Sáng kiến minh bạch có giúp Philippines đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông?
Trang mạng South China Morning Post (SCMP) mới đây có đăng bài phân tích về sáng kiến minh bạch của Philippines trong việc đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Bài viết đề cập đến hiệu quả và hạn chế của chiến lược này, sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng Philippines, phản ứng ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh, cũng như vai trò của các đồng minh và thách thức trong tương lai của Manila. Nội dung bài viết như sau:
Các thủy thủ trên tàu BRP Sindangan của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) hiểu rõ rằng nhiệm vụ của họ đồng nghĩa với việc phải chạm trán với các tàu Trung Quốc đông hơn, lớn hơn và đáng sợ hơn trên vùng biển tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, còn đối mặt với thực tế lại là chuyện khác. Một sĩ quan cao cấp (đề nghị được giấu tên) chia sẻ: “Mỗi khi có dấu hiệu đối đầu sắp xảy ra, tim tôi đập thình thịch. Mà gần như chuyến đi nào cũng có những tình huống như vậy”. Một nữ thủy thủ 30 tuổi, người mơ ước một ngày trở thành thuyền trưởng, nói thêm: “Biết trước chuyện gì sắp xảy ra cũng chẳng khác gì. Đây là một phần công việc của chúng tôi”.
Tàu Sindangan, dài 44m, là một trong những lực lượng tuyến đầu trong Sáng kiến minh bạch của Manila. Sáng kiến này bao gồm 62 tàu tuần tra của PCG và 90 tàu hải quân, tham gia vào cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc về chủ quyền. Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu khoảng 142 tàu hải cảnh và 370 tàu hải quân.
Sáng kiến minh bạch được khởi xướng từ 2 năm trước, sau khi một tàu Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng vũ khí laser tấn công tàu BRP Malapascua, gây mù cho một số thủy thủ đoàn. Bắc Kinh khi đó nói rằng tàu này chỉ đang dùng “thiết bị” để đo khoảng cách với tàu Philippines, nhằm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.
Theo sáng kiến này, các vụ va chạm, những pha cơ động nguy hiểm hay những lần suýt đụng độ đều được ghi hình. Sau đó, Philippines gửi công hàm phản đối chính thức đến Bắc Kinh và công bố các đoạn phim rộng rãi. Tính đến tháng 12/2024, Manila đã gửi 193 công hàm ngoại giao kể từ ngày 1/7/2022.
Trong những năm gần đây, tàu Sindangan gần như luôn bị tàu Trung Quốc bám đuôi mỗi khi ra khơi. Tuy nhiên, họ may mắn chưa bị tấn công bằng vòi rồng hay có thủy thủ bị thương. Đứng trong phòng sinh hoạt chung của tàu, nơi treo đầy mũ bảo hộ và áo phao để dùng ngay khi cần, viên sĩ quan cao cấp tự hào nói: “Bạn phải luôn đi trước một bước. Lúc nào cũng vậy”.
Tranh chấp Biển Đông và chiến lược của Trung Quốc
Trung Quốc tuyên bố hơn 80% diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền của họ. Đây là tuyến đường biển quan trọng với thương mại toàn cầu trị giá 3.000 tỷ USD mỗi năm và được ước tính có trữ lượng 11 tỷ thùng dầu cùng 190.000 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên. Yêu sách của Trung Quốc bao trùm cả vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, với lập luận rằng họ có “chủ quyền lịch sử” đối với khu vực này.
Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) ra phán quyết khẳng định Philippines có đầy đủ quyền chủ quyền trong phạm vi 200 hải lý EEZ. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ phán quyết này, đồng thời tăng cường sự hiện diện quân sự để vô hiệu hóa quyết định của PCA. Từ đó, Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược “vùng xám”, bao gồm các biện pháp phi truyền thống nhằm quấy rối nhưng không trực tiếp gây chiến. Những chiến thuật này gồm bao vây, chặn đánh, và thực hiện các hành động khiêu khích nguy hiểm trên biển.
Theo Giáo sư Alex Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương (Honolulu), mục tiêu của Trung Quốc không chỉ là mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và kiểm soát tài nguyên, mà còn để củng cố “Bách niên quốc sỉ (100 năm đất nước bị sỉ nhục)”, một chiến lược nhằm khắc sâu hình ảnh Trung Quốc từng bị mất lãnh thổ một cách bất công.
