- Biển số
- OF-321342
- Ngày cấp bằng
- 28/5/14
- Số km
- 14,259
- Động cơ
- 427,691 Mã lực
Xét về đồ âm thanh, em cho rằng có 2 thứ chi phối lớn nhất đến việc hình thành sản phẩm thiết bị (còn những cái nhỏ như nguồn nguyên liệu, sức mạnh tài chính của hãng...thì không đáng kể; hoặc vấn đề về tri thức và công nghệ thì không phải vấn đề ghê gớm lắm hoặc là có nhưng tỷ trọng hiếm ít).
Thứ nhất thì là giai đoạn lịch sử.
Cái này rõ ràng chi phối việc sản xuất thiết bị, khi xã hội đang thịnh hành kiểu âm nhạc nào, người dân đang theo trào lưu nghe thế nào...thì các hãng sẽ sản xuất thiết bị âm thanh để đáp ứng trào lưu đó. Việc này góp phần tạo ra 1 “giá trị thực tiễn” như ta cũng cảm được, là các thiết bị thời nào thì sẽ chơi nhạc thời đó hay nhất, bất chấp việc giờ ta dùng thiết bị hiện đại để chơi nhạc cổ. Các thiết bị mới có thể tinh-lọc-nét hơn khi nghe bản nhạc đó, nhưng cái quan trọng là “không khí nguyên thuỷ-phát âm nguyên thuỷ” của bản nhạc đó, gu nghe của thời kỳ đó...thì không bằng được khi chơi trên thiết bị cùng thời.
Thứ hai là về thiết kế thết bị.
Em cho rằng bất cứ hãng nào cũng có thể tạo ra thiết bị với đủ loại chất âm, Nhật có thể làm ra chất âm Âu- Mỹ...
Bỏ qua câu chuyện “hướng tới thị trường nào”, thì còn 1 vấn đề mơ hồ hơn, nhưng mang tính quyết định nhiều hơn. Đó là khi các kỹ sư hãng thẩm định phát thanh của thiết bị, lựa chọn duyệt quyết “thằng âm” nào trong dăm chất âm nào đó...thì chắc chắn có một sự chi phối vô thức là sẽ thiên về lựa chọn loại âm tồn tại sâu thẳm trong ký ức. Cái ký ức này nó luôn tồn tại, bao gồm đủ thứ từ văn hoá- giáo dục- truyền thống- sắc tộc- tôn giáo- tín ngưỡng...từ vùng đất và di truyền thế hệ...
Và ngẫu nhiên các kỹ sư thẩm âm sẽ rất dễ chọn theo cái “mơ hồ” này, và quyết theo hướng này. Các khâu thẩm định khác cũng vậy, và ngay như chúng ta cũng vậy thôi.
Có thể có 1 ví dụ nhỏ như cái cdp Marantz 880 và cái Philips 880 (em nhớ láng máng) là anh em của nhau, cùng hãng mẹ Philips, cùng các linh kiện cơ bàn...một thẳng Âu một thằng Nhật sản xuất...mà nét âm thế nào ấy, vẫn thằng nét Âu thằng nét Nhật.
Có lẽ câu chuyện “thế nào thế nào”...thì vô cùng nhiều biến số chi phối và không có hồi kết. Chỉ có mỗi cách “vừa tai ta” là number one, tất nhiên cái tai ta nó cũng đỏng đảnh lắm!
Thứ nhất thì là giai đoạn lịch sử.
Cái này rõ ràng chi phối việc sản xuất thiết bị, khi xã hội đang thịnh hành kiểu âm nhạc nào, người dân đang theo trào lưu nghe thế nào...thì các hãng sẽ sản xuất thiết bị âm thanh để đáp ứng trào lưu đó. Việc này góp phần tạo ra 1 “giá trị thực tiễn” như ta cũng cảm được, là các thiết bị thời nào thì sẽ chơi nhạc thời đó hay nhất, bất chấp việc giờ ta dùng thiết bị hiện đại để chơi nhạc cổ. Các thiết bị mới có thể tinh-lọc-nét hơn khi nghe bản nhạc đó, nhưng cái quan trọng là “không khí nguyên thuỷ-phát âm nguyên thuỷ” của bản nhạc đó, gu nghe của thời kỳ đó...thì không bằng được khi chơi trên thiết bị cùng thời.
Thứ hai là về thiết kế thết bị.
Em cho rằng bất cứ hãng nào cũng có thể tạo ra thiết bị với đủ loại chất âm, Nhật có thể làm ra chất âm Âu- Mỹ...
Bỏ qua câu chuyện “hướng tới thị trường nào”, thì còn 1 vấn đề mơ hồ hơn, nhưng mang tính quyết định nhiều hơn. Đó là khi các kỹ sư hãng thẩm định phát thanh của thiết bị, lựa chọn duyệt quyết “thằng âm” nào trong dăm chất âm nào đó...thì chắc chắn có một sự chi phối vô thức là sẽ thiên về lựa chọn loại âm tồn tại sâu thẳm trong ký ức. Cái ký ức này nó luôn tồn tại, bao gồm đủ thứ từ văn hoá- giáo dục- truyền thống- sắc tộc- tôn giáo- tín ngưỡng...từ vùng đất và di truyền thế hệ...
Và ngẫu nhiên các kỹ sư thẩm âm sẽ rất dễ chọn theo cái “mơ hồ” này, và quyết theo hướng này. Các khâu thẩm định khác cũng vậy, và ngay như chúng ta cũng vậy thôi.
Có thể có 1 ví dụ nhỏ như cái cdp Marantz 880 và cái Philips 880 (em nhớ láng máng) là anh em của nhau, cùng hãng mẹ Philips, cùng các linh kiện cơ bàn...một thẳng Âu một thằng Nhật sản xuất...mà nét âm thế nào ấy, vẫn thằng nét Âu thằng nét Nhật.
Có lẽ câu chuyện “thế nào thế nào”...thì vô cùng nhiều biến số chi phối và không có hồi kết. Chỉ có mỗi cách “vừa tai ta” là number one, tất nhiên cái tai ta nó cũng đỏng đảnh lắm!