- Biển số
- OF-547348
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 132
- Động cơ
- 160,360 Mã lực
- Tuổi
- 43
Lời nói đầu:
Tôi rất ít khi tham gia bình luận vào các sự kiện, đối với tôi, một cuộc sống bình yên là điều đáng trân trọng.
Tôi viết bài trên quan điểm cá nhân, nên xin nhận gạch đá nếu vô tình làm cụ mợ nào phật ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đồng chí Trần Đăng Tuấn
- Tôi hóng đồng chí qua tin đồn, qua các trang tin tức, wiki và qua cả fb thì đồng chí này cũng được, một người học rộng, tài giỏi, chuyên môn sâu và được rất nhiều người nể. Chương trình "cơm có thịt" nhân văn, có ý nghĩa, đáng được trân trọng nếu đúng bản chất của nó. Đồng chí làm về truyền hình, tất nhiên có cách để nâng tầm ảnh hưởng của mình cao hơn so với những gì mình có.
- Dù không thích đồng chí này lắm vì hay luyên thuyên, nhưng lần này, tôi thấy đồng chí đặt vấn đề rất là hay dù nó làm rùm beng dư luận đến mình còn phải ngứa mồm nói vào.
2. Mã Pí Lèng – đường Hạnh phúc
- Phải nói là mất quá nhiều công sức để làm con đường này, có cả máu và nước mắt, thậm chí hy sinh tính mạng vì công việc quá nguy hiểm mới tạo nên con đường ngày nay. Mục tiêu duy nhất làm con đường này là: giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi.
3. Cảm nhận
Tôi có đi qua đây vào khoảng tháng 10/2015, cảm nhận là thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, cảm nhận con người đơn sơ mộc mạc và…nghèo.
- Ẩn sau cái gọi là “báu vật” này là những mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nhấp nhô toàn đá với đá, trồng cây không lên nổi mầm, nuôi gia cầm không béo nổi chân, những bữa cơm toàn ngô với sắn, miếng thịt trâu gác bếp để quá lâu không ăn vì tiếc
- Tộ sư mấy thằng phịch thủ, nhiếp ảnh nửa mùa, thiểu năng bàn phím, những thằng thiên nhiên học, súc vật học và cả bầy đàn học…, trong khi bọn này cơm no bò cưỡi, nằm vểnh *** trên chăn ấm đệm êm, hốc đủ các thể loại thịt chó thịt lợn rồi lên mạng cào phím nhao nhao đòi bảo vệ cảnh quan môi trường, không biết có bao lần chúng có nếm trải được cái rét tái tê mỗi khi đông về với những mảnh áo mỏng tang, những bàn chân nhỏ bé không tất không giày run run trước mưa gió với cái bụng lép kẹp ?
- Nếu đứng giữa Mã Pí Lèng, phóng tầm mắt cảm nhận đất trời bao la, xúc động đái ra quần trước cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời thì hãy mở to mắt ra nhìn vào những ngôi nhà gần đó, con người gần đó và cuộc sống tại đó nó nghèo nàn, lạc hậu và vất vả đến đau lòng, liệu còn có thấy cảnh đó đẹp nữa không ?
- Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, thiên nhiên có tươi đẹp đến mấy cũng là phục vụ cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của con người là ăn no mặc ấm, nếu nó không làm được thì phải cải tạo, phải để cho nó phát triển cho phù hợp với mục tiêu cuộc sống.
- Ai cũng từng có con cái, từng phải chấp nhận sự thay đổi không đúng ý mình khi con trưởng thành, chỉ có thể hướng nó theo điều tốt đẹp.
- Mã Pí Lèng cũng như bao nơi khác nữa, một đứa con của đất nước, chỉ vì mấy cái danh hão mà ép nó không được lớn, không được thay đổi, mãi mãi còi cọc trơ trọi, cho bọn no cơm ấm cật nhảy lên seo phi một cái rồi té ?
