Nói gì thì nói trong câu chuyện mợ thớt nói anh chồng cũng ít nhiều thiếu quan tâm và chưa hiểu hết những tâm tư của vợ chứ chưa nói là chia sẻ. Đấy là em nói vậy, chứ nhà em em cũng chả làm nổi 


Hay đi tỉnh thì cụ cứ nhân mỗi tỉnh 5 mối cho dễ hình dungThiếu năm sinh, ảnh, sở thích, sở trường, sở đoản![]()
Năm 90 làm gì còn tiền đồngE k biết cụ giỡn hay thiệt chứ 30 năm mà k đưa 1 đồng cho gấu mà con gấu nhà cụ k đá đít cụ ra đường thì cụ phúc dày quá.

Kụ dáng đẹp hầyCon gái cuấn bố mà Mợ
![]()
Em chốt câu cuối. Mà tuyệt vời hơn là em ko dỗi nữa. Em thấy tuổi trung niên thích phết í trừ mỗi cái suc khoe hơi xuống týNhân câu chuyện của mợ thớt tối qua em gây sự tí: em cần anh tâm sự, chia sẻ, quan tâm anh thật là khô khan lạnh lùng..., những cái em cần mà chả có.
Thế mà lão dám lườm em và lẩm bẩm đi xe đến hết sạch xăng mà còn không biết! ơ kìa em có đổ xăng bao giờ đâu mà em để ý. Mà đang nói chuyện nọ lại xọ chuyện kia.
Em thì cũng tuổi với mợ thớt, cách đây độ 5 năm em mới húng chứ giờ em nghĩ chắc ngoài ông lão nhà em thì không ai chịu đc tính tình của em cả. Nên giờ những thói xấu của người ý em rất chi là bao dung. Lúc nào em dỗi thì em tập trung đọc truyện và đi sờ pa hoặc may thêm cái váy.
Kkk...mình đang trong thớt vỏ đòi thanh lý gươm mà mợ , mà chuyện 1 gươm 2 vỏ cũng có thể xảy ra mợ nhé ...kkkDưng mà các cụ đấy lại là gươm đã có vỏ lẫn chủ hết rồi cụ ạ![]()
Ly hôn luôn và ngay để cho Chồng, Con và Gia đình chồng Mợ thoát được cục nợ. Đù má, Gấu mới chả Sói, sinh năm 80 mà cứ tưởng như teen lắm ấy.Sau 15 năm kí hđ ăn cơm tù chung với nhau, thì giờ nhiều lúc em muốn thanh lý hay chuyển nhượng sói nhà e các cụ ơi, cái suy nghĩ điên rồ ấy cứ hay lởn vởn trong đầu e. Mô tả sơ sơ sói 76 e 80. Công việc nhà cửa con cái nếp tẻ ok, cuộc sống k khó khăn nhưng...
1. Cv của sói nhà e phải hay đi tỉnh, đấy là cv đam mê của sói trước khi gặp e nên cho dù có cưới e hay k thì sói vẫn phải làm cv đó do đam mê và thành lập cty. Nhiều lúc mọi người cứ nói vì kiếm tiền nuôi vợ con vất vả ngược xuôi mà e bực vì cv là do sói chọn chứ e k ép, khách hàng ở tỉnh thì phải đi đi về về. E cũng kiếm tiền chứ k ngồi im nhưng mẹ chồng e mở miệng ra là câu than thở đó khiến e bực bội.
2. Do tính chất vc của sói hay đi nên buộc lòng e phải lùi lại, làm vừa phải để còn con cái nên đôi khi em thấy mình bị thiệt thòi trong mối qh vợ chồng và xã hội. E ấm ức chồng con cản mức tiến của em ( cái này em tự biết mình hơi điên rồ khi so đo) nhưng cảm giác đó cứ lừng khừng trong người.
3. E k biết các mợ có hoàn cảnh giống e có suy nghĩ ấm ức điên rồ như e k? Chứ e thấy nhiều người nhìn vô cứ nói e may mắn lấy chồng tài giỏi, hiền thương vợ con này nọ ( cái này nó như cái vòng kim cô trói vào người í). Được cái này mất cái kia, đời mấy khi vẹn toàn. Nhiều đêm nằm 1 mình lại ước gì lúc trẻ k chọn sói này mà chọn người khác, giờ mà phá bỏ cái gia đình này để kiếm người khác thì e trở thành tội đồ trong mắt của con cái cha mẹ gia đình 2 bên. Em đã từng nói với sói nhà e " anh trong mắt mọi người hoàn hảo, e ước gì a ngoại tình để e có lí do chính đáng thoát ra kiếm người khác".
4. Nhiều cụ sẽ vào phán e sướng quá hóa rồ nhưng sau đại dịch em tự nhìn lại cuộc sống thì e hay hỏi " e có hạnh phúc thực sự hay không?" E cũng tự hỏi những phụ nữ có hoàn cảnh như e họ có cảm giác hạnh phúc hay k?
Kkk...iem dũng cảm lắm mợ ơi , không có chuyện sởn da gà khi ...nhìn bánh đã bóc lá đâu ...kkkhiu hiu, nhìn cái bánh có cả lá mới đỡ sợ cụ ah![]()
Nẫu, bỏ mệ nó đi mợ ạ, nhân tiện nhờ nó nuôi con luôn để bồ bịch công khai, dư luận không dị nghị... So đo, đứng núi này trông núi nọ thì chỉ nên sống 1 mình mới không ảnh hưởng dfến người khác...Nhiều cụ còm trong thớt e mà e k thể trả lời từng người. E nhận xét nhiều cụ mắng e sướng quá hóa rồ. E tự nhận xét thấy em sướng là tiền bạc k nặng gánh chứ các khoản khác chả có gì hơn người phụ nữ khác. Đôi khi e cô đơn trong chính nhà của mình, có lúc muốn bỏ đi làm lại thì nhìn cha mẹ nhìn con lại k nỡ bỏ.

