử tiến độ chậm trễ và kinh phí bội chicủa dự án vũ khí hạt nhân, dự tính tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm sẽ được triển khai không sớm hơn năm 2035. Cho dù không xuất hiện tình trạng chậm tiến độ và ngoài ý muốn khác, loại tên lửa này cũng phải đến năm 2035 mới có thể hình thành năng lực tác chiến ban đầu. Nhà Trắng nhận định, điều đó sẽ vượt quá thời gian bắt đầu xảy ra sự kiến bất ngở Tây Thái Bình Dương và Đông Âu… Về ngắn hạn, tác dụng của loại tên lửa này đối với quốc phòng của Mỹ không lớn.

Bốn là dư thừa năng lực. Chris Van Hollen và Joe Courtney tin rằng Mỹ có rất nhiềunăng lực hạt nhân phi chiến lược, trong đó mang theo bom hạt nhân. Máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình hạt nhân và máy bay chiến đấu lưỡng dụng mang cả bom đạn hạt nhân và thông thường có thể ném bom hạt nhân, hoàn toàn có khả năng đảm nhận nhiệm vụ răn đe hạt nhân khu vực chiến trường cũng như đảm bảo cam kết với đồng minh mở rộng răn đe.

Năm là rủi ro khi phán đoán nhầm. Cùng một tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm có thể lắp đầu đạn thông thường, cũng có thể lắp đầu đạn hạt nhân, khiến đối phương khó nhận biết, sẽ buộc họ phải nhanh chóng quyết định chiến tranh hạt nhân phải chăng đã bắt đầu, khó tránh khỏi dẫn tới phản ứng quá khích, gây ra chiến tranh hạt nhân toàn diện.

1712886000365.png


Sáu là hạ thấp ngưỡng hạt nhân. Những người phê phán đã nhận định, đặc trưng cơ bản của tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm về sự hiện diện trong một khu vực, đương lượng thấp, mục tiểu tấn công có khả năng làm tăng thêm khuynh hướng sử dụng vũ khí hạt nhân của quân đội, làm gia tăng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra, loại tên lửa này còn chiếm dụng không gian vốn có thể mang thêm tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường, làm giảm số lượng tên lửa hành trình thông thườngcó thể đem theo khi xung đột khu vực.

Điều đáng nói là, những người ủng hộ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm lại hoàn toàn đồng thuận với cách nhìn nhận này. Báo cáo mới “Tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm” tháng 12/2022 của Phòng Phục vụ nghiên cứu Quốc hội Mỹ đã chỉ rõ, tên lửa này chỉ nhằm mục đích “thể hiện cho đối thủ biết sự răn đe của Mỹ: Mỹ đều đã chuẩn bị đầy đủ từ khi khủng hoảng không ngừng leo thang đến mỗi giai đoạn của xung đột, từ đó khiến khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân càng nhỏ chứ không phải càng lớn”. Ngoài ra, những người ủng hộ còn khẳng định, thực tiễn đã chứng minh,một thời gian dài, trong xung đột, Mỹ luôn sử dụng tên lửa hành trình thông thường phóng từ máy bay và tàu chiến, chưa từng xảy ra trường hợp nào liên quan đến sử dụng nhầm vũ khí hạt nhân.

Tương lai khó lường trong cuộc đọ sức

Tuy Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2023 đã thông qua ngân sách nghiên cứu phát triển 45 triệu USD, nhưng muốn xúc tiến mang tính thực chất Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm còn phải nhờ thông qua Đạo luật chi ngân sách có liên quan. Thủ tục ngân sách của Quốc hội Mỹ thông thường tuân thủ quy tắc ủy quyền trước, chi ngân sách sau. Quốc hội thông qua Đạo luật Ủy quyềnchỉ là đồng ý lập dự án, đạo luật chi ngân sách mới có thể giúp chính phủ có tiền. Việc ủy quyền có thể được coi là “Giấy phép đi săn” để chi ngân sách, câu trả lời là vấn đề ‘chính phủ cần làm gì”, chi ngân sách mới là cung cấp kinh phí thực tế cho dự án và cơ quan đó; việc giải quyết là vấn đề “chính phủ có thể đảm nhận chi bao nhiêu”, “làm hay không làm”.

1712886047701.png

Đầu đạn hạt nhân W80-4 ALT

Nói cách khác, Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm liệu có được xúc tiến thuận lợi hay không, cuối cùng do Đạo luật chi ngân sách quyết định, chứ không phải là Đạo luật Ủy quyền. Điều đáng chú ý là, Ủy ban Chi ngân sách Hạ viện ủng hộ quyết định của chính quyền Bidenhủy bỏ Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Đạo luật chi ngân sách tài nguyên và nguồn nước cũng không cung cấp kinh phí cho đầu đạn hạt nhân W80-4 ALT. Ủy ban Chi ngân sách Thượng viện hiện nay còn do dự chưa quyết định, chưa cấp kinh phí cho đầu đạn hạt nhân W80-4 ALT.

Sự khó lường về kinh phí có nghĩa là, tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầm cũng như kế hoạch đầu đạn kèm theo cùng tồn tại tính bất định rất lớn. Xuất phát từ nhu cầu giữ cương vị công tác khu vực đã chọn, các nghị sĩ quốc hội Mỹ thường xuyên yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục sản xuất hệ thống vũ khí đang trong biên chế sử dụng, nhưng với việc nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí mới, nhất là vũ khí hạt nhân thì vẫn có tiền lệ dây dưa lần lữa. Vì vậy trong cuộc tranh cãi thực hiện hay hủy bỏ thì ngay cả Adam Smith, chủ tịch của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, cơ quan phản đối Chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu ngầmcũng đã phát biểu: "Chúng ta có thể để cho Lầu Năm góc đạt được điều họ mong muốn không? Tôi không biết” ./.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Vì sao Nga “quay lưng” với Israel trong xung đột Israel-Hamas?

Theo báo Jerusalem Post, trong những năm gần đây, quan hệ Nga-Israel được duy trì ổn định. Tuy nhiên, sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ ngày 7/10/2023, Nga có những động thái mang tính thù địch với Israel. Sự thay đổi này phần nào khiến dư luận ngạc nhiên. Liên quan đến vấn đề này, các học giả Israel có một số đánh giá đáng chú ý như sau:

1712886929369.png


Phản ứng của Nga sau khi xảy ra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 khá chậm. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Muhammad Shia al-Sudani ngày 10/10, khi đề cập đến xung đột Israel-Hamas, Tổng thống Putin chỉ tập trung vào thương vong của dân thường và chỉ trích các bước đi của Washington trong việc giải quyết hòa bình ở Trung Đông. Putin nói: “Đây là một ví dụ sinh động về thất bại trong các chính sách Trung Đông của Mỹ khi nước này cố gắng ‘độc quyền’ giải quyết hòa bình. Mỹ không quan tâm đến việc tìm kiếm sự thỏa hiệp cho cả hai bên; ngược lại, họ thúc đẩy quan điểm riêng của mình về cách thức thực hiện và gây áp lực cho cả hai bên”. Đây có thể coi là tuyên bố chính thức đầu tiên của Nga liên quan đến vụ tấn công của Hamas. Bên cạnh đó, Moskva cũng từ chối xếp Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố sau các bước đi tương tự mà Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện.

Ngày 13/10/2023, Tổng thống Putin kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Trung Đông và lưu ý với Israel rằng một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza sẽ dẫn đến con số thương vong dân sự "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Putin công nhận quyền tự vệ của Israel nhưng mô tả các phương pháp của Tel Aviv là “tàn ác”, so sánh việc Israel tấn công Dải Gaza với việc Đức quốc xã bao vây Leningrad trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

1712886960577.png


Sau đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhiều lần trực tiếp lên án cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Dự thảo nghị quyết của Nga đưa ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/10 lên án bạo lực chống lại dân thường, kêu gọi các bên ngừng bắn và thả con tin. Dự thảo đề cập đến Israel và Palestine, nhưng không nêu tên Hamas. Lavrov cũng gọi những cáo buộc của Mỹ, Israel về vai trò của Iran trong việc ủng hộ Hamas là mang tính khiêu khích. Ngoại trưởng Nga tuyên bố Tehran đang "thể hiện quan điểm cân bằng, rất có trách nhiệm" và đang nỗ lực ngăn chặn sự leo thang.

Đặc biệt đáng chú ý là ngày 26/10, phái đoàn Hamas do Phó thủ lĩnh chính trị Hamas Mousa Abu Marzouq dẫn đầu đã đến thăm Nga. Trong chuyến thăm, phái đoàn Hamas đánh giá rằng Nga có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt hành vi gây hấn chống lại người Palestine ở Dải Gaza, đồng thời đánh giá cao việc Moskva sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đáp trả những đề xuất của Mỹ ủng hộ Israel.

