- Biển số
- OF-130601
- Ngày cấp bằng
- 13/2/12
- Số km
- 124
- Động cơ
- 374,740 Mã lực
Thị trường ảm đạm kinh tế khó khăn nên em đã khăn gói quả mướp đi tìm chân lý mới nơi đất nước mặt trời mọc.Chuyến đi của em sau tết vừa rồi nên trời đang mùa rét. Vì bận thử nghiệm khi về nước nên bây giờ em mới post được bài hầu các cụ.
Văn chương em tốt nghiệp loại " biết chữ " nên các cụ thông cảm cho em trình bầy bằng hình ảnh ạ.
Khởi hành 12h( Việt Nam ) và hạ cánh khoảng 6h30 ( Nhật Bản )

Vì mệt quá nên em ko chụp được ảnh sân bay trên biển Kansai nhưng thú thực em phục người Nhật thật sự.
Lên đường về Kobe ngay khi xuống máy bay nào. Tuyết rơi trắng đường lạnh đến dưới 0 độ các cụ ạ

Bước xuống xe trời bắt đầu khô ráo hơn. Nhưng cái lạnh làm em vẫn chưa quen

Các anh người Nhật dẫn đi ra xưởng chăm sóc xe ngay khi vừa đến. Họ tiết kiệm thời gian quá ( em có hơi lo lo vì chuyến đi đã thấm mệt )

Dừng chân tại một điểm sang đường. Em có một cảm giác rất kỳ lạ khi vừa bước chân tới đây

Đến nơi rồi. Chiếc xe demo cho em " đập phá " đã chuẩn bị sẵn

Tranh thủ làm 1 pô trước khi làm việc. Mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh chứ chưa mệt lử hehe

1 Mớ tài liệu trên tay em bắt đầu thực hành ngay. Đầu tiên là rửa xe ( công việc hàng ngày em làm với vợ 2 ở nhà có gì khó đâu )

À ra là rửa xong thì dùng đến cái này đây. Tẩy bụi sắt, bụi sơn, bụi linh tinh..v.v..

Nào kỳ kọ kỳ kọ

Xong rồi làm khô chiếc xe

Khô rồi ta dán dán bóc bóc




Có vậy thôi mà loanh quanh cũng hết một ngày. Em về phòng trọ ngủ luôn một giấc vì quá mệt.
Văn chương em tốt nghiệp loại " biết chữ " nên các cụ thông cảm cho em trình bầy bằng hình ảnh ạ.
Khởi hành 12h( Việt Nam ) và hạ cánh khoảng 6h30 ( Nhật Bản )

Vì mệt quá nên em ko chụp được ảnh sân bay trên biển Kansai nhưng thú thực em phục người Nhật thật sự.
Lên đường về Kobe ngay khi xuống máy bay nào. Tuyết rơi trắng đường lạnh đến dưới 0 độ các cụ ạ

Bước xuống xe trời bắt đầu khô ráo hơn. Nhưng cái lạnh làm em vẫn chưa quen

Các anh người Nhật dẫn đi ra xưởng chăm sóc xe ngay khi vừa đến. Họ tiết kiệm thời gian quá ( em có hơi lo lo vì chuyến đi đã thấm mệt )

Dừng chân tại một điểm sang đường. Em có một cảm giác rất kỳ lạ khi vừa bước chân tới đây

Đến nơi rồi. Chiếc xe demo cho em " đập phá " đã chuẩn bị sẵn

Tranh thủ làm 1 pô trước khi làm việc. Mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh chứ chưa mệt lử hehe

1 Mớ tài liệu trên tay em bắt đầu thực hành ngay. Đầu tiên là rửa xe ( công việc hàng ngày em làm với vợ 2 ở nhà có gì khó đâu )

À ra là rửa xong thì dùng đến cái này đây. Tẩy bụi sắt, bụi sơn, bụi linh tinh..v.v..

Nào kỳ kọ kỳ kọ

Xong rồi làm khô chiếc xe

Khô rồi ta dán dán bóc bóc





Có vậy thôi mà loanh quanh cũng hết một ngày. Em về phòng trọ ngủ luôn một giấc vì quá mệt.
Chỉnh sửa cuối:




































































































" khi em mở mắt ra. Nhìn đồng hồ chiếc xe đã tăng lên 80km/h rồi 100km/h. Em k ngờ rằng 1 khúc cua gần như tay áo mà ông lại có thể vào cua với tốc độ 80km/h( không thắt dây an toàn chắc em bay ra khỏi xe ) . Và cứ như vậy những khúc cua nối tiếp nhau. Em cảm giác như em được kíu khi nhìn thấy 1 chiếc xe đang đi trước mặt. Ông rà phanh từ từ. Chiếc xe giảm tốc độ. Xin đường và lại tăng tốc đột ngột. Vòng tua lên tới 7000 vòng/ phút mới vào số. Nhưng em cảm giác rất thích thú khi nghe tiếng máy( nếu là em đi số M như ông thì chắc như phi ngựa mất ) giật vừa đủ cho cảm giác thích thú và hào hứng. Chiếc xe lao đi. Em chỉ nhìn thấy được những khúc của sắp tới. Và rồi tiếng lốp rít lên mỗi khi vào cua. Khi được khoảng 30 phút chúng em lên tới 1/2 đỉnh núi. Nơi đây thật đẹp. Có thể nhìn thấy Kobe, Kyoto và Osaka cùng lúc
. Em đã cho đi hết tất cả tinh túy món ăn Nhật Bản ăn từ sáng. Cậu em cười thì thầm vào tai em " anh ơi em cũng..." Ông chủ tịch thấy vậy xin lỗi 2 đứa rối rít. May có cái cây bán nước tự động chạy ngay vào mua mấy chai. Sau khi tỉnh bắt đầu chiêm ngưỡng tiếp vẻ đẹp các thành phố nhìn từ trên cao. Ông chủ tịch bắt đầu kể tiếp: " sáng thứ 7 nào cũng có bạn của ông ở đây và họ đi siêu xe, họ trải nghiệm trên cung đường này hàng tuần, ông đã từng thi với họ xem ai lên núi nhanh nhất ". Ông quay lại và hỏi em " chúng ta tiếp tục chứ " . Máu làm liều của em nổi lên rồi lại vụt tắt ngay vì lần đầu tiên em được ngồi sau xe ai lái như vậy. " Cho tôi xuống núi " em thốt lên yếu ớt
. Ông cười và lại xin lỗi. Lên xe em lại thò tay thắt dây an toàn. Ông nói " no no no no.." em hiểu ý. Ngượng chín mặt
. Kỷ niệm đáng nhớ với ông Yamada chủ tịch tập đoàn. Viết đến đây em như sống lại cảm giác lúc đó. Khí trời lạnh + chút ánh nắng làm dịu đi cái lạnh buốt ở đây. Không khí trong lành thoáng đãng. Cảnh quan thì hữu tình, đẹp mê hồn người. Về đóng gói hành lý và sáng sớm hôm sau em về VN với tâm trạng bùi ngùi nuối tiếc...