Năm 1987-1988, tôi có cơ may làm việc gần và biết đến Họa sỹ kiêm KTS nội thất Hoài Hương. Anh thực sự là một tài năng kiến trúc nội thất Việt Nam mặc dù ngành anh học không phải là nội thất. Anh trưởng thành và học hội họa ở miền bắc nhưng hành nghề ở sài Gòn từ 1976, vừa làm họa sỹ sáng tác vừa thiết kế trang trí nội thất và thành danh ở Sài Gòn, sau có rất nhiều công trình ở miền bắc mời anh ra thiết kế như Bách hóa Tràng tiền, chuỗi nhà hàng Khải silk, một số công trình sang trọng ở Tuần Châu...
Tôi xin trích đăng dưới đây ý kiến của họa sỹ, nhà thiết kế nội thất Hoài Hương trên Kiến Việt (tạp chí Hội KTS Việt nam):
"
Theo anh, liệu đã thực sự có một phong cách thuần Việt trong thiết kế, kiến trúc?
Thực sự bản ngã kiến trúc Việt chưa được xác định rõ do ảnh hưởng của các trào lưu kiến trúc khác nhau. Trách nhiệm của người làm kiến trúc là làm mọi cách cho cái tôi cội nguồn được xác định rõ hơn, xuất hiện nhiều hơn để người Việt có thể tự hào. Nhìn về phương Đông, nếu không tinh tường, dễ nhầm lẫn tất cả đều là Trung Hoa. Nhưng thực ra cái gọi là Việt Nam, là Nam Á rất mạnh. Nhật Bản khác xa Trung Quốc, Việt Nam càng khác so với Trung Hoa. Trung Quốc là một nước lớn, họ phô diễn sự lớn của họ bằng những cửa, cột cao, những mái ngói cong vút lên trời. Những cánh cửa sau khi chạm trổ còn vẽ thêm màu sắc, thể hiện rõ ở những dầm, đà, đầu đao. Việt Nam cũng biết dùng kết cấu cột kèo, nhưng quá khứ đầy thăng trầm bởi bão lũ và chiến tranh liên miên nên mái nhà thường thấp, không phải vì ta thiếu gỗ, mà để ngôi nhà chở che nhiều hơn, yên ấm hơn. Tất cả những đường nét tinh khôi chạm vào gỗ thường để mộc, không sơn xanh đỏ. Sự chia nhỏ những bản ghép cũng không phải vì thiếu gỗ, mà để người thưởng ngoạn được đắm đuối vào chi tiết. Trở lại với vẻ đẹp thuần Việt đang trở thành một xu hướng rất mạnh, đánh thức mỹ cảm sâu xa của con người bởi sự thăng trầm của màu sắc ẩn hiện. Những màu tươi như đỏ cũng ẩn trong khoảng tối, không lồ lộ trong khoảng sáng như người Trung Hoa.
Theo anh, làm thế nào để tạo ra một không gian sống đẹp? Sai lầm lớn nhất trong thiết kế hiện nay là gì?
Công việc của người thiết kế là công việc hàng ngày của cuộc sống, không phải cái gì quá xa lạ. Không gian kiến trúc không chỉ để phô trương vẻ đẹp, nó phản ánh đời sống văn hoá của chủ nhân, tương xứng với không gian tâm lý từng người. Tôi đã thấy nhiều ngôi nhà đắt tiền, nhiều đồ thiết kế lộng lẫy nhưng không có đời sống. Không gian sống là bản thân tất cả các đồ vật phải sống, biết trò chuyện với mình, tương tác hoà hợp với mình, đến mức không nỡ bỏ đi một cái gì thì không gian ấy mới bền vững, mới khiến người ta không quên được, đi xa có khi chỉ nhớ một chỗ ngồi buổi sớm. Mình sống và đồ vật cũng sống, tất cả kích thích cho cuộc sống giá trị hơn, sống tốt hơn. Ngôi nhà phải vừa với mình, hợp với mình, là da thịt của mình, tạo cảm giác êm ái… Tất cả phải được tính tới khi xây dựng không gian kiến trúc nội thất cho từng người. Nhiều người mua những món đồ đắt tiền không phải để sử dụng mà để chinh phục nó, chinh phục sự thèm khát, thiếu thốn của mình, để người khác nhìn nó ngưỡng mộ. Người không tự tin trong cuộc sống mới phải mang rất nhiều hàng hiệu để tô điểm cho mình, cân đo mọi thứ bằng đồng tiền. Giàu như thế chưa chắc đã sang. Sự xa hoa đến trước rất dễ gây phản cảm, tới một lúc nào đó sẽ tạo ra lối sống thực dụng, làm cho ngôi nhà chỉ là chốn ăn chơi. Việc sử dụng đồ đạc phải cộng thêm kiến thức xã hội, văn hoá, không thể bỏ tiền mua đồ cổ, đắt tiền, mà coi đó là văn hoá.
Cái đẹp trước tiên là cái thiện, cái lành. Cái đẹp không có khuôn khổ, tất cả những gì đẹp phải gắn liền với cuộc sống, tương tác với con người, tương tác với tất cả những gì xung quanh nó, làm rung động trái tim. Tính cộng đồng trong không gian sống quan trọng vô cùng. Nếu một ngôi nhà bị ô nhiễm, tác động cả cộng đồng"...