Các yếu tố tác động đến chính sách của Nga đối với xung đột Israel-Hamas, dự báo xu hướng thời gian tới

Các yếu tố tác động

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, hơn 1 triệu người Do Thái thuộc Liên Xô trước đây di cư sang Israel, làm thay đổi tình trạng nhân khẩu học của Israel và tác động cả đến nền chính trị của Israel. Các chính trị gia Israel luôn tìm cách xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nga để phục vụ việc tranh thủ lá phiếu cử tri gốc Nga trong các kỳ bầu cử cũng như muốn Nga quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Do Thái đang sinh sống tại Nga. Thủ tướng Netanyahu là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này. Netanyahu có mối quan hệ khá gắn bó với nước Nga của Putin. Trong những năm gần đây, quan hệ Nga-Israel cơ bản phát triển ổn định. Đặc biệt, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, bất chấp sức ép của phương Tây, Israel từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh làm "mất lòng Nga".

1712886996865.png


Do đó, những phản ứng tiêu cực của Nga đối với Israel sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát phần nào khiến dư luận ngạc nhiên. Tuy nhiên, trước khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, đã xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn trong quan hệ hai nước. Moskva đã trấn áp chi nhánh Cơ quan Do Thái (Jewish Agency) ở Nga, một tổ chức từ thiện tư nhân có liên kết chặt chẽ với Chính phủ Israel và đã giúp hàng chục nghìn người Nga gốc Do Thái có tay nghề cao nhập cư vào Israel. Ngoài ra, Nga đang ngày càng xích lại gần Iran – đối thủ chính của Israel trong khu vực. Trong bối cảnh cả Nga và Iran đều chung đối thủ là các nước phương Tây, hai nước đã tăng cường quan hệ qua việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến Ukraine. Nga cung cấp máy bay huấn luyện Yak-130 cho Iran và tới đây có thể là máy bay chiến đấu Su-35. Nga cũng cải thiện quan hệ với lực lượng Hamas vốn được Iran "chống lưng". Trong những năm qua, các phái đoàn cấp cao của Hamas đã nhiều lần tới Moskva. Nga đã bí mật hỗ trợ Hamas trong lĩnh vực tài chính: hàng chục triệu USD đã được chuyển cho các nhóm liên kết với Hamas thông qua công ty trao đổi tiền điện tử Garantex của Nga.


.............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(TIêp)

Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Nga muốn nhân cơ hội này kích động xu hướng bất ổn tại Trung Đông. Điều này xuất phát từ các lý do sau:

Trong bối cảnh Nga đang phải tập trung cho chiến dịch quân sự Ukraine, việc xung đột bùng phát tại Trung Đông rất có lợi cho Nga. Chiến tranh Israel-Hamas đã chuyển hướng sự chú ý của dư luận quốc tế ra khỏi vấn đề Ukraine, góp phần làm suy yếu lập trường ủng hộ mà phương Tây dành cho Ukraine. Ngoài ra, với việc Mỹ phải tập trung hỗ trợ Israel, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine sẽ suy giảm. Thậm chí đến một lúc nào đó, Mỹ có nguy cơ không còn đủ nguồn lực hỗ trợ cùng lúc 2 đồng minh và sẽ phải chọn một trong hai. Trong bối cảnh này, Israel với vị trí địa chiến lược quan trọng tại Trung Đông sẽ được chọn và Ukraine nhiều khả năng sẽ bị "bỏ rơi". Đầu tháng 10/2023, Quốc hội Mỹ đã rút khoản viện trợ dành cho Ukraine ra khỏi gói chi tiêu ngắn hạn được thông qua để ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Các khoản viện trợ trong tương lai sẽ còn khó khăn hơn khi cuộc xung đột Israel-Hamas củng cố quan điểm của các nghị sĩ Cộng hòa không muốn hỗ trợ Ukraine.

1712887074308.png


Các nhà lãnh đạo Nga không che giấu mong muốn Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine. Phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ Valdai hằng năm ở Sochi, Nga, hồi tháng 10/2023, Putin tuyên bố nếu Mỹ và các nước châu Âu ngừng chuyển giao vũ khí, thì Ukraine sẽ chỉ còn đạn được đủ dùng trong 1 tuần. Ngày 9/10, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Arập Ahmed Aboul Gheit, Ngoại trưởng Nga Lavrov thẳng thừng tuyên bố Tổng thống Putin sẽ đạt được các mục tiêu tại Ukraine nhanh chóng hơn nếu việc Mỹ tập trung vào xung đột Israel-Hamas làm giảm tốc độ chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Nga đang muốn chuyển hướng dư luận trong nước khỏi cuộc chiến Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3 tới và Nga đang tìm cách giảm bớt sự chú ý của dư luận vào cuộc chiến Ukraine. Một bộ phận người dân Nga đang bất mãn với Putin khi chiến dịch ban đầu dự kiến chỉ kéo dài vài ngày nhưng giờ đã kéo dài hơn một năm, tiêu tốn nhiều nguồn lực của đất nước và vẫn chưa có triển vọng sớm kết thúc. Có thể dự báo trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông của Nga sẽ tiếp tục tập trung vào bất kỳ diễn biến nào tại Israel để chuyển hướng sự chú ý khỏi vấn đề nội bộ của Nga.

Ngoài ra, khoảng 20% dân số Nga là người Hồi giáo và một số tổ chức từ thiện tôn giáo của Nga đã công khai quyên tiền để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Do đó, những tuyên bố phản đối Israel cũng phần nào giúp Putin giành được cảm tình của nhóm cử tri này.

1712887104551.png


Những hành động cứng rắn của Israel đối với người Palestine tại Dải Gaza cũng như lập trường ủng hộ Tel Aviv của phương Tây đã làm suy yếu những chỉ trích của Mỹ đối với Nga trong vấn đề Ukraine: việc Nga không tuân thủ luật pháp quốc tế và những "tội ác" mà quân đội Nga gây ra. Sự gia tăng số người Palestine thương vong ở Dải Gaza do chiến dịch trả đũa của Israel cũng sẽ tạo cơ hội cho Điện Kremlin hợp pháp hóa các cuộc không kích vào Ukraine, khiến dân thường thiệt mạng và cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy. Dư luận quốc tế chắc chắn sẽ so sánh hành động của Israel đối với người Palestine với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, so sánh việc Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với quyết định cắt điện, nước của Israel ở Dải Gaza. Nga sẽ có cơ sở để nói rằng những hành động của Nga "chưa là gì" so với hành động của Israel, đồng thời chỉ trích Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung "đạo đức giả", lên án Nga nhưng lại dung túng cho các hành động của Israel. Truyền thông Nga còn đang tìm cách cáo buộc chính những vũ khí mà phương Tây, trong đó có Mỹ, cung cấp cho Ukraine đã bị thất thoát và rơi vào tay Hamas, góp phần gây ra vụ tấn công ngày 7/10.

Ngoài ra, xung đột Israel-Hamas có thể khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, mang lại cho Nga nguồn thu hàng tỷ USD, giúp nước này bù đắp các khoản thâm hụt ngân sách, có thêm nguồn kinh phí mua sắm và sản xuất vũ khí phục vụ cuộc chiến tại Ukraine. Việc tiến trình bình thường hóa quan hệ Israel-Saudi Arabia bị đình trệ do xung đột Israel-Hamas cũng có lợi cho Nga vì sự củng cố quan hệ giữa các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ giúp Washington dễ dàng thực hiện các mục tiêu địa chính trị của mình.

1712887125023.png


Bên cạnh đó, Nga cũng muốn tận dụng cuộc xung đột này để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực bằng cách hạ thấp vai trò của Mỹ và tìm cách đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải xung đột. Những ngày gần đây, các quan chức Nga đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với những người đồng cấp Ai Cập, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ về các khía cạnh của cuộc khủng hoảng này, như nguy cơ lan rộng, nỗ lực đàm phán ngừng bắn và hoàn cảnh khó khăn của người tị nạn Palestine. Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, cho biết: “Nga có thể và sẽ đóng vai trò nhất định trong việc giải quyết xung đột. Chúng tôi đang duy trì liên lạc với các bên trong cuộc xung đột”. Putin nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công của Hamas xảy ra một phần là do Mỹ đã cố “độc quyền điều chỉnh” cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng như loại Nga khỏi các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ ở Trung Đông. Trong bối cảnh tâm lý chống Mỹ và Israel đang gia tăng trong thế giới Arập Hồi giáo, bằng cách bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine và thể hiện lập trường đối lập với Mỹ, Nga sẽ có cơ hội củng cố quyền lực mềm ở Trung Đông và Nam bán cầu. Các nỗ lực hòa giải xung đột cũng sẽ là "bàn đạp", góp phần củng cố quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác kinh tế giữa Nga với các nước trong khu vực, nhất là khi giữa Nga và các nước Hồi giáo trong khu vực có điểm đồng là ủng hộ giải pháp hai nhà nước và phản đối việc Israel tấn công Dải Gaza. Nga có thể nhân cơ hội này đẩy mạnh hợp tác với các nước khu vực trong khuôn khổ OPEC+.

