Kiểu gì cũng phải nuôi 1 đứa.

Cụ ko muốn ly hôn thì cứ ko theo ý mợ ý chia là ko ly hôn nổi. Em nghĩ nếu chia đều chưa chắc mợ ý ly hôn.Vì sao cụ nghĩ ko LH được ?
Không. Em chưa nói gì về việc chia vì còn tập trung vào thuyết phục vợ nghĩ lại. Em đợi ông bà ngoại về (đang đi vắng) sẽ nhờ ông bà thuyết phục con gái, dù cơ hội không nhiều. Nhờ bạn thân và đã không được rồi. Cho nên đang dần xác định
Vợ cụ đến lúc chia tay vẫn khôn nhỉ. Theo luật thì tài sản phát sinh sau hôn nhau sẽ được chia đôi, trách nhiệm với con cái cả hai đều như nhau đến khi con 18 tuổi.Mình đang ở ngưỡng cửa LH. Mâu thuẫn về quan điểm trên nhiều mặt của CS cho nên muốn giải thoát cho nhau. Pháp luật chắc thuận lợi, chỉ cần thỏa thuận phân chia tài sản, trách nhiệm với con cái nữa thôi.
Đang tất cả chung nhau giờ phân chia rạch ròi ra phải nói là lúng túng quá, xin hỏi các cụ 1 chút. Bọn em (ở HN) có 2 con 15 và 11 tuổi (học trường công, cụ thể luôn). Tài sản chủ yếu là 2 căn nhà. Nhà đang ở là căn hộ giá tầm 4 tỷ, mua bằng tiền vay ngân hàng thời hạn 20 năm (đã trả được vốn lãi khoảng 3 năm). Căn nhà khác vừa bán được 7 tỷ. Còn lại có ô tô rất cũ (dưới 200tr), xe máy vài ba chục triệu nữa, túm lại không nhiều. Đó là phần em biết rõ, nhưng vì VC vài năm nay không nói chuyện bàn bạc với nhau cho nên nếu vợ giấu giếm mua cái gì quả thật em không biết. Tạm coi như không có đi.
Vợ em đề xuất sở hữu căn nhà hiện nay (kèm theo trả nợ còn lại) còn em ra đi. Phần tiền bán căn nhà kia (7 tỷ), sẽ chia đều làm 4. em nhận 1 phần tức 1,7 tỷ và không có nghĩa vụ tài chính với con cái nữa. Ô tô để cho em vì vợ không dùng (hàng ngày đi làm taxi).
Một chút về khả năng của mỗi người hiện nay. Vợ đang có thu nhập tháng cao hơn em đáng kể. Em cũng không hề ăn bám, nếu chia tay vẫn đủ nuôi ít nhất 1 cháu, công việc ổn định
Còn về con cái, cháu bé cần đưa đón cho nên sáng mẹ đưa đi làm, chiều bố đón về nhà hoặc đưa đón học thêm (những ngày có học). Cuối tuần các con ở với bố.
Các cụ cho ý kiến nhận xét về đề nghị của vợ em nhé. Đủ hợp tình hợp lý chưa? Nói thật, mình em thì OK thôi vì vợ con dù sắp chia tay mình vẫn chiều hết, chả tranh chấp. Có điều là thực tiễn CS nó thế nào em ko có kinh nghiệm cho nên vẫn muốn hỏi mọi người. Điều nữa là tài sản của VC ban đầu cũng có hỗ trợ của ông bà nội ngoại, cho nên mình cũng phải thưa gửi lại các cụ cho có đầu có đuôi, hợp tình hợp lý để các cụ khỏi lăn tăn suy nghĩ (vốn đã buồn lắm rồi)
Đa tạ các cụ
Cái con số 2/3 kia cộng với hoàn cảnh kinh tế hiện nay mang ý nghĩa quan trọng định hướng tình cảm các con cụ ấy. Em nghĩ vậyđương nhiên trong việc góp tài chính thì ô ấy luôn gánh 2/3.
Tất cả các buổi giao lưu,gặp gỡ trong họ nội,đều có sự tham gia của mấy đứa con ô ấy. Quãng tg li hôn đã 12-13 năm,tuy sống với mẹ,chịu ảnh hưởng sự giáo dục từ mẹ nhiều nhưng đến bây giờ,lúc trưởng thành thì chúng có vẻ lại hướng nội,bằng chứng là sự giao lưu với mấy anh chị em con chú con bác thường xuyên gần gũi hơn.
Có lẽ đây là bản tính của người Việt,lúc bé rất thích gần gũi với bên ngoại,nhưng khi trưởng thành thì trở lại với cội nguồn,trở lại với cái họ mà mình mang tên?
Tòa sẽ căn cứ vào nguyện vọng của các cháu, vào khả năng của mỗi bên để xử cụ ah, vd cháu muốn ở với mẹ mà mẹ k có nghề nghiệp, k có nhà cửa thì khả năng bố vẫn đc nuôi nếu quyết giành.Giả sử ko thỏa thuận được, các cháu chọn ở với một bên, thì tòa sẽ làm thế nào hả cụ?
Chia thế này dễ chia nhất, hợp lý!Giả hết nợ. Chia làm 4. Phần của mình đưa lại cho vợ nuôi con. Phần của các con thì chuyển thành bds cho F1 đứng tên hoặc gửi tiết kiệm và công chứng chỉ F1 mới có quyền định đoạt khi đủ tuổi trưởng thành.
Ra đi tay không.
Trách nhiệm với con cái như Cụ nói