[Funland] Mưa đỏ trên Thành Cổ

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
13,517
Động cơ
340,406 Mã lực
..
Nhưng theo em, phim có vấn đề về mặt nội dung. Xem phim dường như cuộc chiến tại thành cổ và trên bàn hội nghị chỉ là vấn đề nội bộ của hai phía Việt Nam với nhau, vai trò của Mỹ rất mờ nhạt. Thực tế chiến trường, hỏa lực của Mỹ gần như đảo ngược thất bại của địch không chỉ ở thành cổ mà còn toàn bộ chiến dịch Xuân Hè 1972 của ta. Thậm chí không quân, hải quân Mỹ còn phong tỏa các tuyến đường sắt, đường thủy từ các nước XHCN vào Việt Nam, ngăn chặn quyết liệt các tuyến chi viện của ta vào mặt trận. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đã trở lại gay gắt từ tháng 4, ngay sau khi ta bắt đầu chiến dịch 1972. Đây chính là những tiếng nói quyết định chứ không phải màn đấu khẩu giữa các bên VN trên bàn hội nghị 4 bên mãi về sau mới nhóm họp.

Xem phim dưới con mắt nghiêm khắc về lịch sử, sẽ rất khó chấp nhận diễn giải về vai trò của trận thành cổ với hội nghị Paris, đặc biệt là giai đoạn kết thúc. Nói thật đến lúc nhân vật trưởng đoàn ta do Trần Lực thủ vai đứng lên phát biểu xuê xoa "các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau", em mà có mặt ở đấy em phải đấm cho lão một phát. :(

Nguy hiểm nhất, đây lại là một phim hay. Phim dở mà sai, bơm vá hết mức cũng chỉ thu hút khán giả tương đương với một phim thị trường hạng bét. Phim hay, được khán giả yêu thích sẽ đến với hàng triệu người xem, mức độ ảnh hưởng, lan truyền của nó trên báo đài, mạng xã hội... còn lớn hơn nhiều. Vấn đề là hiện nay đối với điện ảnh Việt Nam là phim hay thì nội dung lại chưa chắc đúng, còn phim cố gắng làm cho đúng thì lại chưa hay, khốn khổ thế đấy các cụ ạ. :(
Chưa xem nhưng phim nên có vài dòng tóm tắt kết quả của Trận Thành Cổ.

Đó là miền Bắc giữ được một nửa tỉnh Quảng Trị, bao gồm thị xã Đông Hà và thị trấn- quân cảng Cửa Việt. Những thiệt hại to lớn không thể thay thế của các lực lượng VNCH đã giúp ký hiệp định Paris và làm yếu phòng thủ năm 1975.
 

Conduongxedi

Xe tăng
Biển số
OF-869992
Ngày cấp bằng
19/10/24
Số km
1,259
Động cơ
9,980 Mã lực
Em cười suýt nữa thì đổ tô phở sáng với các cụ. Các cụ phát biểu hơi thô, nhưng thật.

Trước hết phải phân biệt tiểu thuyết và phim. Tiểu thuyết gốc đúng là tệ thật. Nhân vật thừa, phát triển tâm lý linh tinh, đường dây câu chuyện lòng vòng vô lý. Hồi xưa em đọc rất ức chế và chả hiểu vì sao truyện lại đoạt giải của Bộ QP. Tuy nhiên, còn khó hiểu hơn lão thành ở nhà sau khi đọc khen nức nở và nhờ đặt thêm... 10 quyển để cho bạn bè. Mà lúc đấy phải nhờ mua tận Hà Nội chứ Sài Gòn đào đâu ra chỗ bán. Thế mới thấy thế hệ các cụ có cách nhìn nhận khác mình.

Kế đến là phim, chúng ta xem một tác phẩm điện ảnh, trong một bối cảnh lịch sử nhưng không thể yêu cầu chính xác 100%. Từ thời 5x-6x điện ảnh nước nhà đã chấp nhận anh hùng Cù Chính Lan nông dân xứ Nghệ nhưng lên phim thư sinh ngời ngời, lý luận chính trị còn hơn trí thức, có cô người yêu xinh như mộng. Chúng ta đã chấp nhận anh Trỗi quê Quảng Nam nhưng nói giọng Sài Gòn, chị Quyên sinh ra ở Campuchia, lớn lên ở Sài Gòn nhưng nói giọng... Hà Nội, bối cảnh khám Chí Hòa thì nhìn cái biết ngay chỉ có quay ở... Hỏa Lò. Vì thế vài chi tiết đạo cụ, phục trang, ngoại cảnh cũng tương đối thôi. Muốn chính xác thì phải là phim tài liệu, mà phim tài liệu thì trường phái Sô Viết cũng toàn... phục dựng, có chính xác đâu. Với phim truyện tính hư cấu chắc chắn phải có, quan trọng là phim hay hoặc dở mà thôi.

Thế nhưng ngon dở lại tùy mồm. Phim này đã đạt doanh thu vài trăm tỷ, nhiều người xem đến vài lần. Khán giả có tuổi chấp nhận, người trẻ đi xem cũng không ít. Rõ ràng phim hợp khẩu vị nhiều người, quá thành công so với rất nhiều phim do nhà nước tài trợ từ trước đến nay.

Về mặt thị trường, phim Mưa đỏ cho thấy với đề tài chiến tranh truyền thống, tưởng là khô khan, kén người xem. Đoàn phim lại thuộc quân đội vốn bị cho là cứng nhắc, nặng về tuyên truyền. Thực tế với đề tài, nhà sản xuất như vậy mà vẫn làm được phim có chỗ đứng trên thị trường, thậm chí tạo được đỉnh cao thì là thành công quá lớn của điện ảnh nước nhà.

Về nội dung, cả tiểu thuyết và phim đều đã qua nhiều cấp xét duyệt. Tiểu thuyết đoạt giải của cả Hội nhà Văn và Bộ quốc phòng. Phim thì xem thành phần từ cố vấn, tác giả kịch bản, đạo diễn cho đến lái xe dày đặc tướng tá quân đội. Thế thì nội dung làm sao mà sai với chủ trương, chính sách được, thế có mà loạn à? :)

Nhưng theo em, phim có vấn đề về mặt nội dung. Xem phim dường như cuộc chiến tại thành cổ và trên bàn hội nghị chỉ là vấn đề nội bộ của hai phía Việt Nam với nhau, vai trò của Mỹ rất mờ nhạt. Thực tế chiến trường, hỏa lực của Mỹ gần như đảo ngược thất bại của địch không chỉ ở thành cổ mà còn toàn bộ chiến dịch Xuân Hè 1972 của ta. Thậm chí không quân, hải quân Mỹ còn phong tỏa các tuyến đường sắt, đường thủy từ các nước XHCN vào Việt Nam, ngăn chặn quyết liệt các tuyến chi viện của ta vào mặt trận. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đã trở lại gay gắt từ tháng 4, ngay sau khi ta bắt đầu chiến dịch 1972. Đây chính là những tiếng nói quyết định chứ không phải màn đấu khẩu giữa các bên VN trên bàn hội nghị 4 bên mãi về sau mới nhóm họp.

Xem phim dưới con mắt nghiêm khắc về lịch sử, sẽ rất khó chấp nhận diễn giải về vai trò của trận thành cổ với hội nghị Paris, đặc biệt là giai đoạn kết thúc. Nói thật đến lúc nhân vật trưởng đoàn ta do Trần Lực thủ vai đứng lên phát biểu xuê xoa "các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau", em mà có mặt ở đấy em phải đấm cho lão một phát. :(

Nguy hiểm nhất, đây lại là một phim hay. Phim dở mà sai, bơm vá hết mức cũng chỉ thu hút khán giả tương đương với một phim thị trường hạng bét. Phim hay, được khán giả yêu thích sẽ đến với hàng triệu người xem, mức độ ảnh hưởng, lan truyền của nó trên báo đài, mạng xã hội... còn lớn hơn nhiều. Vấn đề là hiện nay đối với điện ảnh Việt Nam là phim hay thì nội dung lại chưa chắc đúng, còn phim cố gắng làm cho đúng thì lại chưa hay, khốn khổ thế đấy các cụ ạ. :(
Cụ lại cầu toàn về "nội dung" , cụ Hồ đã nói " đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" , ai có tý kiến thức chả biết còn Mỹ thì làm sao Bắc VN dành đc chiến thắng cuối cùng được, phim này tạm bỏ qua Mỹ để khắc họa hai bên người Việt "chiến" với nhau thôi mà cũng rất giới hạn ở 2 anh lính thôi, thế là tạm đủ.
Kể cả tiểu thuyết của Chu Lai bác ấy cũng tìm hiểu, nghe kể, rồi viết phóng tác lên thêm cho thành tiểu thuyết.
 