............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Dự báo xu hướng trong thời gian tới

Tuy Nga có những động thái kích động làm gia tăng căng thẳng, nhưng hành động của Nga cũng sẽ có những giới hạn nhất định. Nga sẽ không muốn trực tiếp hỗ trợ, cung cấp vũ khí cho Hamas vì đây là hành động đầy rủi ro và sớm muộn cũng sẽ bị Israel phát hiện. Lúc đó, quan hệ hai bên sẽ hoàn toàn đổ vỡ; Israel sẽ không giữ thái độ kiềm chế như trước và sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong bối cảnh Nga bị cộng đồng quốc tế cô lập sau cuộc xâm lược Ukraine, họ sẽ không muốn đẩy quan hệ với Israel rơi vào tình trạng này.

1712887193773.png


Hơn nữa, do phải tập trung nguồn lực cho xung đột Ukraine, nên dù có muốn, Nga cũng khó có thể hỗ trợ nhiều cho Hamas. Ví dụ cụ thể là sau nhiều năm hỗ trợ Armenia chống lại Azerbaijan, Nga gần đây đã phải chấp nhận việc Azerbaijan nhanh chóng tiếp quản Nagorno-Karabakh hồi tháng 9/2023, dẫn đến việc gần như toàn bộ người dân gốc Armenia của nước này phải rời khỏi khu vực trên. Điều này cho thấy mối bận tâm của Nga với Ukraine đã hạn chế khả năng của nước này trong việc giải quyết vấn đề, ngay cả trong không gian của Liên Xô trước đây. Do đó, ít có khả năng Nga có thể giúp Hamas chống lại cuộc tấn công của Israel.

Nga cũng không muốn chiến tranh quy mô lớn nổ ra tại Trung Đông. Trong trường hợp nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, Nga sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn cách ứng xử. Hơn nữa, sự tham gia trực tiếp của Iran vào cuộc xung đột có thể làm giảm sự hỗ trợ của nước này đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

1712887240451.png


Khả năng cuộc khủng hoảng này lan sang các nước khác ở Trung Đông như Liban và Syria cũng khiến Moskva lo ngại. Nếu Hezbollah tham gia một cuộc chiến tổng lực với Israel, thì nhiều chiến binh Hezbollah đang tham chiến ở Syria có thể sẽ phải quay về Liban. Trong trường hợp này, quyền lực của Chính quyền Assad sẽ càng suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị đang diễn ra ở Syria. Điều này sẽ tạo cho Nga gánh nặng lớn hơn trong việc hỗ trợ chế độ Damascus. Trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine đang diễn ra, đó không phải là điều Moskva mong muốn.

Xung đột lan rộng ảnh hưởng đến các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), đặc biệt là Saudi Arabia và UAE, cũng không có lợi cho Nga, nếu xét đến mức độ phụ thuộc của chính sách dầu mỏ của Nga vào mối quan hệ đối tác của Moskva với những nước này.

Khả năng Nga đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Israel-Hamas thời gian tới cũng không cao. Phản ứng giận dữ của Bộ Ngoại giao Israel trước việc Nga tiếp đón phái đoàn Hamas tại Moskva vào ngày 26/10/2023 là dấu hiệu cho thấy Israel sẽ không coi Nga là nhà hòa giải đáng tin cậy.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Bài học rút ra từ cuộc chiến Ukraine

Theo báo The Straits Times ngày 20/2, khi cuộc chiến tranh ở Ukraine bước vào năm thứ ba, đây là chủ đề của những nghiên cứu và tranh luận sôi nổi về những bài học kỹ thuật và chiến lược mà nó mang lại cho tương lai của chiến tranh.

1712887506876.png


Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở châu Âu – vừa thiết lập một trung tâm phân tích đặc biệt ở Ba Lan để thu thập và xử lý tất cả các dữ liệu chiến thuật và chiến lược mà cuộc xung đột này tạo ra. Phát biểu sau một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của liên minh vào tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trung tâm mới được thành lập này “sẽ cho phép Ukraine chia sẻ những bài học được rút ra từ cuộc chiến tranh của Nga”.

Đương nhiên, việc tìm cách rút ra được những kết luận về chiến lược và tác chiến từ một cuộc chiến đang diễn ra là khá khó khăn, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số mà hầu hết vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, ít có nghi ngờ rằng cuộc xung đột lớn nhất này của châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ làm thay đổi tương lai của chiến tranh theo một số cách thức quan trọng.

Một mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, chiến trường Ukraine đã mang đến cho các công nghệ chiến tranh mới một sự thúc đẩy bất ngờ. Tuy nhiên, đồng thời, cuộc chiến này cũng là một lời nhắc nhở rằng công nghệ không phải là tất cả.

1712887568368.png


Cuộc chiến Nga-Ukraine được cho là xoay quanh máy bay không người lái và một loạt nền tảng không người điều khiển khác được điều khiển từ xa bởi một loạt thiết bị điện tử. Tuy nhiên, nó cũng đề cập đến những người lính đang run rẩy trong những chiến hào khi hàng triệu quả đạn pháo trút xuống như mưa, về những trung đoàn bộ binh tấn công trên những chiến trường mở nhằm vào các vị trí của kẻ thù, và về những người dân thường bị bỏ đói ở các thành phố bị bao vây như Avdiivka - thị trấn kiên cố của Ukraine gần đây đã rơi vào tay người Nga.

Nói tóm lại, cuộc chiến tranh ở Ukraine là cuộc chiến tranh của thế kỷ 19 và 21 hòa vào làm một. Nhiệm vụ của các nhà phân tích quân sự không chỉ là phân biệt giữa cái mới và cái cũ, mà còn phải hiểu được cách thức các chiến lược và công nghệ từ các thời đại khác nhau tương tác theo những cách thức mới lạ.

Chiến tranh của máy bay không người lái

Một cuộc cách mạng công nghệ thực sự đang diễn ra. Ngay cả ở những khu vực xa xôi nhất, nơi từng và vẫn là một trong những khu vực nghèo nhất của châu Âu, binh lính Ukraine giờ đây vẫn theo dõi trận chiến theo thời gian thực trên máy tính bảng. Họ sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa để tiêu diệt xe tăng của Nga mà không cần rời khỏi chỗ ẩn nấp. Vào bất kỳ thời điểm nào, hàng nghìn máy bay không người lái bay qua Ukraine. Máy bay không người lái hiện được sử dụng với số lượng rất lớn không chỉ cho nhiệm vụ trinh sát mà còn cho nhiệm vụ chiến đấu; Internet đăng đầy video do các bên tham gia cuộc chiến tải lên, video mới nhất thuộc thể loại “phim snuff” trong đó một cuộc chiến thực sự đến với chúng ta chỉ là phiên bản mới phát hành của trò chơi cũ trên máy tính mang tên “những kẻ xâm lược không gian”.

1712887616988.png


Bởi vì hầu hết tin tức của các phương tiện truyền thông phương Tây đến từ các nhà báo đi theo các lực lượng vũ trang Ukraine, nên việc đưa tin có xu hướng nhấn mạnh vào tài khéo léo và ứng biến của người Ukraine. Và điều này vẫn rất ấn tượng. Người Ukraine đã đi tiên phong trong việc điều chỉnh các máy bay không người lái thương mại giá tương đối rẻ để chúng có thể phát nổ khi va chạm với mục tiêu của kẻ thù. Theo thời gian, những sửa đổi này đã tạo ra một thế hệ máy bay không người lái mới, có khả năng gây chết người không kém những loại do quân đội Mỹ phát triển, và rẻ hơn rất nhiều: một máy bay không người lái đơn giản của Ukraine có giá khoảng 400 USD, bằng 1/10 đến 1/20 giá của một quả đạn pháo tinh vi.

Máy bay không người lái có thể tiêu diệt xe tăng, nhưng chúng cũng có thể đâm xuyên qua chiến hào và bay lượn phía trên mục tiêu cho đến khi tìm được thời điểm thích hợp để tấn công, điều mà đạn pháo không làm được. Và chúng có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng đáng kinh ngạc: Ukraine có kế hoạch sản xuất khoảng 1,5 triệu máy bay không người lái trong năm 2024, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho phép thành lập một quân chủng mới trong quân đội của ông – Lực lượng hệ thống không người lái – chỉ dành riêng cho chiến tranh máy bay không người lái.

1712887639200.png


Tuy nhiên, người Nga cũng rất giỏi trong lĩnh vực này. Mặc dù ban đầu Nga nhập khẩu máy bay không người lái từ Iran và sử dụng chúng làm “bom câm”, nhưng quân đội Nga đã phát triển máy bay không người lái “kamikaze” mạnh mẽ cho tầm trung và tầm xa. Và cả hai bên hiện đang phát triển các chiến lược sử dụng đội hình máy bay không người lái để tấn công binh lính và trang thiết bị quân sự cùng một lúc. Điều đó đã làm thay đổi vĩnh viễn tính chất của chiến tranh.


