Tham, sân, si luôn tiềm ẩn trong tâm trí của mỗi người. Tuỳ vào sự giáo dục mà người đó kiềm chế như thế nào. Sự không công bằng làm tính đố kị nổi lên khiến cho giữa anh em bất hoà do đó theo ý cháu là bố mẹ phải tuyệt đối tránh. Nếu phân chia tài sản không công bằng gây nên sự bất hoà giữa các con thì cháu cho rằng nó là một kết quả tất nhiên của một quá trình giáo dục. Có những người chia không công bằng nhưng họ vẫn bình tĩnh chấp nhận, có thể vui hoặc không vui nhưng giữ trong lòng vì không muốn gây mâu thuẫn trong gia đình. Đó là sự kiềm chế được lòng tham, là kết quả của sự giáo dục chứ không phải người đó hoàn toàn không có tính đố kị, tham lam. Ngược lại, có những người chia đều rồi, công bằng rồi vẫn vùng vằng đòi được ưu tiên hơn mới chịu. Những người đó thử nghĩ lại lúc còn nhỏ liệu có được chiều chuộng vô điều kiện hay không? Bố mẹ có những cử chỉ, hành vi khiến con cái ám thị nó là nhất là vua và mọi người phải có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu nó?
Tại sao con gái được chia phần ít hơn hoặc thậm chí ko chia làm thường thì họ vẫn chấp nhận? Đó là kết quả của giáo dục, từ bé đã hấp thụ nền giáo dục trọng nam khinh nữ, con trai nối dõi tông đường nọ kia rồi khiến thâm tâm phụ nữ họ cho điều đó là đúng. Rồi môi trường sống xung quanh ai cũng vậy càng khiến cho họ coi điều đó là hiển nhiên. Hoặc con trưởng có trách nhiệm thờ cúng nên được chia phần hơn (trường hợp con út trong miền nam được chia phần hơn) cũng vậy. Chúng ta tin tưởng như vậy là chuẩn mực xã hội vì được dạy như thế, xung quanh ai cũng làm thế.
viết dài như thế vì ko có cách gì ngắn gọn để giải thích ý cháu là con cái hư là lỗi của bố mẹ hihi.
p/s: chúc mừng cụ anh trở nên trẻ trâu
à quên trẻ trung nhé. Ai khen cháu trẻ trung chưa từng trải là cháu thít lắm luôn