Mỗi thời nó mỗi khác thôi ạ. Như em lúc nhỏ cũng cảm thấy chả việc gì phải đi chào hỏi khắp nơi khắp lượt như vậy, em không thích, bởi vì những người đó có liên quan gì đến cuộc đời em đâu? Chào một câu xong lại dài câu chuyện ra, họ lại bình phẩm mình cái này cái nọ khó chịu chết đi được. Thà im luôn để họ đừng có mở lời gì với mình. Lớn lên thì em thấy đúng là như vậy ạ. Cuộc sống ở đô thị nhiều khi còn chả biết hàng xóm cạnh mình là ai chứ đừng nói các thể loại họ hàng vài năm mới thấy mặt một lần trong mấy dịp tiệc tùng. Mình vẫn sống cuộc sống của mình rất tốt mà thậm chí chả cần nhớ vai vế họ tên của mấy người đó luôn ạ