TẠ TỪ
Đã đến lúc rồi!
Em phải ra đi!
Đừng níu kéo chi thêm để chẳng ai thanh thản!
Giã biệt Anh, con Sâm cầm lẻ bạn,
Con Sâm cầm một thủa em yêu!
Mỗi cuộc thiên di đều cay đắng rất nhiều,
Cho em giữ nhé Anh! Những ngọt ngào ngày ấy!
Dẫu biết chẳng có ai yêu em như Anh vậy,
Em vẫn phải tự đi tìm cuộc sống mới cho em!
Cho em không gian, dù biết chẳng bình yên,
Đừng gọi điện, đừng nhắn tin, Anh nhé!
Cho em được cuộn mình vào lặng lẽ,
-Em cũng cần tìm thấy lại chính em!
Trái tim em day dứt rất nhiều đêm!
Với những nỗi đau bao người gây cho nó!
-Anh đã hồi sinh em!
Em nhớ, em đã dùng từ đó!
-Chẳng có ai yêu em như Anh đâu!
Ta đã bên nhau lặng lẽ những mùa đau!
Nương tựa vào nhau vì tương lai phía trước!
Đã lắm lúc nếu Bụt cho được ước,
Em cũng chỉ xin điều duy nhất:
-Có Anh thôi!
Chẳng thắng thua, giành được mất với đời!
Em bên Anh, những khoảng vô thường giản dị.
Nghẹn trên môi, quắt quay trong suy nghĩ,
-Mình có là hai nửa của nhau!?
Đừng chờ em!
Vì có thể sẽ rất lâu!
Thời gian đủ cho em viết lại dòng thơ mới!
Để em có thể cười thật tươi và nói:
-Em là dòng lưu bút sau cùng trên trang trắng cuối cuộc đời Anh!
....
Bài này cháu viết cũng lâu rồi ạh! Góp chút với cccm thôi!