Sáng kiến minh bạch: Thành công hay thất bại?
Các chuyên gia cho rằng việc đánh giá thành công của sáng kiến minh bạch phụ thuộc vào mục tiêu mà Manila hướng tới. Nếu mục tiêu chính là đảm bảo hoạt động tiếp tế cho các tiền đồn của Philippines ở Biển Đông - bao gồm bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham), bãi Cỏ Mây (Second Thomas) và bãi Sa Bin (Sabina) - thì có thể coi sáng kiến này đã phát huy hiệu quả.
Tàu BRP Sindangan, dưới sự chỉ huy của Trung úy Lee Omaweng, đóng vai trò quan trọng trong các chuyến tiếp tế này. Cứ mỗi hai tuần, tàu này vận chuyển lương thực, nhiên liệu và nhân sự đến 7 căn cứ tuần duyên xa xôi và mỗi tháng lại tiếp tế cho một đơn vị hải quân. Tuy nhiên, mỗi lần ra khơi, thủy thủ đoàn đều bị khoảng 40 tàu hải cảnh và tàu “dân quân biển” của Trung Quốc theo dõi. Nhiều tàu trong số này thả neo ngoài tầm mắt, nhưng vẫn duy trì sự giám sát.
Theo dữ liệu vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, trong năm 2023, trung bình có 195 tàu dân quân biển Trung Quốc neo đậu ở Biển Đông tại bất kỳ thời điểm nào, tăng 35% so với năm trước. Điều này cho thấy Trung Quốc đang gia tăng đáng kể sự hiện diện và kiểm soát trên biển.
Nếu mục tiêu của Manila là khiến các hành động của Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ hơn và tranh thủ sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, thì sáng kiến minh bạch cũng có hiệu quả đáng kể. Australia, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Manila trên mặt trận ngoại giao. Mỹ cam kết dành 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Philippines vào tháng 7/2024. Nhật Bản đề xuất cho Philippines vay mua 5 tàu tuần tra hiện đại. Canada hỗ trợ công nghệ “phát hiện tàu đen”, giúp theo dõi các tàu đánh cá bất hợp pháp.
Tuy nhiên, một ẩn số lớn là chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gói viện trợ 500 triệu USD được công bố dưới thời Joe Biden, và hiện chưa rõ liệu chính quyền mới có tiếp tục thực hiện hay không. Điều này gây lo ngại tại Manila, dù Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhanh chóng trấn an bằng tuyên bố “Washington cam kết giữ lời hứa với Philippines” ngay sau khi nhậm chức. Dù đạt được một số mục tiêu, sáng kiến này vẫn chưa ngăn chặn được Trung Quốc xâm phạm EEZ của Philippines, giảm căng thẳng hàng hải hay thuyết phục Bắc Kinh chấp nhận phán quyết của Liên hợp quốc.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), thay vì làm dịu căng thẳng, cách tiếp cận này có thể đã phản tác dụng khi ngôn từ của cả 2 phía trở nên gay gắt hơn. Trung Quốc đưa ra những lời đe dọa và ám chỉ sử dụng vũ lực, dẫn tới nguy cơ xung đột vũ trang leo thang ngày càng tăng. Một số ý kiến cho rằng Philippines cần có những biện pháp cứng rắn hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc công bố video và gửi công hàm phản đối. Họ chỉ ra rằng, dù sáng kiến đã được triển khai suốt 2 năm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vẫn chưa đạt được bất kỳ nhượng bộ nào từ Bắc Kinh. Đại tá Medel Aguilar, phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Philippines, từng phát biểu vào tháng 10/2024: “Không thể lúc nào cũng thế này được.”
Việc thách thức Trung Quốc không phải là không có rủi ro. Philippines có thể đối mặt với các biện pháp trả đũa về kinh tế từ Bắc Kinh, ngoài ra, còn là các cuộc tấn công mạng vào máy chủ của PCG và chiến dịch lan truyền tin giả. Tuy vậy, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng, khẳng định họ cũng là nạn nhân của tội phạm công nghệ.
........