...............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Không còn bất ngờ

Tuy nhiên, ngoài sự hủy diệt từ trên không, máy bay không người lái kết hợp với các thiết bị quang học và định vị mới cũng như trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi khoa học chiến tranh theo những cách thức thậm chí còn sâu sắc hơn. Máy bay không người lái do thám cung cấp cho quân đội cái nhìn tổng quan về tình hình trên thực địa. Và nhờ có camera hồng ngoại, việc giám sát chiến trường giờ đây được thực hiện suốt ngày đêm, theo thời gian thực và với mức độ chi tiết không thể hình dung được ngay cả chỉ cách đây vài năm.

1712887746856.png


Tất cả các thông tin này được đưa vào các nền tảng chỉ huy như Hệ thống quản lý chiến trường và nhận biết tình hình Delta được Ukraine phát triển với sự giúp đỡ của NATO. Phần mềm khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hàng nghìn sự tương quan trong vài giây và sau đó giúp đưa ra những quyết định nhanh chóng trên chiến trường; các kết nối Internet được liên kết với vệ tinh sau đó có thể cung cấp tọa độ các chiến trường tương lai đến cấp độ cá nhân từng binh lính.

Kết quả là, yếu tố bất ngờ trong chiến tranh đã thực sự biến mất. Các hàng xe tăng của kẻ thù được nhìn thấy trước cả khi chúng di chuyển, và theo đúng nghĩa đen là vài giây sau khi đạn pháo của kẻ thù khai hỏa, một người lính phòng thủ có thể xác định chính xác vị trí của súng và bắn trả, ngay cả trước khi quả đạn đầu tiên được bắn ra của kẻ thù tiếp đất. Chỉ riêng sự phát triển này sẽ buộc các lực lượng quân đội trên toàn thế giới phải suy tính lại các học thuyết lâu đời về việc tiến hành các cuộc tấn công bằng các đội hình đông đảo.

1712887770449.png


Cuộc cách mạng chiến trường đang diễn ra này thật mê hoặc, ngay cả đối với những người đã quen thuộc với những vấn đề như vậy. Cựu giám đốc điều hành Google và là cố vấn cho Lầu Năm Góc Eric Schmidt lập luận rằng Ukraine đang cho thấy rằng “tương lai của chiến tranh sẽ do máy bay không người lái quyết định và tiến hành”. Và quân đội thậm chí còn vui mừng hơn. Tướng Mark Milley, khi đó là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, sau một năm cuộc chiến Ukraine đã tuyên bố: “Việc khai thác công nghệ mới nhất đem lại cho người Ukraine lợi thế mang tính quyết định”.

Pháo binh và xe tăng vẫn còn quan trọng

Tuy nhiên, tại sao bất chấp tất cả những công nghệ mang tính tương lai này, những hình ảnh mà giờ đây chúng ta có được từ Ukraine vẫn là hình ảnh những người lính lê lết qua bùn lầy và các thành phố bị pháo binh biến thành đống đổ nát? Và tại sao với tất cả máy bay không người lái được sản xuất hàng loạt này sắp rời khỏi dây chuyền lắp ráp, phương Tây vẫn đang đua nhau cung cấp cho Ukraine những quả đạn pháo mà họ cần, trong khi các ngành công nghiệp của Nga đang trong tình trạng chiến tranh với năng lực sản xuất chưa từng thấy kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai?

1712887800640.png


Một lời giải thích là, như mọi khi, mọi vũ khí mới đều sớm tìm ra “liều thuốc giải độc”. Ukraine đang mất tới 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng do việc gây nhiễu điện tử của Nga, điều kiện tốt đến mức về cơ bản làm mất đi lợi thế mà Ukraine có khi có được hệ thống tên lửa tầm xa Himars từ Mỹ; người Nga thường xuyên đổi tần số xác định mục tiêu được dẫn đường bằng GPS. Thiết bị gây nhiễu cầm tay giờ đây có thể khiến một số máy bay không người lái nhỏ hơn trở nên vô dụng, trong khi tên lửa phòng không dẫn đường chống lại các loại máy bay tinh vi hơn.

Kết quả là pháo binh vẫn là một vũ khí mạnh mẽ bất chấp tất cả những máy bay không người lái mới này. Pháo binh gây ra nhiều thương vong hơn so với bất kỳ loại vũ khí nào khác trong mọi cuộc chiến trong hơn một thế kỷ, và cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine cũng không có gì khác. Theo hầu hết các ước tính, có tới 80-90% thương vong của Ukraine là do hỏa lực của pháo binh. Và vì Ukraine bắn tổng cộng khoảng 1,65 triệu quả đạn pháo chỉ trong năm đầu tiên của cuộc chiến, nên có lý khi tin rằng chính loại vũ khí này đã gây ra phần lớn thương vong cho Nga. Nói tóm lại, máy bay không người lái không thay thế được pháo binh; chúng chỉ là vũ khí bổ sung cho các mục đích bổ sung.

1712887841072.png


Điều tương tự cũng áp dụng cho xe tăng. Những hình ảnh hàng nghìn chiếc xe tăng chiến đấu của Nga bị máy bay không người lái rẻ tiền của Ukraine tiêu diệt đã thu hút các nhà quan sát quân sự trên toàn thế giới và thuyết phục nhiều người trong số họ lập luận rằng kỷ nguyên của xe tăng đã qua đi. Tuy nhiên, thật thú vị khi lưu ý rằng cả Nga và Ukraine đều đã không từ bỏ những loại vũ khí này; thay vào đó, cả hai đang chạy đua để sản xuất và có được các loại xe tăng mới.

Và đó là bởi vì xe tăng chiến đấu chủ lực kết hợp với hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ tổ lái theo cách mà không loại vũ khí nào khác có thể làm được. Chỉ cần hỏi người Israel, những người đang tiếp tục sử dụng phần lớn các trung đoàn xe tăng của họ trong các cuộc tấn công hiện nay ở Gaza, thì sẽ rõ.

...........
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Đừng quên những điều cơ bản

Cuộc chiến tranh Ukraine đã nêu bật một yêu cầu dường như bất di bất dịch khác của chiến tranh: nguồn dự trữ đạn dược lớn và sẵn sàng. Dưới áp lực của việc tiết kiệm tiền và dựa vào tính ưu việt của hệ thống vũ khí công nghệ cao, các nước phương Tây đã không chỉ giảm kho đạn dược của họ mà còn thờ ơ với khả năng sản xuất của mình, vì không nhà hoạch định quân sự nào của phương Tây tin vào một cuộc chiến tranh kéo dài. Nếu cuối cùng Nga chiếm ưu thế ở Ukraine, thì họ sẽ làm như vậy vì có nguồn cung đạn dược lớn hơn. Cuộc xung đột Ukraine đã nhắc nhở mọi người về câu nói thời xưa rằng trong thời chiến, số lượng cũng có giá trị riêng của nó.

1712887900247.png


Một số nhà phân tích lập luận rằng tầm quan trọng của công nghệ mới trong cuộc chiến tranh Ukraine đã bị thổi phồng. Trong một bài phân tích đăng trên tạp chí Foreign Affairs mới đây, Giáo sư Stephen Biddle, chuyên gia về chiến lược thuộc Đại học Columbia ở New York, viết: “Các nhà hoạch định Mỹ nên hiểu rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine không báo trước một ‘cuộc cách mạng trong các vấn đề quân sự’ theo kiểu thường được dự đoán nhưng bằng cách nào đó không bao giờ xảy ra”.

Nhiều bài học khác từ cuộc chiến tranh Ukraine sẽ được rút ra, chẳng hạn như sự dễ tổn thương của tàu chiến trước vũ khí chính xác tầm xa hay máy bay không người lái đơn giản của hải quân, mà đã gây ra sự tàn phá đối với hải quân Nga ở Biển Đen.

1712887946628.png


Tuy nhiên, những sự thật cũ cũng được xác nhận trong cuộc chiến tranh này, trong đó có tầm quan trọng của việc huấn luyện tốt cho quân nhân và có lẽ thành phần thiết yếu nhất trong tất cả là: sự kiên cường quốc gia. Khi người Nga xâm lược vào ngày 24/2/2022, không ai – và đặc biệt là cộng đồng tình báo của Mỹ - tin rằng Ukraine có thể tồn tại được trong vài tuần trước cuộc tấn công. Họ đưa ra dự đoán này trên cơ sở nhìn vào số liệu thống kê lạnh lùng về năng lực quân sự.

Thế nhưng, tất cả những dự đoán này đã bỏ qua tài sản có thể ít được định lượng nhất – đó là lòng dũng cảm của những người sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, trước sự ngạc nhiên của mọi người, mặc dù bị tàn phá và đẫm máu, Ukraine vẫn đứng vững và chiến đấu suốt hai năm qua, chủ yếu nhờ vào quyết tâm và tinh thần đoàn kết của người dân nước này. Những đức tính cổ điển không bao giờ lạc hậu.

1712888018990.png
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Quân đội Mỹ xác nhận: Nga khai thác Starlink ở Ukraine

Lầu Năm Góc xác nhận rằng quân đội Nga đang tận dụng các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ cho các hoạt động của họ tại vùng chiến sự Ukraine. John Plumb, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Vũ trụ, tiết lộ với giới truyền thông rằng người Nga có thể mua những mặt hàng này thông qua thị trường chợ đen.

