Em cám ơn các cụ các mợ đã bỏ thời gian đọc, comment, và mời rượu bài viết của em; đặc biệt biết ơn những lời chia sẻ, động viên của các cụ các mợ. Chuyện cũng qua được vài ngày rồi và quan hệ mẹ con em đã trở lại tốt đẹp rồi. Hai mẹ con em đều rất yêu thương nhau nên không giận nhau lâu được!
Thưa các cụ các mợ, em người trong Nam; em sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ. Trong này (và có thể ở cả Nam Bộ, miền Trung, và Tây Nguyên), nhiều người gọi chị hay em gái của mẹ là dì, gọi anh hay em trai của mẹ là cậu. Riêng nhà ngoại em, vì cả ông bà ngoại em đều chạy từ bên Tàu sang, mọi người xưng hô với nhau theo tiếng Hoa Tiều Châu (chính xác thì em gọi chị của mẹ em là ý, gọi anh của mẹ em là củ)!
Nhà ngoại em khó (một cách mù quáng) lắm các cụ các mợ ạ, trọng nam khinh nữ kinh lắm! Người dì mà em nói trong bài chưa bao giờ có người yêu và cũng không chồng không con; một người dì nữa cũng không chồng không con. Còn một người dì khác đã từng uống acid tự tử vì bị cấm đoán hôn nhân và được lấy chồng lần đầu tiên khi đã hơn 40t! Chính mẹ em cũng hơn 30t mới lấy chồng mà. Còn về phần em, thôi để comment sau em kể hầu ạ. Thật ra em cũng không quan trọng chuyện kết hôn lắm đâu vì giờ em đã quen với cuộc sống vậy rồi. Với lại, biết đâu có chồng lại khổ như dì và mẹ; có con lại là gánh nặng cho cả mẹ và con.