Hội khác cụ ạ! Cụ ofer có 1 trang trại nuôi dế và các loại côn trùng khác để cung cấp cho các nhà hàng. Nồi gang là sắt non nên nhanh hỏng,bọn rang hạt dẻ bằng nồi gang vào những ngày đông giá lạnh thì phải thay liên tục chảo gang.
Nhắc đến chảo gang thì nhà cháu nhớ đến lớp cháy mỏng dính giòn giòn thơm thơm màu vàng đậm hồi ở bộ đội. Nhiều khi cơm vẫn còn nhưng cố vét xuống dưới để lấy lớp cháy,măm lúc nóng hôi hổi mới thấy tuyệt.
Bác nói chuyện này làm em nhớ 1 kỷ niệm không bao giờ quên khi mới vào bộ đội :
- Chủ nhật hàng tháng phải trực bếp cho tiểu đoàn ngày chủ nhật. Sau khi chia hết cơm còn cháy ở chảo gang . Nó mỏng , vàng rộm và ròn tan. Anh em mỗi thằng lấy 1 miếng to nhai và thấm với váng mỡ trên chậu nước chấm toàn quốc ( nước chấm pha bằng đường cháy, mì chính, muối và xào 1 ít hành mỡ, ớt) còn đang để trong chậu lớn của nhà bếp.
Giời ơi sao mà ngon thế!
Vì lúc đó đang thời đói khổ đek có thức ăn gì cả. Cơm rất khó nuốt vì gạo hẩm, mục và không có thức ăn - chỉ có mấy cọng rau muống cằn chấm nước mắm toàn quốc thôi !
Đang nhai rốp rốp và vui vẻ thì trung đội trưởng quát anh em : chúng mày ăn tranh của lợn ah!
Em đang nuốt dở miếng cơm cháy vừa nhai xong thì nó tắc cmnl ngang họng. Thằng khác bên cạnh còn trào cả nước mắt!
Mịa, lợn thời đó ( năm 1980) làm gì có tiêu chuẩn lương thực. Nó chỉ ăn cơm thừa, canh cặn của anh em thôi chứ. Mình có ăn miếng cháy thì sẽ còn dư cơm để cho lợn chứ mình có ăn tham hết phần của lợn đâu!!!


