Nhìn Vene, Iran với Cu3 mới thấy sự đổi mới 1986 và chiến lược ngoại giao cây tre của các bậc tiền bối là sáng suốt, ko đổi mới kịp thời thì toi
vi.wikipedia.org
"Hệ thống này được vận hành theo lệnh hành chính thay vì quy luật cung cầu, tạo nên tình trạng khan hiếm hàng hóa, xếp hàng dài và xuất hiện thị trường chợ đen – nơi giá hàng hóa cao gấp nhiều lần so với giá chính thức.
[157] Ngoài ra, một trong những chính sách đáng chú ý là chiến lược phát triển "mỗi huyện 20 vạn dân", với mục tiêu xây dựng mỗi huyện thành một đơn vị kinh tế tự chủ về nông – công nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng bị đánh giá là thiếu khả thi và phi thực tế.
[158]Trong khi đó, nhà nước vẫn duy trì độc quyền ngoại thương, cấm đoán toàn bộ hoạt động giao dịch ngoài quốc doanh. Tỷ giá hối đoái bị duy trì ở mức xa rời thực tế, làm tê liệt các quan hệ thương mại quốc tế.
[159]
Năm 1975, theo số liệu của
Liên Hợp Quốc, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tại Việt Nam chỉ đạt 101 USD, giảm còn 91 USD vào năm 1980 và chỉ tăng nhẹ lên 99 USD vào năm 1982. Thủ tướng Phạm Văn Đồng thừa nhận rằng thu nhập không có sự cải thiện so với mười năm trước.
[160] Tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng. Theo
Bộ Y tế Việt Nam[160]và báo cáo của tờ
International Herald Tribune, khoảng 6 triệu người lâm vào cảnh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, buộc chính phủ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).
[161] Chính sách kinh tế thời Lê Duẩn, cùng với tác động từ các
cuộc xung đột với Campuchia (1976–1979) và
Trung Quốc (1979), đã khiến đời sống nhân dân suy giảm đáng kể. Theo chỉ số thu nhập thực tế được tính trên nền giá sinh hoạt năm 1960 (gán giá trị 100), mức thu nhập của các hộ gia đình công nhân và viên chức nhà nước ở miền Bắc năm 1976 chỉ đạt khoảng 81,8 điểm và giảm xuống còn 57,8 điểm vào năm 1980. Như vậy, ngay cả năm 1976, thu nhập cũng chỉ đủ đáp ứng khoảng 80% mức sống của năm 1960, và đến năm 1980 thì giảm xuống còn chưa đến 60%.
"Các cải cách kinh tế diễn ra trong giai đoạn 1981–1985 nhìn chung còn rời rạc và chưa đem lại hiệu quả rõ rệt. Nguyên nhân chính là do sự phản ứng trì hoãn từ bộ máy kế hoạch hóa cũ, cũng như tâm lý dè dặt và hoang mang của đội ngũ cán bộ các cấp. Mặc dù từ năm 1981 đến 1984, sản xuất nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng đáng kể, song chính phủ lại không tận dụng được cơ hội này để thúc đẩy sản xuất các yếu tố đầu vào thiết yếu như phân bón, thuốc trừ sâu, nhiên liệu, cũng như các mặt hàng tiêu dùng phục vụ đời sống nhân dân. Đến những năm cuối thời kỳ cầm quyền của Lê Duẩn, đặc biệt trong giai đoạn 1985–1986, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Lạm phát phi mã, vượt mức 100% mỗi năm, khiến cho việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế trở nên vô cùng khó khăn.
[171] Đến khi ông qua đời năm 1986, nền kinh tế Việt Nam vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới, dẫn đến Đại hội Đảng lần thứ VI vào cuối năm 1986 với chủ trương "Đổi mới toàn diện"."