4. Giải pháp
Cái ông Tuấn đưa vấn đề ra rất hay nhưng lựa chọn giải pháp rất “Tuấn”. Ông ý ví Mã Pí Lèng như đòn gánh thu hút khách du lịch để phát triển hai vùng kinh tế Mèo Vạc và Đồng Văn, rất lố bịch, rất “khôn”. Ông giỏi kỹ thuật mà ông chẳng thực tế chút nào, chả có thằng dở hơi nào hộc tốc chạy lên trên cái nơi khỉ ho cò gáy nhìn một cái, hít một cái cái xong cắp đít hàng chục cây số về nhà nghỉ cả. Ít nhất thì cũng cần phải ăn, ngủ, đụ, ị ở cái nơi hùng vĩ này mới thỏa sức làm phịt thủ, làm lai chymer, làm photographer hay bàn phimer.
Cách nghĩ của ông ý khiến tôi có cảm giác rằng, ông ý muốn níu kéo Mã Pí Lèng cho riêng ông ý, trong tâm hồn của ông ý mà quên đi cuộc sống rất khốn khó nơi đây. Ông ý muốn kéo dài chương trình “cơm có thịt” mà không chịu cho người dân nơi đây một cái “cần câu”.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc xây thì đã xây rồi, giải pháp cần làm ngay là túm đầu một thằng kiến trúc sư trưởng, lập bản đồ quy hoạch tổng thể ( có thể to, có thể bé tùy ngân sách ), kêu gọi đầu tư xây dựng phù hợp với kiến trúc tổng quan, tạo điểm nhấn. Thằng nào tham nhũng, chạy chọt phá quy hoạch thu lợi cho mình à Thiến cả bố lẫn con. Đồng thời quảng bá hình ảnh, tạo ra các mùa lễ hội, các dịch vụ du lịch mạo hiểm … Tôi tin, người lãnh đạo vì dân làm những điều này chưa chết hết, vẫn còn.
Mã Pí Lèng đẹp, nhưng phải đẹp cùng với sự phát triển của đất nước và con người, hãy hiểu và yêu con người nơi đây.
Tôi rất ít khi tham gia bình luận vào các sự kiện, đối với tôi, một cuộc sống bình yên là điều đáng trân trọng.
Tôi viết bài trên quan điểm cá nhân, nên xin nhận gạch đá nếu vô tình làm cụ mợ nào phật ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Đồng chí Trần Đăng Tuấn
- Tôi hóng đồng chí qua tin đồn, qua các trang tin tức, wiki và qua cả fb thì đồng chí này cũng được, một người học rộng, tài giỏi, chuyên môn sâu và được rất nhiều người nể. Chương trình "cơm có thịt" nhân văn, có ý nghĩa, đáng được trân trọng nếu đúng bản chất của nó. Đồng chí làm về truyền hình, tất nhiên có cách để nâng tầm ảnh hưởng của mình cao hơn so với những gì mình có.
- Dù không thích đồng chí này lắm vì hay luyên thuyên, nhưng lần này, tôi thấy đồng chí đặt vấn đề rất là hay dù nó làm rùm beng dư luận đến mình còn phải ngứa mồm nói vào.
2. Mã Pí Lèng – đường Hạnh phúc
- Phải nói là mất quá nhiều công sức để làm con đường này, có cả máu và nước mắt, thậm chí hy sinh tính mạng vì công việc quá nguy hiểm mới tạo nên con đường ngày nay. Mục tiêu duy nhất làm con đường này là: giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi.
3. Cảm nhận
Tôi có đi qua đây vào khoảng tháng 10/2015, cảm nhận là thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, cảm nhận con người đơn sơ mộc mạc và…nghèo.