Chỉnh sửa cuối:

LaziCat

Xe lăn
Biển số
OF-512
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
10,344
Động cơ
711,337 Mã lực
Trước khi bật lại thì mợ có hiểu được nội dung người ta nói ko? Em review phim à? Em phê phán mợ nói ít thôi nếu yêu quý bộ phim. Vì thấy mợ review thì chỉ làm bộ phim tẻ nhạt và tầm thường thôi, nó giống như mợ ấy. Mà mợ về mấy thớt khoe quần áo thơm tho thì em ko bao h còm đâu, vì đó là vô thưởng vô phạt. Nhưng có những chỗ thì ko nên khoa chân múa tay, em đã nói rồi, đừng có đùa với lich sử. Mà em ko hơi đâu đi dõi theo mợ, có cụ gọi em vào và mợ lại làm em chướng mắt thôi. Em sẽ dừng ở đây ko loãng thớt. Mợ thích đấu tiếp với e thì về thớt bữa cơm, em tiếp mợ.
Bỏ qua đi mợ! Có vài người luôn ảo tưởng về bản thân. Đụng tới là xắn váy nhảy tưng tưng. Nói chung là diễn mà hơi quá lố. Các mợ nói ra thì lại mang tiếng gato vì được các cụ bênh hay quý nhưng nào biết đâu cũng những người từng vuốt ve mình ấy ở một khung cảnh khác lại có nhận xét khác. Ở thớt này vẫn lời lẽ trà xanh nhạt nhoà, vẫn thi vị và lãng mạn viển vông nhưng trước sau gì cái sự rỗng và nhạt nó cũng không thể dùng câu chữ mà che đi được.
 

Conduongxedi

Xe tăng
Biển số
OF-869992
Ngày cấp bằng
19/10/24
Số km
1,259
Động cơ
9,980 Mã lực
Đúng là ý đồ đấy cụ ợ. Tiếng Quảng trị gốc nói thực là rất khó nghe và không được dễ thương lắm. Nếu nói đúng tiếng Quảng trị thì khán giả không thể hiểu nổi, và vì thế nên sẽ hơi khó đồng cảm tại sao 2 soái ca Bắc Nam lại yêu nàng đến mức sống mái với nhau được.


Không có phim lịch sử nào làm đúng được đâu cụ ợ. Vì nhiều lý do lắm.

Như phim về 81 ngày đêm, nếu làm đúng là dựng lại cảnh vượt sông cả 1 tiểu đoàn hy sinh gần hết không đến được bờ bên kia, hay B52 rải thảm vv sẽ tạo ra ấn tượng hy sinh quá lớn và bi thảm, không cẩn thận lại thành tác dụng ngược.
Đúng thật, nếu dựng cảnh thật, nhiều lần quân ta chết cũng thảm lắm thậm chí nói thẳng đôi khi còn là oan ức..... lớp trẻ xem xong chắc có chiến tranh bỏ chốn hết, dù thời bây giờ chiến tranh công nghệ tác chiến khác 1 trời 1 vực.
 

Conduongxedi

Xe tăng
Biển số
OF-869992
Ngày cấp bằng
19/10/24
Số km
1,259
Động cơ
9,980 Mã lực
Em đã tả đơn vị cũ của tụi em, dù không có ai là con thứ trưởng ngọai giao, nhưng chỉ trong tiểu đoàn đã 15 ông đã tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, 3 đứa tụi em học ở nước ngoài về, trong đó 2 ông kia học cùng trường với tổng tư lệnh quân khu lúc đó (trước khi tiểu đoàn lên chốt 1 ông được rút ra).
Cùng nhập ngũ cũng có những ông từng là hổ, báo, cáo, chồn ở phố, nhưng nhóm tồn tại cuối cùng cho đến lúc hoặc hy sinh, hoặc bị thương hay may mắn được bình yên ra quân là tụi em, những ông từng là hổ, báo, cáo, chồn ở phố kia hình như không có ông nào lên tới chốt, mà chuồn từ lúc huấn luyện dưới này khi hàng ngày nghe tiếng pháo trên kia vọng về!
Hồi đó quản lý mình cũng kém nhỉ, đc mấy ông "hổ báo cáo chồn" vẫn chuồn đc về tuyến sau được hết, những ông đó giờ có thành đạt trong xã hội không cụ?
 

Sagittaire Nov

Xe buýt
Biển số
OF-870871
Ngày cấp bằng
4/11/24
Số km
707
Động cơ
20,173 Mã lực
1000005315.jpg

Nghe thông tin nhiều nên phải đi xem.
Xem xong, thấy vị chua loét, nhạt toẹt. Bởi cách hạ bệ đất nước của tác giả văn học rất khôn, ám hết vào điện ảnh. Cài cắm rất tinh vi. Kỹ thuật làm phim thì cao hơn. Nhưng vô hồn. Thua xa cái phim nửa kịch ĐPP kia. Giống như phim do Mỹ đặt hàng.
Gì chứ Thiệp, Lai, Ninh và bè lũ văn bẻ bút bồi tây thì tôi không tiêu hóa được.
Đó là thời bọn nó viết để đón gió trở cờ. Đ.éo mẹ gì Nỗi buồn chiến tranh nhà chúng nó.
Ba mẹ tôi từ trong và sau kháng chiến dù chưa từng thích nghi được với thời thị trường, nhưng kháng chiến chống Mỹ cứu nước là linh hồn, là sức mạnh tinh thần, là điểm tựa, là niềm vui, là tự hào, là tất cả những gì, tốt đẹp nhất của tuổi trẻ của họ, không hề lên gân ồn ào, đã truyền nguyên vẹn đến thế hệ chúng tôi.
Không phải mấy thứ tháu cáy láu cả đổi trắng thay đen kia.
Thà đọc Vượt Côn Đảo còn xúc động hơn. Bởi dù không 1 ai vượt được ngục, nhưng tinh thần và ý chí tự do của họ vượt mọi từ ngục. Và đó là sư thật. Còn văn bóp méo rắc cứt vào cơm của bọn hiện nay là của lũ chỉ có biết tiền. Kinh điển của đám mất nhân cách, mất tự trọng, mất tự tôn dân tộc.
Đọc văn mấy bọn mà sống không cần toa lét, vì ị thẳng lên bàn thờ tổ tiên để húp bơ tây sữa mỹ, tôi đã gớm lơm từ 30 năm trước.
Hơi đói tí đã bán rẻ mẹ nó linh hồn.
Mả cha chúng nó.
Đây là điện ảnh mà cụ, đâu phải film tài liệu về chiến tranh đâu.
Cụ thoáng lên 1 tý, đã là phim thì không thể giống thực tế được.
 
Biển số
OF-882295
Ngày cấp bằng
3/6/25
Số km
633
Động cơ
6,419 Mã lực
Tuổi
44
Ôi sao lại thế? Em đọc đủ các tầng và vẫn đi xem đây. Phim rất hay, phòng xem của em đến khi phim chạy hết chữ, rồi em Hoà hát gần xong mọi người mới đứng dậy. Cụ định tìm bộ phim ko sạn thì em nói thật là không có đâu.
Không xem là không xem
 

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
537
Động cơ
44,560 Mã lực
Tuổi
32
Em cười suýt nữa thì đổ tô phở sáng với các cụ. Các cụ phát biểu hơi thô, nhưng thật.

Trước hết phải phân biệt tiểu thuyết và phim. Tiểu thuyết gốc đúng là tệ thật. Nhân vật thừa, phát triển tâm lý linh tinh, đường dây câu chuyện lòng vòng vô lý. Hồi xưa em đọc rất ức chế và chả hiểu vì sao truyện lại đoạt giải của Bộ QP. Tuy nhiên, còn khó hiểu hơn lão thành ở nhà sau khi đọc khen nức nở và nhờ đặt thêm... 10 quyển để cho bạn bè. Mà lúc đấy phải nhờ mua tận Hà Nội chứ Sài Gòn đào đâu ra chỗ bán. Thế mới thấy thế hệ các cụ có cách nhìn nhận khác mình.