1712896914059.png


Breaking Defense, trong một ấn phẩm gần đây, lưu ý rằng Washington, cùng với Kyiv và SpaceX, công ty dẫn đầu ngành vũ trụ tư nhân, đang phối hợp các nỗ lực nhằm hạn chế việc quân đội Nga sử dụng công nghệ Starlink ở Ukraine.

Thảo luận về việc quân đội Nga sử dụng rộng rãi Starlink lần đầu tiên xuất hiện vào đầu tháng 2 năm nay. Theo báo cáo của tình báo Ukraine, quân đội Nga chủ đích sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink chủ yếu ở các khu vực Ukraine dưới sự kiểm soát của họ.

Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ một đoạn âm thanh trên Telegram vào ngày 11/2, coi đây là bằng chứng về việc binh lính Nga sử dụng “có hệ thống” . Đoạn ghi âm, được cho là đã bị chặn, được cho là chứa cuộc trò chuyện giữa hai thành viên của Lữ đoàn dù 83 của Nga thảo luận về việc lắp đặt các thiết bị đầu cuối ở miền Đông Ukraine.

1712896959597.png


Quy mô sử dụng hoặc phương thức mua sắm cho các thiết bị đầu cuối này không được Tổng cục Ukraine tiết lộ. Người phát ngôn Andriy Yusov đã phát biểu với truyền thông Ukraine vào ngày 10/2, dẫn đến đồn đoán về vấn đề đang trở nên “ có hệ thống” .

Để đáp lại điều này, SpaceX, công ty vận hành các thiết bị đầu cuối Starlink, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 8 tháng 2 trên nền tảng xã hội của mình, trước đây gọi là Twitter. Công ty làm rõ rằng họ không có liên kết kinh doanh với chính phủ hoặc quân đội Nga và các dịch vụ của họ không mở rộng sang Nga. Elon Musk, người sáng lập SpaceX, đã xua tan mọi tin đồn về việc công ty của ông cung cấp thiết bị cho Nga trên trang cá nhân của mình vào ngày 11/2.

Những tin đồn gần đây cho thấy SpaceX đang tham gia vào việc bán thiết bị đầu cuối Starlink cho Nga đã bị vạch trần một cách rõ ràng. Tuyên bố viết: “Những báo cáo như vậy là vô căn cứ và rõ ràng là không chính xác” . “Theo những gì chúng tôi biết, chưa có việc bán Starlink trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga,” họ giải thích thêm.

1712897011492.png


Một phát hiện lo ngại từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine gần đây đã làm sống lại cuộc tranh luận về việc lực lượng Nga sử dụng Starlink. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, trong một cuộc tuần tra định kỳ gần làng Tuzla của Romania, Cảnh sát biển đã phát hiện ra một phát hiện bất ngờ – một phương tiện không người lái hải quân hoạt động bí ẩn. Chiếc máy bay không người lái này có nét giống một chiếc tàu cao tốc tìm kiếm và cứu hộ thông thường, từ lớp sơn cho đến thiết kế. Tuy nhiên, kiểu chuyển động bất thường của nó đã làm dấy lên nghi ngờ.

Điều đáng chú ý là tin tức này được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2024, ba ngày sau khi được phát hiện, theo sự đưa tin của các phương tiện truyền thông. Bộ Quốc phòng Romania chỉ đưa ra bình luận khó hiểu về vấn đề này và bình luận này được đăng trên cổng thông tin chính thức của họ, phân loại vật thể bất thường này là “có vẻ như là một xuồng không người lái trên biển”.

1712897106201.png


Điều thực sự khiến phát hiện này trở nên hấp dẫn là thiết bị này được ngụy trang thành một chiếc thuyền tìm kiếm và cứu hộ đơn giản. Nhìn bề ngoài, nó sẽ chẳng có gì khác xuồng hơi—điều này làm tăng thêm mối đe dọa tiềm tàng mà nó gây ra, do đó khiến nó càng trở nên đáng lo ngại hơn.

Các báo cáo không chính thức được đưa ra từ tài khoản Telegram của “Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ” của Nga, thường được gọi là bmpd. Thông tin được chia sẻ chỉ ra rằng thiết bị này là một tàu cứu hộ cũ có lượng giãn nước 3 tấn, sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink cho cơ chế điều khiển. Tuy nhiên, thứ gây chú ý thực sự dường như lại là đầu đạn được suy đoán, được cho là từ tên lửa chống hạm thế hệ đầu tiên của Liên Xô, P-15, tạo thêm một bước ngoặt mới cho câu chuyện.

Các tuyên bố liên quan đến việc quân đội Hoa Kỳ sử dụng Starlink ở Ukraine không chỉ xuất phát từ các nguồn của Ukraine. Bằng chứng được khai quật ở Sudan chỉ ra việc các nhóm vũ trang ở Sudan có liên kết với Moscow mua thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink.

1712897239257.png


“… Thật khó để nói liệu việc Nga sử dụng các thiết bị đầu cuối của SpaceX có thể bị coi là bất hợp pháp hay không,” Plumb nhận xét. “Nhưng chắc chắn họ không có giấy phép, và chắc chắn không được quốc gia xâm lược cho phép.”

Starlink là một khái niệm internet vệ tinh được hình dung bởi SpaceX, một nhà sản xuất hàng không vũ trụ và công ty vận tải vũ trụ của Mỹ do Elon Musk thành lập. Dự án dự tính tạo ra một chòm sao gồm hàng nghìn vệ tinh nhỏ được sản xuất đồng đều trên quỹ đạo thấp của Trái đất [LEO], hoạt động kết hợp với các máy thu phát mặt đất. SpaceX có kế hoạch cung cấp kết nối internet vệ tinh tới các khu vực trên hành tinh nơi các dịch vụ như vậy còn thưa thớt, đồng thời đảm bảo các dịch vụ của họ có giá cạnh tranh cho các khu vực thành thị.

Mục đích cuối cùng của Starlink là nâng cao cơ sở hạ tầng hiện có của Internet, mang lại kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy đến những khu vực mà việc truy cập Internet không nhất quán, tốn kém hoặc hoàn toàn không tồn tại. Chiến lược của nó liên quan đến việc định vị các vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp để giảm độ trễ liên lạc và sử dụng tia laser để tăng tốc độ Internet vượt quá giới hạn do vệ tinh truyền thống đặt ra.

1712897291146.png


Mỗi vệ tinh Starlink đều có ăng-ten mảng pha, một công cụ cho phép vệ tinh tập trung tín hiệu vào một khu vực địa lý cụ thể trên Trái đất, từ đó cải thiện chất lượng và tốc độ kết nối internet. Ngoài ra, mỗi vệ tinh đều được trang bị máy đẩy ion, chạy bằng krypton, cho phép các vệ tinh bay lên, di chuyển trong không gian và ghi nợ sau khi vòng đời của chúng kết thúc.

Các vệ tinh này sử dụng tia laser để liên lạc với nhau, loại bỏ nhu cầu về các trạm mặt đất trên mặt đất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu giữa các vệ tinh. Khả năng này cho phép cung cấp dịch vụ internet trên khắp các vùng biển và vùng sâu vùng xa. Sau đó, dữ liệu được chuyển tiếp trở lại các trạm trên mặt đất và cuối cùng được phổ biến lên mạng internet rộng hơn.

Cuối cùng, Starlink sử dụng một quy trình được gọi là 'trung kế' , một phương thức truyền dữ liệu trong đó nhiều tín hiệu được kết hợp để truyền và sau đó được tách ra khi nhận. Quá trình này dẫn đến tăng khả năng truyền dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào, do đó nâng cao hiệu quả tổng thể của mạng.

Những lợi thế so sánh mà Starlink có thể mang lại trong hoàn cảnh thời chiến hoặc các hoạt động quân sự gồm: Tính năng nổi bật ở đây không thể phủ nhận là khả năng giao tiếp được cải thiện mà Starlink mang lại. Internet tốc độ cao, độ trễ thấp thúc đẩy liên lạc quân sự hiệu quả và hiệu quả, đặc biệt là trong môi trường xa xôi hoặc khắc nghiệt. Kết quả? Tăng cường phối hợp và ra quyết định nhanh hơn, cả hai đều không thể thiếu trong thời điểm xung đột.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của Starlink trong việc cung cấp thông tin tình báo và giám sát đáng tin cậy. Với phạm vi phủ sóng toàn cầu, dữ liệu thời gian thực có thể được chuyển tiếp nhanh chóng từ máy bay không người lái hoặc các kênh giám sát khác nhờ Starlink. Điều này cung cấp cho lực lượng quân sự những công cụ để đón đầu các chuyển động của kẻ thù và đánh giá đúng các mối đe dọa tiềm tàng.