Em thấy từ thời xửa có truyện cổ đã nói về vấn đề này:Lại câu chuyện của em tối qua: gọi cho ông bạn mãi không được. Mới bấm số điện thoại bàn để gọi và vợ nó nhấc máy:
- Em: Cho anh gặp H em ơi
+ Vk bạn: Ông ấy chết rồi anh ạ
Em: Ơ sao anh ko biết gì
+ Vk bạn: chuyện dài lắm anh ạ.. và cúp máy
Em mới gọi cho mấy đứa bạn hỏi sao thằng H die rồi à, thì chúng nó bảo die đâu mà die vừa gặp nó buổi chiều.
Hoá ra là vợ chồng cậu chia tay, cậu cũng ngại chả muốn chia sẻ với ai. Ngồi tâm sự thì cậu bảo tôi ra đi cầm mang theo mỗi cái laptop và cái xe máy mà ngày trước ông với tôi chinh chiến thời đại học. Nói chung đàn bà mà thành đạt, có tí chức sắc, lại kiếm ra tiền nó bạc lắm ông ạ. Mà tôi cần gì mấy thứ đó đâu...
Buồn
Truyện lòng dạ đàn bà
Ngày xưa, một vị vua nhà Tần đi thị sát dân tình, bỗng gặp phải trời mưa bèn chạy vào một cái hang để trú. Trong hang vua thấy có hai con cua, cua đực và cua cái. Cua cái đang lột vỏ, cua đực bò quanh bảo vệ cua cái và mang thức ăn về cho cua cái ăn. Đối với loài cua khi lột vỏ là vô cùng đau đớn và mất khả năng tự vệ.
Một tuần sau vua lại đi qua cái hang đó, thấy tới phiên cua đực lột vỏ, cua cái liền bỏ đi, rồi cua cái dắt con cua đực khác về, cua đực mới tới liền kẹp chết cua đực, chồng của cua cái. Sau đó, cua cái và cua đực mới quấn với nhau bên xác cua chồng.
Nhà vua ngẫm nghĩ, cua là loài vật thì tàn nhẫn như thế còn loài người thì sao ? Sau khi về tới cung, vua liền ra lệnh ban bố khắp giang sơn, ai làm chồng mà chặt đầu vợ mang tới nộp vua thì sẽ được vua chia cho một nửa giang sơn. Nhà vua đợi ba ngày mà không có một người đàn ông nào chặt đầu vợ tới xin lãnh thưởng.
Nhà vua bèn đổi lại chiếu chỉ, ai làm vợ mà chặt đầu chồng mang tới nộp vua thì sẽ được phát cho lụa là, gấm vóc, ngọc ngà, châu báu… Ngay sáng hôm sau, trước cửa cung điện có rất nhiều phụ nữ tới gặp vua xin lãnh thưởng…
Nhắm tịt mắt lại cho đỡ sợ cụ nhỉKkk...iem dũng cảm lắm mợ ơi , không có chuyện sởn da gà khi ...nhìn bánh đã bóc lá đâu ...kkk