Kế đến là phim, chúng ta xem một tác phẩm điện ảnh, trong một bối cảnh lịch sử nhưng không thể yêu cầu chính xác 100%. Từ thời 5x-6x điện ảnh nước nhà đã chấp nhận anh hùng Cù Chính Lan nông dân xứ Nghệ nhưng lên phim thư sinh ngời ngời, lý luận chính trị còn hơn trí thức, có cô người yêu xinh như mộng. Chúng ta đã chấp nhận anh Trỗi quê Quảng Nam nhưng nói giọng Sài Gòn, chị Quyên sinh ra ở Campuchia, lớn lên ở Sài Gòn nhưng nói giọng... Hà Nội, bối cảnh khám Chí Hòa thì nhìn cái biết ngay chỉ có quay ở... Hỏa Lò. Vì thế vài chi tiết đạo cụ, phục trang, ngoại cảnh cũng tương đối thôi. Muốn chính xác thì phải là phim tài liệu, mà phim tài liệu thì trường phái Sô Viết cũng toàn... phục dựng, có chính xác đâu. Với phim truyện tính hư cấu chắc chắn phải có, quan trọng là phim hay hoặc dở mà thôi.

Thế nhưng ngon dở lại tùy mồm. Phim này đã đạt doanh thu vài trăm tỷ, nhiều người xem đến vài lần. Khán giả có tuổi chấp nhận, người trẻ đi xem cũng không ít. Rõ ràng phim hợp khẩu vị nhiều người, quá thành công so với rất nhiều phim do nhà nước tài trợ từ trước đến nay.

Về mặt thị trường, phim Mưa đỏ cho thấy với đề tài chiến tranh truyền thống, tưởng là khô khan, kén người xem. Đoàn phim lại thuộc quân đội vốn bị cho là cứng nhắc, nặng về tuyên truyền. Thực tế với đề tài, nhà sản xuất như vậy mà vẫn làm được phim có chỗ đứng trên thị trường, thậm chí tạo được đỉnh cao thì là thành công quá lớn của điện ảnh nước nhà.

Về nội dung, cả tiểu thuyết và phim đều đã qua nhiều cấp xét duyệt. Tiểu thuyết đoạt giải của cả Hội nhà Văn và Bộ quốc phòng. Phim thì xem thành phần từ cố vấn, tác giả kịch bản, đạo diễn cho đến lái xe dày đặc tướng tá quân đội. Thế thì nội dung làm sao mà sai với chủ trương, chính sách được, thế có mà loạn à? :)

Nhưng theo em, phim có vấn đề về mặt nội dung. Xem phim dường như cuộc chiến tại thành cổ và trên bàn hội nghị chỉ là vấn đề nội bộ của hai phía Việt Nam với nhau, vai trò của Mỹ rất mờ nhạt. Thực tế chiến trường, hỏa lực của Mỹ gần như đảo ngược thất bại của địch không chỉ ở thành cổ mà còn toàn bộ chiến dịch Xuân Hè 1972 của ta. Thậm chí không quân, hải quân Mỹ còn phong tỏa các tuyến đường sắt, đường thủy từ các nước XHCN vào Việt Nam, ngăn chặn quyết liệt các tuyến chi viện của ta vào mặt trận. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đã trở lại gay gắt từ tháng 4, ngay sau khi ta bắt đầu chiến dịch 1972. Đây chính là những tiếng nói quyết định chứ không phải màn đấu khẩu giữa các bên VN trên bàn hội nghị 4 bên mãi về sau mới nhóm họp.

Xem phim dưới con mắt nghiêm khắc về lịch sử, sẽ rất khó chấp nhận diễn giải về vai trò của trận thành cổ với hội nghị Paris, đặc biệt là giai đoạn kết thúc. Nói thật đến lúc nhân vật trưởng đoàn ta do Trần Lực thủ vai đứng lên phát biểu xuê xoa "các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau", em mà có mặt ở đấy em phải đấm cho lão một phát. :(

Nguy hiểm nhất, đây lại là một phim hay. Phim dở mà sai, bơm vá hết mức cũng chỉ thu hút khán giả tương đương với một phim thị trường hạng bét. Phim hay, được khán giả yêu thích sẽ đến với hàng triệu người xem, mức độ ảnh hưởng, lan truyền của nó trên báo đài, mạng xã hội... còn lớn hơn nhiều. Vấn đề là hiện nay đối với điện ảnh Việt Nam là phim hay thì nội dung lại chưa chắc đúng, còn phim cố gắng làm cho đúng thì lại chưa hay, khốn khổ thế đấy các cụ ạ. :(
Nếu nói về sự thật lịch sử dưới góc nhìn nghiêm khắc của nhà nghiên cứu về lịch sử - chính trị - ngoại giao thì ý kiến của cụ là chưa đủ, hoà đàm Paris và chiến cục 1972 còn phải đặt vào bối cảnh bầu cử Tổng thống ở Mỹ và xu thế hoà hoãn, đối đầu giữa Xô - Trung - Mỹ. Muốn phân tích thì xem phim Việt Nam 1972 của đài HTV.

Mà nếu nhồi nhét như thế thì nó sẽ thành bộ phim cho các nhà nghiên cứu lịch sử xem để cãi nhau rồi cất tủ, nhồi nhét quá nhiều dẫn đến cúng cụ như phim Giải phóng Sài Gòn 1975 ấy, nhồi nhét quá nhiều đám trẻ nó xem nó ngợp nó khỏi cần biết luôn, xem phim Trấn Thành cho nhanh.

Mà thật ra lịch sử đã lùi xa 50 năm, những người đẻ năm đó giờ về hưu 178 hết rồi, thế giới cũng khác xa, có nghiên cứu lý luận sự thật lịch sử nghiền ngẫm giai đoạn đó ra sao cũng chẳng thay đổi được lịch sử, vì vậy phiên phiến thôi, sự thật được làm mượt mà hơn chút cho nó có tính nghệ thuật để đến được với đa số công chúng khán giả.

Đây là một bộ phim truyện điện ảnh, chẳng cớ gì ta tự xem ta là nhà sử học để phê phán bộ phim dưới hệ quy chiếu của dòng phim tài liệu. Cuối cùng là một sự lạc đề tai hại chỉ thể hiện ta có học nhưng học chưa tới…
 

conco1978

Xe điện
Biển số
OF-114194
Ngày cấp bằng
25/9/11
Số km
3,311
Động cơ
882,201 Mã lực
Nơi ở
HN
Em xem xong, và nghe cụ phân tích lại thì thấy bộ phim ổn, khó kỳ vọng gì hơn. Chỉ duy nhất nhân vật nữ không nói tiếng Quản Trị có lẽ cũng ý đồ đạo diễn ( vì cái này quá đơn giản mà họ không làm).
Nhiều cụ đọc truyện rồi đã từng đi chiến trường thì thực tế nó chắc chắn khác, phim tài liệu đếc đâu mà đòi
Cứ coi là gia đình trong Nam tập kết ra Bắc cụ ạ. Chứ nói giọng Quảng Trị thật thì người lớn nghe còn khó chứ nói gì đến gen z
 

conco1978

Xe điện
Biển số
OF-114194
Ngày cấp bằng
25/9/11
Số km
3,311
Động cơ
882,201 Mã lực
Nơi ở
HN
Cụ đã còm thế này rồi em chả xem nữa. Thanks cụ
Cụ nên đi xem, ba bố con em xem đến khi hết đoạn chạy chữ cuối cùng song song với hình ảnh 2 bà mẹ đi thuyền rải hoa trên sông Thạch Hãn, em nhớ chưa bao giờ nhà em xem phim đến hết khi chữ chạy. F1 nhỏ nhà em đang muốn đi xem lần nữa để nghe lại một số câu ko nghe rõ
 

coolpix8700

Xe trâu
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
33,809
Động cơ
1,018,884 Mã lực
Hồi đó quản lý mình cũng kém nhỉ, đc mấy ông "hổ báo cáo chồn" vẫn chuồn đc về tuyến sau được hết, những ông đó giờ có thành đạt trong xã hội không cụ?
Đội ở lại là đội "có tóc" như tụi em, không làm được cái này, thì cũng làm được cái kia,
Thường xuyên tụi em vẫn gặp nhau, cảm ơn quân đội cho tụi em cơ hội được đóng góp!
 