1712897364046.png


Cuối cùng, chúng ta không được quên ưu thế công nghệ mà Starlink có thể mang lại. Dịch vụ internet tốc độ cao, độ trễ thấp này phục vụ các công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, học máy và hệ thống dựa trên đám mây. Việc lập kế hoạch chiến lược, ra quyết định và hiệu quả hoạt động mà các công nghệ này có thể mang lại có nghĩa là những người tận dụng dịch vụ này sẽ chiếm thế thượng phong.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Pháp nói cứng ở Ukraine trong khi mua thêm khí đốt của Nga

Dữ liệu mới cho thấy Pháp đã trả cho Nga hơn 600 triệu euro trong năm nay để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Đó là mức tăng dẫn đầu của EU so với năm ngoái.

Những lời phàn nàn như vậy đang lan rộng khắp châu Âu khi dữ liệu mới cho thấy Pháp đang âm thầm tăng cường thanh toán khí đốt cho Nga đúng lúc Tổng thống Emmanuel Macron lớn tiếng khẳng định mình là một trong những người bảo vệ trung thành nhất của Ukraine.

Theo dữ liệu phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), trong ba tháng đầu năm nay, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga sang Pháp đã tăng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở EU so với năm ngoái.

Tổng cộng, Paris đã trả hơn 600 triệu euro cho Điện Kremlin để mua khí đốt kể từ đầu năm, dẫn đến những lời kêu gọi Pháp hạn chế lượng mua ngày càng tăng của mình.

Một nhà ngoại giao từ một quốc gia EU, người thích những người khác vì câu chuyện này, cho biết: “Không thể có chuyện Pháp một mặt nói rằng chúng tôi phải cứng rắn với Nga, mặt khác lại trả họ bằng số tiền lớn”. , đã được giấu tên để nói chuyện thẳng thắn.

Hoạt động buôn bán khí đốt ngày càng tăng của Paris với Nga diễn ra khi ông Macron đang tìm cách có đường lối cứng rắn hơn để ủng hộ Kyiv, hai năm sau khi Moscow lần đầu tiên tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Pháp từ chối loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine và kêu gọi các đồng minh đừng trở thành “kẻ hèn nhát” khi bảo vệ Kyiv, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ so với lời kêu gọi trước đây của ông là không “làm bẽ mặt” Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Pháp khẳng định việc mua khí đốt của họ là cần thiết để duy trì nguồn cung cấp cho các hộ gia đình trên khắp châu Âu và nước này đang vướng vào một thỏa thuận dài hạn với Nga, điều này rất phức tạp về mặt pháp lý để thoát khỏi. Nhưng các nhà phê bình cho rằng Paris có thể làm nhiều hơn để giảm lượng mua hàng của khối, cho rằng việc nước này không hành động một phần là do sự phản đối từ tập đoàn năng lượng quốc gia lớn TotalEnergies của Pháp.

Trong mọi trường hợp, việc nhập khẩu cho thấy những nỗ lực yếu kém của EU nhằm dập tắt nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga - chiếm gần một nửa ngân sách của Điện Kremlin - khi Moscow tìm ra những cách ngày càng sáng tạo để phá vỡ các biện pháp hiện có và các biện pháp trừng phạt của EU.

Một quan chức của Bộ năng lượng Pháp thừa nhận: “Đây không phải là một chủ đề dễ dàng”. “Nếu chúng tôi tiếp tục trả tiền cho khí đốt thì chúng tôi không nhập khẩu thì chẳng ích gì”, đề cập đến các hợp đồng dài hạn mà TotalEnergies đã ký buộc họ phải mua LNG từ Nga.

Trong vòng vài tháng sau cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022, EU đã đưa ra kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc của khối vào việc nhập khẩu hóa thạch của Moscow vào năm 2027.

Cho đến nay, nó phần lớn đã thành công. Mặc dù một số nước ở EU tiếp tục mua nhiên liệu hạt nhân và một số đường ống dẫn dầu và khí đốt từ Nga, khối này đã cắt giảm khoảng 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Moscow và áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với nhập khẩu than và dầu bằng đường biển.

Nhưng những nỗ lực tương tự nhằm cắt giảm khí đốt tự nhiên dạng lỏng, hay LNG, đã thất bại. Theo một báo cáo mới của CREA công bố hôm thứ Năm, mặc dù nhiên liệu này chỉ chiếm 5% lượng tiêu thụ khí đốt của EU vào năm ngoái, nhưng các nước EU đã trả cho Moscow hơn 8 tỷ euro để xuất khẩu.

Pháp không phải là thủ phạm duy nhất. Dữ liệu vận chuyển cho thấy ít nhất 9 nước EU tiếp tục mua LNG của Nga. Nhưng Paris dẫn đầu khối cả về khối lượng nhập khẩu tuyệt đối vào năm 2024 - tổng cộng 1,5 triệu tấn - và lượng mua tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bỉ , Tây Ban Nha và Hà Lan - ba khách hàng mua LNG lớn nhất của Moscow sau Pháp - đều cho biết họ sẽ ủng hộ các bước nhằm giảm số lượng mua này nhưng cho rằng mọi người phải hành động cùng nhau nếu không điều đó sẽ vô nghĩa.

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera nói với các phóng viên tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU vào tháng trước: “Con đường duy nhất phía trước là… một cách tiếp cận chung về cách giảm hoặc cách cấm nhập khẩu” . “Chúng tôi cần nó càng sớm càng tốt.”

Tại cuộc họp tương tự, Lithuania thậm chí còn đề xuất lệnh cấm hoàn toàn đối với LNG của Nga.

Nhưng Paris phần lớn vẫn im lặng trong việc hành động.

Trên thực tế, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire đã bảo vệ hoạt động mua sắm đang diễn ra của Paris. Ông nói với các nhà lập pháp trong tháng này rằng việc chấm dứt sự phụ thuộc của Pháp vào khí đốt của Moscow nên được thực hiện “dần dần để tránh tác động quá tàn khốc đến thị trường” và giá cả tăng vọt .



Phản ứng im lặng đó không thuyết phục được các nhà nghiên cứu năng lượng, những người hoài nghi về tuyên bố rằng việc né tránh khí đốt của Nga sẽ làm rung chuyển thị trường.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
Châu Âu có thể tự vệ mà không cần Mỹ?

Theo The Economist (Anh), cái chết của lãnh đạo phe đối lập hàng đầu ở Nga, Alexei Navalny, trong một trại cải tạo ở Siberia vào ngày 16/2 là một cú sốc đối với châu Âu. Tuy nhiên, đối với các nhà lãnh đạo tập trung tại Hội nghị An ninh Munich, cái chết của Navalny chỉ là một trong những diễn biến đáng lo ngại đối với lục địa này. Ngày 17/2, quân đội Ukraine buộc phải rút khỏi thị trấn Avdiivka do thiếu đạn dược của Mỹ bởi Quốc hội nước này không thông qua dự luật viện trợ bổ sung, mang lại chiến thắng quân sự đầu tiên cho Vladimir Putin sau gần một năm.

1712909167548.png


Sự bế tắc trong Quốc hội Mỹ phản ánh ảnh hưởng tai hại của Donald Trump, người quyết liệt phản đối viện trợ cho Ukraine, khiến đảng Cộng hòa phải khuất phục. Bóng ma về sự trở lại của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới thậm chí còn phủ tấm màn đen tối hơn lên Munich. Một tuần trước, Trump khoe khoang với một đồng minh rằng ông sẽ không đứng ra bảo vệ họ nếu họ không đáp ứng được mức chi quốc phòng do NATO đặt ra: “Bạn vi phạm à? Không, tôi sẽ không bảo vệ bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ (Nga) làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Sự kết hợp giữa việc Nga tái vũ trang, vị thế ngày càng xấu đi của Ukraine và khả năng Trump trở lại Nhà Trắng đưa châu Âu vào thời điểm nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ. Các quốc gia và quân đội châu Âu đang tự hỏi liệu họ có phải vượt qua cuộc khủng hoảng này mà không có đồng minh gần 80 năm của mình hay không? Câu hỏi không chỉ là liệu Mỹ có bỏ rơi Ukraine hay không, mà còn là liệu nước này có bỏ rơi châu Âu hay không? Để lấp khoảng trống do sự vắng mặt của Mỹ để lại, châu Âu sẽ cần phải làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần tăng chi quốc phòng. Châu Âu sẽ phải xem xét lại bản chất của sức mạnh quân sự, vai trò của răn đe hạt nhân đối với an ninh châu lục và những tác động chính trị sâu rộng của cơ cấu và tổ chức quân sự.

1712909197437.png


Ở Munich, tâm trạng sợ hãi và quyết tâm hơn là hoảng sợ. Các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn hy vọng viện trợ của Mỹ sẽ đến Ukraine. Ngày 17/2, Tổng thống Petr Pavel cho biết Séc có thể chuyển đến Ukraine 800.000 quả đạn pháo trong vòng vài tuần tới. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh hoạt động sản xuất vũ khí của châu Âu đang tăng “nhanh nhất có thể”, bày tỏ lạc quan châu Âu có thể thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Những người khác xem nhẹ sự nguy hiểm của Trump. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 17/2 cho biết: “Chúng ta nên ngừng than vãn về Trump. Đó là việc của người Mỹ… Chúng ta sẽ phải làm việc với bất kỳ ai là tổng thống”.

