Cha tôi yêu mèo bằng con mắt nghệ sĩ. Đối với ông, mèo là một con vật đẹp. Đẹp ở cái dáng mềm mại, dịu dàng, uyển chuyển mà kiêu sa, đài các. Đẹp ở những màu sắc hòa quyện trên bộ lông mềm mại và óng mượt như nhung. Đẹp trong cả sự dũng mãnh lúc săn mồi. Với ông, một con mèo đẹp phải có dáng đi...
vnca.cand.com.vn
...
Cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, đàn mèo của cha tôi đã lên tới chín con. Nhiều người hỏi xin nhưng cha tôi đều từ chối. Trong đàn mèo có một con mèo nhỏ, màu lông của nó có màu vàng sậm như lửa. Nó có cái đuôi to nhưng ngắn vì đốt cuối bị tật gẫy gập sang một bên. Một lần nhà văn Nguyễn Tuân đến chơi, nhìn thấy con mèo, ông kêu lên: "Chà! Con mèo này quý quá. Nó có cái đuôi chìa khóa. Loại này hiếm gặp lắm. Theo sách của mấy cha Tầu thì con mèo này sẽ là thần giữ của trong nhà đấy. Văn này (tên gọi thân mật của nhạc sĩ Văn Cao)! Cậu phải giữ mà nuôi, đừng có để thằng nào bắt đi đấy". Cha tôi cười: "Cái loại tôi với anh bao giờ có tiền trong tủ đâu mà phải có khóa"...,