Biển số
OF-882295
Ngày cấp bằng
3/6/25
Số km
633
Động cơ
6,419 Mã lực
Tuổi
44
Cụ nên đi xem, ba bố con em xem đến khi hết đoạn chạy chữ cuối cùng song song với hình ảnh 2 bà mẹ đi thuyền rải hoa trên sông Thạch Hãn, em nhớ chưa bao giờ nhà em xem phim đến hết khi chữ chạy. F1 nhỏ nhà em đang muốn đi xem lần nữa để nghe lại một số câu ko nghe rõ
Vài hôm nữa xem trên phim của FPT có mà
 

boytrai123

Xe đạp
Biển số
OF-879063
Ngày cấp bằng
11/4/25
Số km
10
Động cơ
411 Mã lực
Tuổi
45
Trưa nay cả nhà em đi xem. Em đã chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận tình hình kiểu đại úy Quang người Huế nhưng nói tiếng Xì goòng và còi tàu tê tê chứ không tu tu. Nhưng vào muộn một tí nên lỡ mất tiếng còi tàu, chỉ kịp nhìn thấy cái toa tàu được ốp gỗ vào cho giống toa tàu ngày xưa, nên thành toa tàu dày cộp, phải dày gấp 3 lần cái thành toa tàu gỗ hồi ấy.

Thôi thì của khôn người khó, bỏ qua cái thành tàu đi, em dẫn cả nhà mò tìm ghế để ngồi xuống. Rồi bắt đầu vào chương trình. Dòng chữ in trên màn hình: Mùa khô năm 1972.

Ủa, mùa khô năm 1972 là cái lúc nào, chứ tháng 7-10 khúc đầu miền Trung mưa thấy bọ thấy mệ chứ khô là khô ra răng. Thôi bỏ qua, xem tiếp.

ĐƯỢC:

Em thích nhất là lời thoại trong phim không có cái kiểu một câu mà ngắt hai ba lần, nghe rất là nguy hiểm vì del giống đời thật. Có lẽ phần này là có tính phim nhất trong phim.

Nhân vật Tạ do Phương Nam diễn có lẽ là được nhất trong phim này. Nói gần như chuẩn tiếng xứ Thanh, thật thà vô tư, trung thành và trách nhiệm như người nông dân, ánh mắt lúc nào cũng thẳng, sáng, không vẻ suy tư nguy hiểm như nhạc sĩ kiêm võ sĩ nhân vật chính.

Phim dựng lại sự khốc liệt của chiến tranh khá được. Em nói là khá được thôi. Nó thể hiện sự khốc liệt máu me bằng nhiều các đoạn tay chân vương vãi trong và ngoài chiến hào, và thương binh mất chi trong trạm xá. Nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào khác của VN làm từ trước tới giờ. Điều này gây ảnh hưởng tâm lý mạnh đối với phụ nữ, nhất là hội sinh những năm 1980 về sau, và do đó dễ khiến các mợ phải rơi nước mắt khi các chiến sĩ hy sinh. Gấu nhà em thì bắt đầu sụt sịt sau trận đánh thứ 2, không phải vì họ hy sinh, mà vì họ hy sinh khi còn trẻ quá, “như tuổi con mình bây giờ”. Nhưng đây lại là cái điểm mà em thấy thiếu.

THIẾU:

Tiếp mạch trên, điểm mà em thấy thiếu ngay khi vào phim là các tân binh trông…già quá. Như Tú chưa tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn già khoẳm. Các chiến sĩ của mình khi đấy lên đường tuổi 17-18. Kể cả sinh viên đại học đi nữa thì nhìn vẫn rất trẻ. Họ không phải phơi với đủ thứ đủ trò bây giờ nên không mang vẻ già đời như lũ trẻ bây giờ. Thỉnh thoảng có lúc xem hình ảnh những chiến sĩ (quân chính quy) bị bắt hay hy sinh, điều khiến em đau lòng, xót xa nhất là họ còn quá trẻ, khuôn mặt vẫn chưa hết nét của tuổi thiếu niên, ánh mắt vẫn rất ngây thơ và hồn nhiên. Các tân binh của chúng ta trong phim thì nhìn già câng, ánh mắt cũng già câng.

Xem xong cả phim rồi vẫn thấy thiếu thiếu. Trận chiến được đặt vào trong bối cảnh của cuộc hòa đàm Paris. Hình ảnh của hội nghị này xuyên xuốt từ đầu tới cuối phim, làm tiền đề cho cuộc chiến, cho trận đánh khốc liệt, và hậu kỳ/thành công của chận triến. Nghĩa là cuộc chiến mang ý nghĩa chiến lược lớn, ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh. Nhưng ý nghĩa chiến lược đấy bị bó hẹp trong một tiểu đội, và loanh quanh với mâu thuẫn chính của một chiến sĩ (người HN?) tài hoa bị một đại úy biệt kích dù mê gái muốn đánh đòn ghen. Cuộc chiến tầm chiến lược bị bóp bẹp dí vì một cô gái, Hồng, được nhét vào một cách rất là truyện, và nâng thành tầm kịch trong phim. Tự nhiên em lại thấy đồng tình với lão Kiên Khùng , vì khi xem tới đây em cũng muốn chửi bố nó lên.

Trở lại khúc đầu phim, các chiến sĩ vượt sông. Địa bàn quân ta bị vây 3 mặt, còn mặt giáp sông để tiếp viện, nhưng bị khống chế bằng pháo. Em không hy vọng một đại cảnh hay trường đoạn dài mười mấy phút như cảnh quân đồng minh đổ bộ lên Omaha beach trong phim Saving Private Ryan, nhưng em chờ đợi một sự khốc liệt. Một phần rất lớn trong tổn thất của quân ta ở trận TCQT là hy sinh trong lúc vượt sông. Bởi vậy nên mới là ‘Đáy sông còn đó bạn tôi nằm’. Bởi vậy nên đây phải là một đại cảnh, một trường đoạn để khắc họa sự khốc liệt và sự can đảm, sự hy sinh của quân ta. Nhưng không. Các chiến sĩ thì đứng lố nhố trên bờ, nói qua nói lại ông ổng. Cũng có vài viên đạn pháo lúc qua sông. Chắc là cũng có thương vong. Cảnh vượt sông pháo nổ đâu chắc cũng phải dài đến hơn 1 phút. Cái chính cảnh này là để anh hùng nhảy xuống sông cứu đồng đội, và mỹ nhân thì tìm cách cứu anh hùng. Bởi thế mới dẫn tới việc anh hùng bị lãnh đòn thù vì ghen mà del biết là bị đánh ghen.

THỪA mà THIẾU:

Cái này cũng phải nhắc lại một chút. Ở trên em đã nói là dựng lại sự khốc liệt khá được. Chiến trận đầy các đoạn chân tay. Nhưng do chỉ có chân tay nên lại thành thừa và thiếu. Một chiến sĩ phải gánh 100 quả bom, 200 quả pháo, chân tay đứt ra là do đây. Nhưng chân tay đó thì trước đấy cũng gắn với cả những bộ phận khác. Nên nếu chỉ có chân tay mà không có hình ảnh trực tiếp hoặc hàm ý tới các bộ phận khác thì việc sử dụng nhiều đoạn chân tay như vậy thành thừa và giảm bớt tính chân thực, bớt sự khốc liệt đi nhiều.

THỪA:

Xem phim thấy toàn trai đẹp. Nhìn thoáng phát thấy những cái hàm vuông, rắn rỏi do…tập gym, chứ không phải do quốc đất, hay hành quân chiến đấu dài ngày. Cái nét mặt với khuôn người do tập gym nó khác hẳn với kiểu lực điền kéo cày hay tiều phu đốn củi. Nhưng thôi bỏ qua khúc này. Các cháu tre trẻ bảo phải cho hợp thời đại thì thôi thế cũng được. Để vậy cho các cháu ngắm.