Không phải ai cũng lạc quan như vậy. Một quan chức Mỹ cho biết nếu viện trợ của Mỹ bốc hơi hoàn toàn, Ukraine có thể sẽ thua. Ông Pistorius đúng khi cho rằng sản xuất vũ khí ở châu Âu đang tăng nhanh. Lục địa này sẽ có thể sản xuất đạn pháo với tốc độ hàng năm là 1-2 triệu vào cuối năm nay, có khả năng vượt xa Mỹ. Nhưng điều này có thể quá muộn đối với Ukraine, quốc gia vốn cần khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo mỗi năm, theo Rheinmetall, một nhà sản xuất vũ khí châu Âu. Các nhà sản xuất châu Âu xuất khẩu 40% sản lượng đạn pháo sang các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) không phải là Ukraine; khi Ủy ban châu Âu đề xuất Ukraine nên được ưu tiên theo luật, các quốc gia thành viên đã từ chối. Các công ty vũ khí châu Âu phàn nàn rằng đơn đặt hàng của họ quá ít để có thể đảm bảo đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất.

1712909217654.png


Thất bại của Ukraine sẽ giáng một đòn tâm lý vào phương Tây trong khi khích lệ ông Putin. Điều này không có nghĩa là Putin có thể tận dụng lợi thế ngay lập tức. Đô đốc Rob Bauer, người đứng đầu Ủy ban quân sự quốc tế của NATO, cho biết: “Không có mối đe dọa ngay lập tức nào đối với NATO”. Ông cho hay, các đồng minh bất đồng về việc Nga sẽ mất bao lâu để tái thiết lực lượng như mức trước chiến tranh, và mốc thời gian này sẽ phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhiều người cho rằng sẽ mất từ 3-7 năm, nhưng xu hướng này rất rõ ràng. Báo cáo tình báo thường niên của Estonia công bố ngày 13/2 cảnh báo, trong thập kỷ tới, NATO sẽ đối mặt với một đội quân đại chúng kiểu Liên Xô. Mối đe dọa không chỉ là một cuộc xâm lược của Nga mà còn là các cuộc tấn công và khiêu khích có thể thách thức các giới hạn theo Điều 5- điều khoản phòng thủ chung của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cảnh báo: “Không thể loại trừ khả năng trong vòng 3-5 năm tới, Nga sẽ thực hiện phép thử đối với Điều 5 cũng như đối với sự đoàn kết của NATO”. Một số quan chức tình báo châu Âu cho rằng điều này thậm chí đáng báo động. Nỗi sợ hãi lớn nhất của châu Âu là sẽ phải một mình đối mặt với những kịch bản như vậy.

Trong nhiều năm, châu Âu đã nghĩ tới thời điểm này. Năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Tạp chí The Economist này rằng các đồng minh cần phải “đánh giá lại thực tế của NATO dựa trên cam kết của Mỹ”. Nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump đóng vai trò như chất xúc tác khi ông đề cập tới việc rút khỏi NATO và công khai đứng về phía ông Putin thay vì các cơ quan tình báo Mỹ. Ý tưởng về “quyền tự chủ chiến lược” của châu Âu, từng chỉ nhận được sự ủng hộ của Pháp, đã được các nước khác chấp nhận. Chi quốc phòng, vốn bắt đầu tăng sau cuộc xâm lược Ukraine đầu tiên của Nga vào năm 2014, hiện đã tăng đáng kể. Năm 2014, chỉ có ba đồng minh NATO hoàn thành mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, mức tối thiểu đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở Vilnius. Năm nay, ít nhất 18 quốc gia, chiếm 62% các quốc gia châu Âu trong liên minh, sẽ đạt mục tiêu này. Tổng chi quốc phòng của châu Âu sẽ đạt khoảng 380 tỷ USD, tương đương mức của Nga, khi được điều chỉnh theo sức mua tương đương.


...............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

“Hổ giấy”

Tuy nhiên, chi quốc phòng của châu lục đem lại sức mạnh chiến đấu rất ít và lực lượng vũ trang châu Âu chiếm ít trong tổng các lực lượng của châu Âu. Phải mất nhiều năm nữa châu lục này mới có thể tự vệ trước sự tấn công của lực lượng Nga được tái thiết- có thể sẽ sẵn sàng vào cuối những năm 2020. Tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua các kế hoạch phòng thủ quốc gia toàn diện đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các quan chức của liên minh cho biết những kế hoạch này sẽ đòi hỏi phải nâng mục tiêu chi quốc phòng hiện có (và hiện vẫn chưa được đáp ứng) của châu Âu thêm khoảng 1/3. Điều này có nghĩa chi quốc phòng sẽ tăng khoảng 50% so với mức hiện nay, nâng tổng chi quốc phòng lên 3% GDP. Hiện nay, chỉ có Mỹ, Ba Lan và Hy Lạp đạt mục tiêu này.

1712909337308.png


Và chi nhiều tiền hơn vẫn chưa đủ. Hầu như tất cả quân đội châu Âu đang chật vật để đạt mục tiêu tuyển quân, giống như quân đội Mỹ. Hơn nữa, tăng chi quốc phòng sau năm 2014 chỉ giúp tăng năng lực chiến đấu ở mức thấp đáng báo động. Một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London cho thấy số lượng tiểu đoàn chiến đấu hầu như không tăng kể từ năm 2015 (Pháp và Đức chỉ bổ sung một) hoặc thậm chí giảm 5 tiểu đoàn như ở Anh. Tại một hội nghị năm ngoái, một tướng Mỹ than thở rằng hầu hết các nước châu Âu chỉ có thể điều động một lữ đoàn đầy đủ. Quyết định táo bạo của Đức triển khai toàn bộ lữ đoàn tới Litva có thể sẽ khiến quân đội nước này bị dàn mỏng nghiêm trọng.

Ngay cả khi có thể xây dựng lực lượng chiến đấu, châu Âu vẫn thiếu những thứ cần thiết để chiến đấu hiệu quả và đủ lâu, đó là năng lực chỉ huy và kiểm soát, như đào tạo sĩ quan tham mưu để điều hành các tổng hành dinh lớn; tình báo, giám sát và trinh sát, như máy bay không người lái và vệ tinh; năng lực hậu cần, gồm cả vận tải hàng không; và đạn dược có thể chỉ đủ khoảng một tuần. Chuyên gia quân sự Michael Kofman cho biết: “Những việc mà quân đội châu Âu có thể làm, họ làm rất tốt, song họ không thể làm được nhiều và trong thời gian dài và họ được xây dựng cho giai đoạn đầu của một cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu.”

1712909374641.png


Ba Lan là tấm gương điển hình cho việc tái vũ trang ở châu Âu. Nước này sẽ chi 4% GDP cho quốc phòng trong năm nay, hơn nửa trong số này được chi vào thiết bị, vượt xa mục tiêu 2% của NATO. Ba Lan đang mua một lượng lớn xe tăng, máy bay trực thăng, pháo phản lực và pháo tên lửa- nhìn bề ngoài thì đúng là thứ mà châu Âu cần. Theo nhà phân tích quốc phòng Konrad Muzyka dưới thời chính phủ trước đó, Ba Lan cũng làm như vậy nhưng không có kế hoạch rõ ràng và hoàn toàn bỏ qua cách vận hành cũng như bảo trì thiết bị trong khi số lượng nhân sự giảm sút. Các bệ phóng Himars (hệ thống tên lửa pháo binh cơ động) của Ba Lan có thể bắn xa tới 300km, song nền tảng tình báo của nước này không thể nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách đó và sẽ phải sẽ dựa vào Mỹ để làm việc này.

Có một lựa chọn là châu Âu tập hợp các nguồn lực của mình. Ví dụ, trong 16 năm qua, một nhóm gồm 12 quốc gia châu Âu đã cùng nhau mua và vận hành một đội bay gồm 3 máy bay chở hàng tầm xa - về cơ bản là một chương trình chia sẻ thời gian cho vận chuyển hàng không. Tháng 1/2024, Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha đã đồng ý mua chung 1.000 tên lửa (mua số lượng lớn để giảm chi phí) được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot. Cách tiếp cận tương tự có thể được thực hiện ở các lĩnh vực khác, như vệ tinh trinh sát. Khó khăn nằm ở việc phân chia chiến lợi phẩm.

1712909397341.png


Các quốc gia có ngành công nghiệp quốc phòng lớn như Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha thường không thống nhất được cách phân chia hợp đồng giữa các nhà sản xuất vũ khí trong nước.

Ngoài ra còn có sự đánh đổi giữa việc bịt những lỗ hổng nhanh và phát triển ngành quốc phòng của châu Âu. Pháp không hài lòng với một kế hoạch gần đây do Đức dẫn đầu, Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, theo đó 21 quốc gia châu Âu cùng mua các hệ thống phòng không, một phần vì nó liên quan đến việc mua các bệ phóng của Mỹ và Israel cùng với các bệ phóng của Đức.

