- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 51,142
- Động cơ
- 1,072,666 Mã lực
Đúng ngày này, năm mươi năm trước đây.... 30 tháng 5 năm 1968
Một cuộc biểu tình lớn 300.000 người tham gia đã nổ ra ở Paris, nằm trong chuỗi những cuộc biểu tình trước đó trong tháng 5, với có lúc lên đến 8 triệu người tham gia
“MAI 68" - một phong trào xã hội quan trọng của Pháp có sự tham dự của cả sinh viên lẫn thợ thuyền. Biến cố “MAI 68” có một tầm quan trọng đặc biệt vì ngoài những cuộc biểu tình dữ dội của sinh viên còn có cuộc tổng đình công quan trọng kể từ thời Mặt Trận Bình Dân, đã làm tê liệt hoàn toàn nước Pháp. Phong trào này được nối tiếp với một loạt các cuộc hội họp không chính thức trong lòng các tổ chức, các xí nghiệp, các cơ sở hành chính, các trưởng trung và đại học, các nhà hát, các nhà thanh niên và các nhà văn hoá.
Nguyên do:
Trên bình diện kinh tế, nước Pháp đã đạt tới thượng đỉnh của "Trente Glorieuses" (30 năm vinh quang), những năm tái thiết sau WW2. Tuy thế, những khu ổ chuột vẫn tồn tại. Xã hội tiêu thụ đã được lập ra trong khi người ta không có ý thức về những ràng buộc và những sự mất quân bình thé giới đang phát triển. Những triệu chứng quan trọng về sự suy thoái về tình hình kinh tế Pháp đả xuất hiện. Ở đây chỉ kể ra một vài việc: số người thất nghiệp tăng đều (đầu năm 1968 đã có đến 500.000) và giới thanh niên bị đụng tới đầu tiên; lương thực sự bắt đầu suy giảm và các điều kiện tổng quát sinh sống của các công nhân đã chịu những tấn công sơ khởi có qui mô của Nhà Nước (ví dụ sắc lệnh 1967 về An Sinh Xã Hội).
Về mặt chính trị, De Gaulle đã đạt được quyền hành nhờ những hoàn cảnh bên ngoài vào năm 1958 (nổi đậy và quân đội chiếm chính quyền ở Alger), giải quyết vấn đề phi thực dân hoá mà giới trưởng giả Pháp không thể giải quyết, đã cho thấy sự bất lực theo năm tháng trôi qua, mặc dù đã điều chỉnh một hiến pháp nhằm tăng cường quyền lực hành pháp (Chế độ tổng thống tiếp đó tăng cường bằng việc bầu tổng thống qua cuộc phổ thông đầu phiếu và các trưng cầu dân ý), việc tái tổ chức Nhà nước theo tư bản về quan điểm kinh tế và xã hội như là De Gaulle có thể làm được với các nhóm tả phái (ví dụ như quốc hữu hoá, an sinh xã hội, ủy ban xí nghiệp...)
Một cuộc biểu tình lớn 300.000 người tham gia đã nổ ra ở Paris, nằm trong chuỗi những cuộc biểu tình trước đó trong tháng 5, với có lúc lên đến 8 triệu người tham gia
“MAI 68" - một phong trào xã hội quan trọng của Pháp có sự tham dự của cả sinh viên lẫn thợ thuyền. Biến cố “MAI 68” có một tầm quan trọng đặc biệt vì ngoài những cuộc biểu tình dữ dội của sinh viên còn có cuộc tổng đình công quan trọng kể từ thời Mặt Trận Bình Dân, đã làm tê liệt hoàn toàn nước Pháp. Phong trào này được nối tiếp với một loạt các cuộc hội họp không chính thức trong lòng các tổ chức, các xí nghiệp, các cơ sở hành chính, các trưởng trung và đại học, các nhà hát, các nhà thanh niên và các nhà văn hoá.
Nguyên do:
Trên bình diện kinh tế, nước Pháp đã đạt tới thượng đỉnh của "Trente Glorieuses" (30 năm vinh quang), những năm tái thiết sau WW2. Tuy thế, những khu ổ chuột vẫn tồn tại. Xã hội tiêu thụ đã được lập ra trong khi người ta không có ý thức về những ràng buộc và những sự mất quân bình thé giới đang phát triển. Những triệu chứng quan trọng về sự suy thoái về tình hình kinh tế Pháp đả xuất hiện. Ở đây chỉ kể ra một vài việc: số người thất nghiệp tăng đều (đầu năm 1968 đã có đến 500.000) và giới thanh niên bị đụng tới đầu tiên; lương thực sự bắt đầu suy giảm và các điều kiện tổng quát sinh sống của các công nhân đã chịu những tấn công sơ khởi có qui mô của Nhà Nước (ví dụ sắc lệnh 1967 về An Sinh Xã Hội).
Về mặt chính trị, De Gaulle đã đạt được quyền hành nhờ những hoàn cảnh bên ngoài vào năm 1958 (nổi đậy và quân đội chiếm chính quyền ở Alger), giải quyết vấn đề phi thực dân hoá mà giới trưởng giả Pháp không thể giải quyết, đã cho thấy sự bất lực theo năm tháng trôi qua, mặc dù đã điều chỉnh một hiến pháp nhằm tăng cường quyền lực hành pháp (Chế độ tổng thống tiếp đó tăng cường bằng việc bầu tổng thống qua cuộc phổ thông đầu phiếu và các trưng cầu dân ý), việc tái tổ chức Nhà nước theo tư bản về quan điểm kinh tế và xã hội như là De Gaulle có thể làm được với các nhóm tả phái (ví dụ như quốc hữu hoá, an sinh xã hội, ủy ban xí nghiệp...)