Lại trở lại khúc đầu phim. Đại úy Quang đang dẫn đầu đoàn quân hành quân ra chiến tuyến. Bỗng thấy bóng áo tím. Rồi đại úy đẹp chai nhào tới bé em bé đang khóc bên xác mẹ cùng lúc với bóng áo tìm (Hồng) vừa lao tới, rồi hai người chạy đi khi đạn nổ, Hồng bị thương… Đại úy tự nhiên lên cơn mê gấy, vứt mịa nó đoàn quân đấy, phi xe đưa gấy đến một chỗ đồng không mông quạnh hoàng hôn yên tĩnh rất lãng mạn. Nguồn gốc của đòn ghen bắt đầu từ đây. Biệt kích dù nổi tiếng thiện chiến, lì lợm, quân kỷ nghiêm minh. Chỉ huy thì ngửi thấy mùi thuốc súng là lên cơn hăng máu. Nhưng mùi thuốc súng bị hóa giải bởi mùi của gấy. Pháo nổ bên cạnh mà đại úy không lên cơn hăng máu mà lên cơn mê gấy, bỏ luôn cuộc hành quân. Đạo diễn dựng nên một cảnh hết sức lãng mạn và nghệ thuật với tính chất câu viu câu lai và không nhất thiết phản ánh đúng thực tế. Bởi thế cái cảnh này ngay từ đầu nó khoác cho bộ phim cái mùi truyện nâng tầm lên kịch.

Chắc có lẽ xử lý đại úy Quang rất dễ. Chỉ cần cho Quang cái áo con của Hồng là Quang sẽ hiền như cún con. Nhưng Hồng từ đâu ra? Hồng đưa cha mẹ đi di tản, nghĩa là ở hậu phương quân địch, và bởi thế nên mới gặp Quang. Đùng cái Hồng teleport ra bến sông, lại ở hậu phương quân ta, để lái đò đưa quân ta qua sông, mà bởi thế nên mới gặp Cường. (Rồi không giới thiệu gì nhưng lần gặp thứ hai Hồng đã biết tên Cường. Phụ nữ tài thật). Rồi đùng cái Hồng lại thành y tá, cầm trym cho Cường tè. Thế là yêu nhau. Nhưng Hồng là một phụ nữ còn lạ lùng hơn Quang. Quang người Huế, nói tiếng Xì gòn còn có thể giải thích là do đi học võ bị rồi ở lâu trong Xì phố nên nói tiếng Xì phố. Còn Hồng là con gái trong khung cửi, ở Quảng Trị luôn (tiễn cha mẹ đi di tản mà), chẳng đi đâu cả, mà nói tiếng Nam rặt luôn mới lạ. Cả phim có mỗi cô gái người Quảng Trị thì lại del nói cái thứ tiếng líu lo mà chỉ có dân Bình Trị Thiên mới hiểu nổi, đem bắt nói tiếng Nam. Cả phim hình như không có một giọng Quảng Trị nào luôn mới tài. Tới cuối phim, Hồng ôm cái ba lô đứng bên bờ sông khóc ‘Mình ơi’ cái là em thở hắt ra. ‘Mình’ là tiếng dân Bắc và dân miền Tây gọi bạn đời, mà phải là sau khi đã gắn bó với nhau một thời gian rồi. Dân Quảng Bình Quảng Trị thì gọi Eng ơi chứ lấy đâu ra Mình ơi Mình hỡi? À mà cũng phải, Hồng nói tiếng Nam mà, có khi là girl miền Tây ra Quảng Trị làm kinh tế mới (không biết thời ngụy gọi là gì ta?) thật.

Hay là em bị trơ mịa nó với các thủ đoạn thao túng cảm xúc rồi nhỉ???!!!

Em chém cái tiểu tiết cầm trym đi tè nói trên một xíu. Cụ mợ nào có trym hoặc đã cho người lớn có trym đi tè trên giường bệnh sẽ hiểu là cho tè nằm dễ hơn tè ngồi. Đơn giản là khi ngồi dậy thì cái vòi đấy nó bị đưa xuống thấp gần tới mặt giường. Trong phim thì để thao túng cảm xúc của…Cường (phải không nhỉ?) thì đạo diễn bắt Cường phải ngồi dậy để xi. Nằm tè vào cái bầu con vịt đã khó. Đằng này Cường phải ngồi xi vào một cái ca thủy tinh giống như cái cốc các cụ hay uống bia hơi – đại khái là như thế, nhưng không loe mà thẳng đuột, cái miệng nó to đùng. Xi vào cái cốc như thế thì nó chảy mịa nó hết ra ngoài, chứ chưa nói tới đoạn lại còn tay cầm trym mặt quay đi. Có lẽ em trong hoàn cảnh của Cường sẽ không thể trào khỏi cốc được, vì lần đầu được gấy cầm trym xi như thế thì chắc 30 giây em sẽ phun được cỡ 2,5mL xong phim. Mà như thế là yêu được rồi đấy.

DỞ NGƯỜI:

Nhắc lại là ở TCQT, một chiến sĩ lĩnh 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Mặc dù vậy, đạo diễn vẫn tìm ra được một mảnh đất bằng phẳng cỡ 40-50 m2 để cho hai nhân vật chính đánh nhau. Em nghĩ trong hoản cảnh bom đạn như thế, mỗi một mét vuông bằng phẳng chắc phải có giá ngang giá nhà đất ven hồ Gươm. Nhưng không sao, tới đoạn này thì em đã chấp nhận đây là truyện lên level thành kịch rồi. Mọi thứ đều có thể. Tỉ dụ như khi hai trai đẹp nằm xuống, cái khăn rằn của Hồng lại xếp thành hình chữ S và đứt đôi ở giữa. Bỏ qua cái đoạn đánh nhau tít mù rồi thì cái khăn nó không thể bung xỏa thành đường cong mềm mại như thế cho nó đỡ tiểu tiết.

Bà con thì bắt đầu ca ngợi hàm ý hình ảnh chữ S của đất nước, hình ảnh nhân văn,…rồi nọ rồi kia, hình ảnh đất nước bị chia cắt. Em thì chẳng hiểu sao lại thành hình ảnh đất nước bị chia cắt nữa? Không lẽ đất nước bị chia cắt vì một anh chiến sĩ thay vì cứ để Tấn bắn hạ thằng Quang cho nhanh còn rút, lại quăng súng chạy lên đấu tay bo với nó cho thỏa cái nỗi căm thù cá nhân? Hay đất nước bị chia cắt vì một thằng ngụy mê gấy quyết đi đánh tay bo với tình địch cho phê, rồi cố giằng cho được một mảnh khăn của gấy? Hàm ý ví von thế thì đất nước của em bị ví thành cái gì ý nhở?

Rồi tới đoạn rút quân. Trong phim thì ra tới bờ sông rồi loãnh đạo mới hô ai tình nguyện ở lại chặn hậu. Ơ, quân chính quy đánh nhau bao nhiêu năm rồi mà còn lộn xộn bừa bãi như thế, rút lui không tổ chức chặn hậu trước. Không biết đạo diễn định tăng thêm kịch tính để thao túng cảm xúc, mua nước mắt khi Hồng khóc ‘Mình ơi’, hay là định bôi nhọ đồng chí chỉ huy nào của trận TCQT. Trên thực tế khi rút thì các đơn vị chặn hậu đã được bố trí tổ chức trước chứ không phải ra bờ sông mới nghĩ ra. Công tác chiến đấu cũng được tổ chức chặt chẽ chứ không phải là để bị địch dí vào đánh giáp lá cà như vậy. Khi địch vào được hết Thành Cổ thì ta đã rút sạch rồi.



Thôi em đi ngủ đã. Giờ này mà em còn rì viu thì chắc em khùng gần cỡ lão Kiên Khùng . Để phần còn lại cho lão chửi nốt.

Đính chính: chỗ bôi đậm kia em nhầm. Lúc đấy không phải Quang mà là cái thằng đểu đểu cấp dưới của Quang.
Em chỉ có một ý kiến đây là phim dựa trên như
Trưa nay cả nhà em đi xem. Em đã chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận tình hình kiểu đại úy Quang người Huế nhưng nói tiếng Xì goòng và còi tàu tê tê chứ không tu tu. Nhưng vào muộn một tí nên lỡ mất tiếng còi tàu, chỉ kịp nhìn thấy cái toa tàu được ốp gỗ vào cho giống toa tàu ngày xưa, nên thành toa tàu dày cộp, phải dày gấp 3 lần cái thành toa tàu gỗ hồi ấy.

Thôi thì của khôn người khó, bỏ qua cái thành tàu đi, em dẫn cả nhà mò tìm ghế để ngồi xuống. Rồi bắt đầu vào chương trình. Dòng chữ in trên màn hình: Mùa khô năm 1972.

