Đúng là vậy mợ ạ. Mình cũng có tí máu phiêu lưu nên thích khám phá đây đó. Thời bé thường đạp xe lọ mọ một mình vài chục cây số chỉ để biết cái nơi mình đến nó như nào rồi lại đạp về. Giờ thực sự là lười rồi. Công việc của mình liên quan đến cả 63 tỉnh thành nên đi đâu cũng có người quen

hiện giờ còn 5 tỉnh là mình chưa đặt chân tới. Hy vọng sớm hết dịch để đi nốt. Mình cũng thích xe côn tay nên rất ấn tượng với ai đi được

, chiếc xe đầu tiên trong đời mình đi là chiếc Simson BS51, chưa được đi bao giờ nhưng nhẩy lên là phi ầm ầm được luôn

, y hệt như lần đầu mình ngồi lên ôtô, nghe thầy giảng 30' là lọ mọ chạy quanh bãi luôn đến nỗi buổi sau đến tập ông thầy vất xe cho và mất tích sau khi dặn dò hết giờ tập thì cất xe vào đâu! Ánh mắt ông ấy kiểu mày biết lái rồi mà giả vờ với tao

Hiện mình còn khoảng 4 cái côn tay cỏ thôi

mà thỉnh thoảng mới lôi được cái chạy quanh quanh cho đỡ buồn.
Cụ đúng là số sướng từ bé
Em không hiểu ý cụ lắm vì sao cụ cho em là số sướng

ngày trước thấy khổ lắm, có những lúc đói đến mức chỉ ước được ăn cơm trắng, không bị độn, có bát nước mắm dầm 1 quả trứng gà hay vịt gì đó ăn cơm là thỏa mãn rồi. Nhưng đến giờ thì lại thấy may mà nhờ những ngày gian khó đó em cái gì cũng biết và tự làm được cụ ạ!
Cụ ơi khi nao cho em gặp nha. Lsơn chỉ bán mang về, em ko thích nhậu, nhưng nếu có rượu thì em cũng uống tàm tạm cụ ạ
Cám ơn cụ, nay cụ uống tàm tạm rồi hả

Lạng Sơn nhà em gì cũng bán tất, không chỉ bán mang về đâu cụ

mà cụ thích món gì nhất thế

?