Đúng thật!Con gái cuấn bố mà Mợ
![]()
Số phận thôi Mợ ạĐúng thật!
Nhà em sói cũng yêu con, các con cũng yêu bố quấn bố lắm!
Con gái lớn còn tự hào kể: các bạn con bảo: Nhà bạn hạnh phúc thật đấy!
Nhà em từng là niềm mơ ước của bao người...
Nhưng đúng là ông Trời chả cho ai tất cả!
Vui chứ,Lại câu chuyện của em tối qua: gọi cho ông bạn mãi không được. Mới bấm số điện thoại bàn để gọi và vợ nó nhấc máy:
- Em: Cho anh gặp H em ơi
+ Vk bạn: Ông ấy chết rồi anh ạ
Em: Ơ sao anh ko biết gì
+ Vk bạn: chuyện dài lắm anh ạ.. và cúp máy
Em mới gọi cho mấy đứa bạn hỏi sao thằng H die rồi à, thì chúng nó bảo die đâu mà die vừa gặp nó buổi chiều.
Hoá ra là vợ chồng cậu chia tay, cậu cũng ngại chả muốn chia sẻ với ai. Ngồi tâm sự thì cậu bảo tôi ra đi cầm mang theo mỗi cái laptop và cái xe máy mà ngày trước ông với tôi chinh chiến thời đại học. Nói chung đàn bà mà thành đạt, có tí chức sắc, lại kiếm ra tiền nó bạc lắm ông ạ. Mà tôi cần gì mấy thứ đó đâu...
Buồn
Chính xác!Cơ mà đời ko đơn giản như vậy, cám dỗ bên ngoài đầy ra. E tâm đắc 1 câu...của 1 cụ bên web trẻ ranh, đàn ông bản năng như nước trôi về về biển, ng phụ nữ như cái đập để biết đường ngăn con nước ấy!!!


Còn trong năm tranh thủ được lúc nào là tranh thủ...Ngày xưa em ko tin số phận... cho tới giờ em cũng ko hề mê tín. Ở cty em, nv vẫn thắp hương, chứ em cũng lười. Nhà em thuê còn ko có bàn thờ.Số phận thôi Mợ ạ
Các nhóm thày cãi (ĐH) đạp xe (cấp III), lòng lợn (cấp II) của em, vẫn duy trì hoạt động đều, nhưng từ 5 năm nay, câu chuyện khi tụ tập, đã bắt đầu có những tin buồn: thằng H đi rồi, K thì phải, thằng Đ vừa đặt sten, lần 3 rồi, ko biết đến đâu, thằng Q, thằng L trầm cảm, giờ ở nhà, con O vừa đề bạt năm ngoái, tháng trước đột quỵ, giờ thực vật rồi ....
Phải chấp nhận và vui sống thôi Mợ
Cuộc sống vốn dĩ không màu, bức tranh đó màu gì là do ta vẽ lên, Mợ ợ


May cụ là người có chút hướng nội, coi trọng gia đình.Không hẳn mợ ạ. Trước em cũng từng có chút xao động khác. Đàn ông khi có chút an nhàn thường có chút "bỏ bê" gấu nhà. Nhưng có một hôm em say rượu về, thấy gấu tất tả đánh gió, bôi vôi vào gan bàn chân. Khe khẽ nạt mấy đứa nhỏ để yên cho bố nghỉ
Tự nhiên em thấy thèm bát cơm nóng thật sự mợ ạ![]()