Ủa, mùa khô năm 1972 là cái lúc nào, chứ tháng 7-10 khúc đầu miền Trung mưa thấy bọ thấy mệ chứ khô là khô ra răng. Thôi bỏ qua, xem tiếp.

ĐƯỢC:

Em thích nhất là lời thoại trong phim không có cái kiểu một câu mà ngắt hai ba lần, nghe rất là nguy hiểm vì del giống đời thật. Có lẽ phần này là có tính phim nhất trong phim.

Nhân vật Tạ do Phương Nam diễn có lẽ là được nhất trong phim này. Nói gần như chuẩn tiếng xứ Thanh, thật thà vô tư, trung thành và trách nhiệm như người nông dân, ánh mắt lúc nào cũng thẳng, sáng, không vẻ suy tư nguy hiểm như nhạc sĩ kiêm võ sĩ nhân vật chính.

Phim dựng lại sự khốc liệt của chiến tranh khá được. Em nói là khá được thôi. Nó thể hiện sự khốc liệt máu me bằng nhiều các đoạn tay chân vương vãi trong và ngoài chiến hào, và thương binh mất chi trong trạm xá. Nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào khác của VN làm từ trước tới giờ. Điều này gây ảnh hưởng tâm lý mạnh đối với phụ nữ, nhất là hội sinh những năm 1980 về sau, và do đó dễ khiến các mợ phải rơi nước mắt khi các chiến sĩ hy sinh. Gấu nhà em thì bắt đầu sụt sịt sau trận đánh thứ 2, không phải vì họ hy sinh, mà vì họ hy sinh khi còn trẻ quá, “như tuổi con mình bây giờ”. Nhưng đây lại là cái điểm mà em thấy thiếu.

THIẾU:

Tiếp mạch trên, điểm mà em thấy thiếu ngay khi vào phim là các tân binh trông…già quá. Như Tú chưa tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn già khoẳm. Các chiến sĩ của mình khi đấy lên đường tuổi 17-18. Kể cả sinh viên đại học đi nữa thì nhìn vẫn rất trẻ. Họ không phải phơi với đủ thứ đủ trò bây giờ nên không mang vẻ già đời như lũ trẻ bây giờ. Thỉnh thoảng có lúc xem hình ảnh những chiến sĩ (quân chính quy) bị bắt hay hy sinh, điều khiến em đau lòng, xót xa nhất là họ còn quá trẻ, khuôn mặt vẫn chưa hết nét của tuổi thiếu niên, ánh mắt vẫn rất ngây thơ và hồn nhiên. Các tân binh của chúng ta trong phim thì nhìn già câng, ánh mắt cũng già câng.

Xem xong cả phim rồi vẫn thấy thiếu thiếu. Trận chiến được đặt vào trong bối cảnh của cuộc hòa đàm Paris. Hình ảnh của hội nghị này xuyên xuốt từ đầu tới cuối phim, làm tiền đề cho cuộc chiến, cho trận đánh khốc liệt, và hậu kỳ/thành công của chận triến. Nghĩa là cuộc chiến mang ý nghĩa chiến lược lớn, ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh. Nhưng ý nghĩa chiến lược đấy bị bó hẹp trong một tiểu đội, và loanh quanh với mâu thuẫn chính của một chiến sĩ (người HN?) tài hoa bị một đại úy biệt kích dù mê gái muốn đánh đòn ghen. Cuộc chiến tầm chiến lược bị bóp bẹp dí vì một cô gái, Hồng, được nhét vào một cách rất là truyện, và nâng thành tầm kịch trong phim. Tự nhiên em lại thấy đồng tình với lão Kiên Khùng , vì khi xem tới đây em cũng muốn chửi bố nó lên.

Trở lại khúc đầu phim, các chiến sĩ vượt sông. Địa bàn quân ta bị vây 3 mặt, còn mặt giáp sông để tiếp viện, nhưng bị khống chế bằng pháo. Em không hy vọng một đại cảnh hay trường đoạn dài mười mấy phút như cảnh quân đồng minh đổ bộ lên Omaha beach trong phim Saving Private Ryan, nhưng em chờ đợi một sự khốc liệt. Một phần rất lớn trong tổn thất của quân ta ở trận TCQT là hy sinh trong lúc vượt sông. Bởi vậy nên mới là ‘Đáy sông còn đó bạn tôi nằm’. Bởi vậy nên đây phải là một đại cảnh, một trường đoạn để khắc họa sự khốc liệt và sự can đảm, sự hy sinh của quân ta. Nhưng không. Các chiến sĩ thì đứng lố nhố trên bờ, nói qua nói lại ông ổng. Cũng có vài viên đạn pháo lúc qua sông. Chắc là cũng có thương vong. Cảnh vượt sông pháo nổ đâu chắc cũng phải dài đến hơn 1 phút. Cái chính cảnh này là để anh hùng nhảy xuống sông cứu đồng đội, và mỹ nhân thì tìm cách cứu anh hùng. Bởi thế mới dẫn tới việc anh hùng bị lãnh đòn thù vì ghen mà del biết là bị đánh ghen.

THỪA mà THIẾU:

Cái này cũng phải nhắc lại một chút. Ở trên em đã nói là dựng lại sự khốc liệt khá được. Chiến trận đầy các đoạn chân tay. Nhưng do chỉ có chân tay nên lại thành thừa và thiếu. Một chiến sĩ phải gánh 100 quả bom, 200 quả pháo, chân tay đứt ra là do đây. Nhưng chân tay đó thì trước đấy cũng gắn với cả những bộ phận khác. Nên nếu chỉ có chân tay mà không có hình ảnh trực tiếp hoặc hàm ý tới các bộ phận khác thì việc sử dụng nhiều đoạn chân tay như vậy thành thừa và giảm bớt tính chân thực, bớt sự khốc liệt đi nhiều.

THỪA:

Xem phim thấy toàn trai đẹp. Nhìn thoáng phát thấy những cái hàm vuông, rắn rỏi do…tập gym, chứ không phải do quốc đất, hay hành quân chiến đấu dài ngày. Cái nét mặt với khuôn người do tập gym nó khác hẳn với kiểu lực điền kéo cày hay tiều phu đốn củi. Nhưng thôi bỏ qua khúc này. Các cháu tre trẻ bảo phải cho hợp thời đại thì thôi thế cũng được. Để vậy cho các cháu ngắm.

Lại trở lại khúc đầu phim. Đại úy Quang đang dẫn đầu đoàn quân hành quân ra chiến tuyến. Bỗng thấy bóng áo tím. Rồi đại úy đẹp chai nhào tới bé em bé đang khóc bên xác mẹ cùng lúc với bóng áo tìm (Hồng) vừa lao tới, rồi hai người chạy đi khi đạn nổ, Hồng bị thương… Đại úy tự nhiên lên cơn mê gấy, vứt mịa nó đoàn quân đấy, phi xe đưa gấy đến một chỗ đồng không mông quạnh hoàng hôn yên tĩnh rất lãng mạn. Nguồn gốc của đòn ghen bắt đầu từ đây. Biệt kích dù nổi tiếng thiện chiến, lì lợm, quân kỷ nghiêm minh. Chỉ huy thì ngửi thấy mùi thuốc súng là lên cơn hăng máu. Nhưng mùi thuốc súng bị hóa giải bởi mùi của gấy. Pháo nổ bên cạnh mà đại úy không lên cơn hăng máu mà lên cơn mê gấy, bỏ luôn cuộc hành quân. Đạo diễn dựng nên một cảnh hết sức lãng mạn và nghệ thuật với tính chất câu viu câu lai và không nhất thiết phản ánh đúng thực tế. Bởi thế cái cảnh này ngay từ đầu nó khoác cho bộ phim cái mùi truyện nâng tầm lên kịch.