- Ẩn sau cái gọi là “báu vật” này là những mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nhấp nhô toàn đá với đá, trồng cây không lên nổi mầm, nuôi gia cầm không béo nổi chân, những bữa cơm toàn ngô với sắn, miếng thịt trâu gác bếp để quá lâu không ăn vì tiếc
- Tộ sư mấy thằng phịch thủ, nhiếp ảnh nửa mùa, thiểu năng bàn phím, những thằng thiên nhiên học, súc vật học và cả bầy đàn học…, trong khi bọn này cơm no bò cưỡi, nằm vểnh *** trên chăn ấm đệm êm, hốc đủ các thể loại thịt chó thịt lợn rồi lên mạng cào phím nhao nhao đòi bảo vệ cảnh quan môi trường, không biết có bao lần chúng có nếm trải được cái rét tái tê mỗi khi đông về với những mảnh áo mỏng tang, những bàn chân nhỏ bé không tất không giày run run trước mưa gió với cái bụng lép kẹp ?
- Nếu đứng giữa Mã Pí Lèng, phóng tầm mắt cảm nhận đất trời bao la, xúc động đái ra quần trước cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời thì hãy mở to mắt ra nhìn vào những ngôi nhà gần đó, con người gần đó và cuộc sống tại đó nó nghèo nàn, lạc hậu và vất vả đến đau lòng, liệu còn có thấy cảnh đó đẹp nữa không ?
- Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, thiên nhiên có tươi đẹp đến mấy cũng là phục vụ cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của con người là ăn no mặc ấm, nếu nó không làm được thì phải cải tạo, phải để cho nó phát triển cho phù hợp với mục tiêu cuộc sống.
- Ai cũng từng có con cái, từng phải chấp nhận sự thay đổi không đúng ý mình khi con trưởng thành, chỉ có thể hướng nó theo điều tốt đẹp.
- Mã Pí Lèng cũng như bao nơi khác nữa, một đứa con của đất nước, chỉ vì mấy cái danh hão mà ép nó không được lớn, không được thay đổi, mãi mãi còi cọc trơ trọi, cho bọn no cơm ấm cật nhảy lên seo phi một cái rồi té ?
4. Giải pháp
Cái ông Tuấn đưa vấn đề ra rất hay nhưng lựa chọn giải pháp rất “Tuấn”. Ông ý ví Mã Pí Lèng như đòn gánh thu hút khách du lịch để phát triển hai vùng kinh tế Mèo Vạc và Đồng Văn, rất lố bịch, rất “khôn”. Ông giỏi kỹ thuật mà ông chẳng thực tế chút nào, chả có thằng dở hơi nào hộc tốc chạy lên trên cái nơi khỉ ho cò gáy nhìn một cái, hít một cái cái xong cắp đít hàng chục cây số về nhà nghỉ cả. Ít nhất thì cũng cần phải ăn, ngủ, đụ, ị ở cái nơi hùng vĩ này mới thỏa sức làm phịt thủ, làm lai chymer, làm photographer hay bàn phimer.
Cách nghĩ của ông ý khiến tôi có cảm giác rằng, ông ý muốn níu kéo Mã Pí Lèng cho riêng ông ý, trong tâm hồn của ông ý mà quên đi cuộc sống rất khốn khó nơi đây. Ông ý muốn kéo dài chương trình “cơm có thịt” mà không chịu cho người dân nơi đây một cái “cần câu”.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc xây thì đã xây rồi, giải pháp cần làm ngay là túm đầu một thằng kiến trúc sư trưởng, lập bản đồ quy hoạch tổng thể ( có thể to, có thể bé tùy ngân sách ), kêu gọi đầu tư xây dựng phù hợp với kiến trúc tổng quan, tạo điểm nhấn. Thằng nào tham nhũng, chạy chọt phá quy hoạch thu lợi cho mình à Thiến cả bố lẫn con. Đồng thời quảng bá hình ảnh, tạo ra các mùa lễ hội, các dịch vụ du lịch mạo hiểm … Tôi tin, người lãnh đạo vì dân làm những điều này chưa chết hết, vẫn còn.
Mã Pí Lèng đẹp, nhưng phải đẹp cùng với sự phát triển của đất nước và con người, hãy hiểu và yêu con người nơi đây.