.................
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,851
Động cơ
190,457 Mã lực
(Tiêp)

Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây kêu gọi châu Âu áp dụng “nền kinh tế chiến tranh”, nhà lập pháp trong đảng Renaissance của tổng thống Emmanuel Macron, Benjamin Haddadident, cho rằng “Không phải bằng cách mua thiết bị của Mỹ mà chúng ta sẽ đạt được điều đó”. Ông lập luận các nhà sản xuất vũ khí châu Âu sẽ khó thuê nhân công và xây dựng dây chuyền sản xuất mới nếu không nhận được đơn đặt hàng.

1712917117129.png

Sản xuất đạn pháo tại Tây Âu

Hai thách thức lớn song hành: xây dựng năng lực quân sự và khôi phục hoạt động sản xuất vũ khí. Ông Jan Joel Andersson thuộc Viện Nghiên cứu An ninh EU cho biết ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu ít bị phân mảnh hơn nhiều người tưởng. Châu lục sản xuất ít loại máy bay chiến đấu và máy bay radar trên không hơn Mỹ, song thiếu hiệu quả. Các quốc gia khác nhau thường có những ưu tiên thiết kế khác nhau. Pháp muốn có máy bay phản lực có khả năng vận chuyển trên tàu sân bay và xe bọc thép nhẹ hơn; Đức ưa chuộng máy bay đánh chặn tầm xa và xe tăng hạng nặng hơn. Sự hợp tác trên toàn châu Âu về xe tăng đã liên tục thất bại, và nỗ lực của Pháp và Đức đang bị nghi ngờ.

Quy mô của những thay đổi cần thiết đặt ra những câu hỏi lớn hơn về kinh tế, xã hội và chính trị. Sự chấn hưng quân đội Đức sẽ không thể thực hiện được nếu không giảm các khoản chi khác của chính phủ hoặc thực hiện “phanh nợ” (quy định về giới hạn nợ công) quốc gia, điều đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp. Ông Pistorius tin rằng xã hội Đức ủng hộ tăng chi quốc phòng, song thừa nhận “phải thuyết phục mọi người rằng điều này có thể có tác động đến các khoản chi tiêu khác”. Ủy viên phụ trách quốc phòng của EU, Thierry Breton, đã đề xuất một quỹ quốc phòng trị giá 100 tỷ euro (108 tỷ USD) để thúc đẩy sản xuất. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, được ông Macron và các nhà lãnh đạo khác hậu thuẫn, đã đề xuất EU tài trợ cho chi tiêu quốc phòng như vậy bằng khoản vay chung, giống như quỹ phục hồi mà EU đã thành lập trong đại dịch COVID-19.

1712917242749.png

Sản xuất đạn pháo tại Tây Âu

Tình trạng thiếu nhân lực ở châu Âu đang thúc đẩy các cuộc thảo luận có trọng lượng tương tự. Hồi tháng 12/2023, Pistorius cho biết Đức đã sai lầm khi chấm dứt nghĩa vụ quân sự quốc gia bắt buộc vào năm 2011. Tháng 1/2024, Tướng Sir Patrick Sanders, người đứng đầu quân đội Anh, cho biết việc chuẩn bị cho các xã hội phương Tây sẵn sàng cho chiến tranh sẽ phải thực hiện trên toàn bộ châu lục và Ukraine đã chứng tỏ “quân đội chính quy khởi động chiến tranh; lực lượng dân quân chiến thắng”. Bình luận của ông gây nên làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc về nghĩa vụ quân sự, mặc dù ông chưa bao giờ sử dụng từ này. Một số nước Tây Âu đang nghiên cứu các mô hình “phòng thủ tổng thể” của Thụy Điển, Phần Lan và các nước Bắc Âu khác, trong đó nhấn mạnh đến phòng thủ dân sự và sự chuẩn bị quốc gia.

Nỗi sợ hãi

Mỹ cam kết sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh châu Âu. Điều này bao gồm cả lực lượng hạt nhân “chiến lược”, lực lượng tàu ngầm, hầm chứa và máy bay ném bom, cũng như các loại bom trọng lực “phi chiến lược” tầm ngắn, B61, hiện được giữ trong các căn cứ trên khắp châu Âu. Những vũ khí này đóng vai trò là sự đảm bảo cuối cùng chống lại cuộc xâm lược của Nga. Tuy nhiên, một tổng thống Mỹ từ chối mạo hiểm dùng quân đội Mỹ để bảo vệ một đồng minh châu Âu thì sẽ khó có thể mạo hiểm các thành phố của Mỹ trong một cuộc trao đổi hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nỗi sợ hãi đó đã làm sống lại cuộc tranh luận trước đây về cách châu Âu có thể bù đắp cho việc mất đi “chiếc ô” của Mỹ. Anh và Pháp đều sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng chỉ còn 500 đầu đạn, so với 5.000 của Mỹ và gần 6.000 của Nga. Đối với những người ủng hộ biện pháp răn đe “tối thiểu”, điều này không tạo ra nhiều khác biệt: họ cho rằng vài trăm đầu đạn là quá đủ để quét sạch Moskva và các thành phố khác, ngăn cản ông Putin thực hiện bất kỳ cuộc phiêu lưu liều lĩnh nào. Các nhà phân tích cho rằng sự mất cân xứng này cũng như thiệt hại không cân xứng mà Anh và Pháp phải gánh chịu sẽ mang lại lợi thế cho Putin.

1712917279617.png

Tàu ngầm hạt nhân của Anh

Đây không đơn thuần là vấn đề về con số. Vũ khí hạt nhân của Anh đã được giao cho NATO, nơi Nhóm Kế hoạch Hạt nhân (NPG) định hình chính sách về cách sử dụng vũ khí hạt nhân. Công cụ răn đe hoạt động độc lập: Anh có thể triển khai theo ý muốn, nhưng phải phụ thuộc vào Mỹ trong việc thiết kế đầu đạn tương lai và sử dụng nguồn tên lửa chung được giữ ở bang Georgia. Theo một đánh giá lưỡng đảng được công bố cách đây 10 năm, nếu Mỹ cắt đứt mọi hợp tác, lực lượng hạt nhân của Anh “có thể sẽ chỉ tồn tại theo thời gian tính bằng tháng thay vì năm”. Ngược lại, khả năng răn đe của Pháp hoàn toàn tự phát triển trong nước, nhưng xa cách với NATO hơn. Đặc biệt trong số các đồng minh, Pháp không tham gia vào NPG, mặc dù từ lâu đã nói rằng sự tồn tại của kho vũ khí nước này góp phần đảm bảo an ninh cho liên minh.

Đô đốc Bauer cho biết, trong nội bộ NATO, các vấn đề hạt nhân từ lâu đã bị trì hoãn. Điều này đã thay đổi trong hai năm qua, với ngày càng có nhiều cuộc thảo luận rộng hơn về kế hoạch và răn đe hạt nhân. Nhưng kế hoạch của NATO chắc chắn xoay quanh lực lượng Mỹ; họ không thể giải quyết những gì sẽ xảy ra nếu Mỹ rời đi. Câu hỏi đang được đặt ra là làm thế nào Anh và Pháp có thể lấp đầy khoảng trống hiện tại. Ngày 13/2, Bộ trưởng tài chính Đức và là người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do (FDP), Christian Lindner, đã kêu gọi Frankfurter Allgemeine Zeitung, một tờ báo của Đức, “suy nghĩ lại” về các thỏa thuận hạt nhân của châu Âu. “Trong những điều kiện chính trị và tài chính nào, Paris và London sẽ sẵn sàng duy trì hoặc mở rộng năng lực chiến lược của mình vì an ninh tập thể và ngược lại, chúng ta sẵn sàng đóng góp những gì?”

1712917338502.png

Tàu ngầm hạt nhân của Pháp

Những suy nghĩ này có lịch sử lâu đời. Vào những năm 1960, Mỹ và châu Âu đã cân nhắc việc xây dựng lực lượng hạt nhân “đa phương” dưới sự kiểm soát chung. Bruno Tertrais, chuyên gia người Pháp tham gia vào cuộc tranh luận trong nhiều thập kỷ, đã viết trong một bài báo gần đây rằng ngày nay, ý tưởng Anh hoặc Pháp sẽ “chia sẻ” quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân là không có và cũng không có khả năng Pháp sẽ tham gia NPG hoặc giao lực lượng hạt nhân phóng từ trên không cho NATO. Nhưng có một lựa chọn là hai nước phải khẳng định mạnh mẽ hơn rằng các biện pháp răn đe của họ sẽ, hoặc ít nhất có thể, bao trùm các đồng minh. Năm 2020, Macron tuyên bố “những lợi ích sống còn” của Pháp- những vấn đề mà nước này sẽ cân nhắc việc sử dụng hạt nhân- “hiện mang tầm vóc châu Âu” và đề xuất một “đối thoại chiến lược” với các đồng minh về chủ đề này. Ông đã nhắc lại quan điểm này vào năm ngoái.

...................
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top