Chắc có lẽ xử lý đại úy Quang rất dễ. Chỉ cần cho Quang cái áo con của Hồng là Quang sẽ hiền như cún con. Nhưng Hồng từ đâu ra? Hồng đưa cha mẹ đi di tản, nghĩa là ở hậu phương quân địch, và bởi thế nên mới gặp Quang. Đùng cái Hồng teleport ra bến sông, lại ở hậu phương quân ta, để lái đò đưa quân ta qua sông, mà bởi thế nên mới gặp Cường. (Rồi không giới thiệu gì nhưng lần gặp thứ hai Hồng đã biết tên Cường. Phụ nữ tài thật). Rồi đùng cái Hồng lại thành y tá, cầm trym cho Cường tè. Thế là yêu nhau. Nhưng Hồng là một phụ nữ còn lạ lùng hơn Quang. Quang người Huế, nói tiếng Xì gòn còn có thể giải thích là do đi học võ bị rồi ở lâu trong Xì phố nên nói tiếng Xì phố. Còn Hồng là con gái trong khung cửi, ở Quảng Trị luôn (tiễn cha mẹ đi di tản mà), chẳng đi đâu cả, mà nói tiếng Nam rặt luôn mới lạ. Cả phim có mỗi cô gái người Quảng Trị thì lại del nói cái thứ tiếng líu lo mà chỉ có dân Bình Trị Thiên mới hiểu nổi, đem bắt nói tiếng Nam. Cả phim hình như không có một giọng Quảng Trị nào luôn mới tài. Tới cuối phim, Hồng ôm cái ba lô đứng bên bờ sông khóc ‘Mình ơi’ cái là em thở hắt ra. ‘Mình’ là tiếng dân Bắc và dân miền Tây gọi bạn đời, mà phải là sau khi đã gắn bó với nhau một thời gian rồi. Dân Quảng Bình Quảng Trị thì gọi Eng ơi chứ lấy đâu ra Mình ơi Mình hỡi? À mà cũng phải, Hồng nói tiếng Nam mà, có khi là girl miền Tây ra Quảng Trị làm kinh tế mới (không biết thời ngụy gọi là gì ta?) thật.

Hay là em bị trơ mịa nó với các thủ đoạn thao túng cảm xúc rồi nhỉ???!!!

Em chém cái tiểu tiết cầm trym đi tè nói trên một xíu. Cụ mợ nào có trym hoặc đã cho người lớn có trym đi tè trên giường bệnh sẽ hiểu là cho tè nằm dễ hơn tè ngồi. Đơn giản là khi ngồi dậy thì cái vòi đấy nó bị đưa xuống thấp gần tới mặt giường. Trong phim thì để thao túng cảm xúc của…Cường (phải không nhỉ?) thì đạo diễn bắt Cường phải ngồi dậy để xi. Nằm tè vào cái bầu con vịt đã khó. Đằng này Cường phải ngồi xi vào một cái ca thủy tinh giống như cái cốc các cụ hay uống bia hơi – đại khái là như thế, nhưng không loe mà thẳng đuột, cái miệng nó to đùng. Xi vào cái cốc như thế thì nó chảy mịa nó hết ra ngoài, chứ chưa nói tới đoạn lại còn tay cầm trym mặt quay đi. Có lẽ em trong hoàn cảnh của Cường sẽ không thể trào khỏi cốc được, vì lần đầu được gấy cầm trym xi như thế thì chắc 30 giây em sẽ phun được cỡ 2,5mL xong phim. Mà như thế là yêu được rồi đấy.

DỞ NGƯỜI:

Nhắc lại là ở TCQT, một chiến sĩ lĩnh 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Mặc dù vậy, đạo diễn vẫn tìm ra được một mảnh đất bằng phẳng cỡ 40-50 m2 để cho hai nhân vật chính đánh nhau. Em nghĩ trong hoản cảnh bom đạn như thế, mỗi một mét vuông bằng phẳng chắc phải có giá ngang giá nhà đất ven hồ Gươm. Nhưng không sao, tới đoạn này thì em đã chấp nhận đây là truyện lên level thành kịch rồi. Mọi thứ đều có thể. Tỉ dụ như khi hai trai đẹp nằm xuống, cái khăn rằn của Hồng lại xếp thành hình chữ S và đứt đôi ở giữa. Bỏ qua cái đoạn đánh nhau tít mù rồi thì cái khăn nó không thể bung xỏa thành đường cong mềm mại như thế cho nó đỡ tiểu tiết.

Bà con thì bắt đầu ca ngợi hàm ý hình ảnh chữ S của đất nước, hình ảnh nhân văn,…rồi nọ rồi kia, hình ảnh đất nước bị chia cắt. Em thì chẳng hiểu sao lại thành hình ảnh đất nước bị chia cắt nữa? Không lẽ đất nước bị chia cắt vì một anh chiến sĩ thay vì cứ để Tấn bắn hạ thằng Quang cho nhanh còn rút, lại quăng súng chạy lên đấu tay bo với nó cho thỏa cái nỗi căm thù cá nhân? Hay đất nước bị chia cắt vì một thằng ngụy mê gấy quyết đi đánh tay bo với tình địch cho phê, rồi cố giằng cho được một mảnh khăn của gấy? Hàm ý ví von thế thì đất nước của em bị ví thành cái gì ý nhở?

Rồi tới đoạn rút quân. Trong phim thì ra tới bờ sông rồi loãnh đạo mới hô ai tình nguyện ở lại chặn hậu. Ơ, quân chính quy đánh nhau bao nhiêu năm rồi mà còn lộn xộn bừa bãi như thế, rút lui không tổ chức chặn hậu trước. Không biết đạo diễn định tăng thêm kịch tính để thao túng cảm xúc, mua nước mắt khi Hồng khóc ‘Mình ơi’, hay là định bôi nhọ đồng chí chỉ huy nào của trận TCQT. Trên thực tế khi rút thì các đơn vị chặn hậu đã được bố trí tổ chức trước chứ không phải ra bờ sông mới nghĩ ra. Công tác chiến đấu cũng được tổ chức chặt chẽ chứ không phải là để bị địch dí vào đánh giáp lá cà như vậy. Khi địch vào được hết Thành Cổ thì ta đã rút sạch rồi.



Thôi em đi ngủ đã. Giờ này mà em còn rì viu thì chắc em khùng gần cỡ lão Kiên Khùng . Để phần còn lại cho lão chửi nốt.

Đính chính: chỗ bôi đậm kia em nhầm. Lúc đấy không phải Quang mà là cái thằng đểu đểu cấp dưới của Quang.
Bác ơi , thoáng lên đi. Đây là phim mà. Nếu soi như bác thì không có phim nào để xem đâu.
 

sakai_yo

Xe cút kít
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
15,223
Động cơ
1,634,243 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Nếu nói về sự thật lịch sử dưới góc nhìn nghiêm khắc của nhà nghiên cứu về lịch sử - chính trị - ngoại giao thì ý kiến của cụ là chưa đủ, hoà đàm Paris và chiến cục 1972 còn phải đặt vào bối cảnh bầu cử Tổng thống ở Mỹ và xu thế hoà hoãn, đối đầu giữa Xô - Trung - Mỹ. Muốn phân tích thì xem phim Việt Nam 1972 của đài HTV.

Mà nếu nhồi nhét như thế thì nó sẽ thành bộ phim cho các nhà nghiên cứu lịch sử xem để cãi nhau rồi cất tủ, nhồi nhét quá nhiều dẫn đến cúng cụ như phim Giải phóng Sài Gòn 1975 ấy, nhồi nhét quá nhiều đám trẻ nó xem nó ngợp nó khỏi cần biết luôn, xem phim Trấn Thành cho nhanh.

Mà thật ra lịch sử đã lùi xa 50 năm, những người đẻ năm đó giờ về hưu 178 hết rồi, thế giới cũng khác xa, có nghiên cứu lý luận sự thật lịch sử nghiền ngẫm giai đoạn đó ra sao cũng chẳng thay đổi được lịch sử, vì vậy phiên phiến thôi, sự thật được làm mượt mà hơn chút cho nó có tính nghệ thuật để đến được với đa số công chúng khán giả.

Đây là một bộ phim truyện điện ảnh, chẳng cớ gì ta tự xem ta là nhà sử học để phê phán bộ phim dưới hệ quy chiếu của dòng phim tài liệu. Cuối cùng là một sự lạc đề tai hại chỉ thể hiện ta có học nhưng học chưa tới…
Trời ơi cụ còm hay quá, nhất là câu cuối.
 

Ocxinh_85

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-303869
Ngày cấp bằng
4/1/14
Số km
11,686
Động cơ
516,775 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
🍂🇻🇳Hấp dẫn hơn cả trận đấu của 2 ông con là màn bênh con của 2 bà mẹ cùng tên ạ😆
Nhưng thực ra chủ yếu đánh bạn là vì bạn giành bạn gái mà😆
IMG_2105.jpeg
 

Mr.Chem

Xe điện
Biển số
OF-54895
Ngày cấp bằng
13/1/10
Số km
3,931
Động cơ
498,382 Mã lực
Mợ Lam ơi, em đang có thắc mắc chút. Rõ ràng trong phim thì dv khác đóng vai madam Bình (e k biết tên dv), còn chị Thuý Hà đóng vai mẹ Cường mà nhỉ?
Thế nên em chẳng hiểu sao chị Hà lại lên than vãn rằng cũng cố hết sức rồi nhưng không thể ra được khí chất như madam Bình.
IMG_3714.png
Trong phim gì có madam Bình đâu. Nhân cách hóa hết mà, vì đó không phải nội dung chính của phim, thế các cụ có biết Nhân vật bên Ngụy là đóng ai đâu mà soi xét. Còn dv có lẽ tự bị áp lực thôi
Cũng 1 phần như cụ dưới nói, nhân cách hóa. Nhưng nếu xem phim thì nhân vật nữ trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì ai hiểu biết chút đều mặc định đó là Madam Bình.
Rất nhiều người ngay tại rạp hiểu nhầm hình tượng diễn viên này là Madam Bình, tại lúc đó em chỉ nói nhỏ với vợ con điều nhầm lẫn này vì ko muốn ảnh hưởng đến việc xem phim của người khác. Sau khi xem em có seach tìm hiểu nhân vật nữ này thì ko thấy có tên trong phái đoàn và ngầm hiểu là nhân vật hình tượng hóa trong điện ảnh.
Việc bạn diễn viên này có bài viết trên fb em thấy lạ vì người trẻ, người ít quan tâm có thể nhầm lẫn nhưng diễn viên thì phải biết mình diễn vai gì.
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
611
Động cơ
30,060 Mã lực
Cụ lại cầu toàn về "nội dung" , cụ Hồ đã nói " đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" , ai có tý kiến thức chả biết còn Mỹ thì làm sao Bắc VN dành đc chiến thắng cuối cùng được, phim này tạm bỏ qua Mỹ để khắc họa hai bên người Việt "chiến" với nhau thôi mà cũng rất giới hạn ở 2 anh lính thôi, thế là tạm đủ.
Kể cả tiểu thuyết của Chu Lai bác ấy cũng tìm hiểu, nghe kể, rồi viết phóng tác lên thêm cho thành tiểu thuyết.
Nếu nói về sự thật lịch sử dưới góc nhìn nghiêm khắc của nhà nghiên cứu về lịch sử - chính trị - ngoại giao thì ý kiến của cụ là chưa đủ, hoà đàm Paris và chiến cục 1972 còn phải đặt vào bối cảnh bầu cử Tổng thống ở Mỹ và xu thế hoà hoãn, đối đầu giữa Xô - Trung - Mỹ. Muốn phân tích thì xem phim Việt Nam 1972 của đài HTV.

Mà nếu nhồi nhét như thế thì nó sẽ thành bộ phim cho các nhà nghiên cứu lịch sử xem để cãi nhau rồi cất tủ, nhồi nhét quá nhiều dẫn đến cúng cụ như phim Giải phóng Sài Gòn 1975 ấy, nhồi nhét quá nhiều đám trẻ nó xem nó ngợp nó khỏi cần biết luôn, xem phim Trấn Thành cho nhanh.

Mà thật ra lịch sử đã lùi xa 50 năm, những người đẻ năm đó giờ về hưu 178 hết rồi, thế giới cũng khác xa, có nghiên cứu lý luận sự thật lịch sử nghiền ngẫm giai đoạn đó ra sao cũng chẳng thay đổi được lịch sử, vì vậy phiên phiến thôi, sự thật được làm mượt mà hơn chút cho nó có tính nghệ thuật để đến được với đa số công chúng khán giả.

Đây là một bộ phim truyện điện ảnh, chẳng cớ gì ta tự xem ta là nhà sử học để phê phán bộ phim dưới hệ quy chiếu của dòng phim tài liệu. Cuối cùng là một sự lạc đề tai hại chỉ thể hiện ta có học nhưng học chưa tới…
Xét theo tiểu thuyết, từ đầu em đã nhận định Chu Lai viết rất ẩu về các nội dung liên quan đến hội nghị Paris. Đơn giản nhất như năm 1972, trưởng đoàn phía Mỹ được viết tên thật Harriman thì sai bét vì lão này về vườn từ lâu, sân bay Pháp Charles de Gaulle thời đấy cũng mang tên khác... Về phía ta các nhân vật trong đoàn không nêu tên nhưng lại lại phát biểu khá linh tinh, vụn vặt và thiếu hẳn cái tầm của những nhà đàm phán bậc thầy.

Nếu phim chỉ giới hạn ở những anh lính đối địch ở thành cổ thì chả ai nói gì. Nhưng khổ cái ý đồ của tác giả là nâng tầm lên đến tận Paris, Sài Gòn, Hà Nội... là tương quan trên chiến trường và hội nghị theo đúng bài vừa đánh vừa đàm mới vất vả cả lúc viết tiểu thuyết lẫn lúc làm phim.

Khi đưa vào phim, rất nhiều chi tiết thừa trong truyện được lược bỏ, tuy nhiên điều quan trọng nhất là tương quan giữa hội nghị và chiến trường theo trình tự thời gian thì chịu chết, không thể sửa nổi.

Các cụ xem phim sẽ thấy khi trận đánh còn đang quyết liệt, tại Paris trưởng đoàn ta đã dõng dạc tuyên bố dự thảo hiệp định đã được bốn bên đồng thuận, tiếp đó nữ thứ trưởng, mẹ nhân vật chính, duyên dáng đứng lên đọc vanh vách tháng 9 năm 1972, điều 1, điều 2... Sau đó tại Quảng Trị, chỉ huy K3 Tam Sơn mới quyết định rút quân khỏi thành cổ.

Thực tế đến tận 8 tháng 10, sau khi quân ta bỏ thành cổ hơn 3 tuần, tại Paris Lê Đức Thọ mới đưa ra một đề xuất với đoàn Mỹ mà sau này người ta viết rằng "không thể từ chối được". Đề xuất này được Bộ Chính trị thông qua trước đó và được thể hiện dưới dạng “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam". Chỉ sau thời điểm trên, cuộc đàm phán giữa các bên mới đi vào thực chất thảo luận từng điều khoản trong hiệp định, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do, việc ký kết trước bầu cử tổng thống Mỹ không thành. Sau đó là B52 đánh Hà Nội, và mãi đến đầu 1973 mới ký kết chính thức. Nghĩa là để có được "đồng thuận" thì đường còn xa tít tắp.

Lúc xem phim, em rất mong sẽ có một đoạn ở phần kết ghi rằng cuối cùng hiệp định được ký vào ngày nào, nhưng tiếc là vẫn không có gì xảy ra, mọi việc vẫn... cứ như đúng rồi.
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
547
Động cơ
75,409 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Mợ Lam ơi, em đang có thắc mắc chút. Rõ ràng trong phim thì dv khác đóng vai madam Bình (e k biết tên dv), còn chị Thuý Hà đóng vai mẹ Cường mà nhỉ?
Thế nên em chẳng hiểu sao chị Hà lại lên than vãn rằng cũng cố hết sức rồi nhưng không thể ra được khí chất như madam Bình.
IMG_3714.png
Đạo diễn cũng đã lên tiếng giải thích về cảm hứng từ bác Bình để xây dựng nhân vật trong cuộc hoà đàm ở Paris ấy mợ. Chứ không phải là đóng vai bác Nguyễn Thị Bình. Vì không ai có thể đóng giống như bác ấy được.
Diễn viên Yến Nhi được lựa chọn cho vai diễn này. Vì sau cuộc giao tranh, dai dẳng thì đi đến ký kết Hiệp định Paris.
Bốn bộ trưởng Ngoại giao đại diện cho bốn bên thì có mỗi bác Nguyễn Thị Bình là phụ nữ.
 

sakai_yo

Xe cút kít
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
15,223
Động cơ
1,634,243 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Sau khi xem em có seach tìm hiểu nhân vật nữ này thì ko thấy có tên trong phái đoàn và ngầm hiểu là nhân vật hình tượng hóa trong điện ảnh.
EM đọc còm của cụ lại thêm rối. Madam Bình có tên trong phái đoàn đàm phán năm 72 mà cụ. Lúc đấy bà là bộ trưởng ngoại giao của chính phủ lâm thời cộng hòa miền nam VN. Hay là em đang sai?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top