Em không bắt nạt ai bao giờ, năm lớp 8 em cũng là nạn nhân như cụ nói. Đúng là lúc ấy em rất xấu hổ, nhưng em nhanh tay cầm được 1/4 viên gạch (em ở quê, thời ấy gạch đá, đầu mẩu gỗ rất nhiều) phang thẳng vào má chỗ gần hàm thằng cầm đầu nhóm bắt nạt em. Máu toé ra loe loét, từ ấy em không còn bị bắt nạt nữa.Các cụ mợ xem phim Cô Gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết kịch bản ấy. Có trò bọn con trai tóm lại rồi tụt quần ra giữa lớp. Trò này hồi lớp 10 bọn em hay làm. Đứa con trai nào yếu đuối hay bị bắt nạt kiểu này. Cay nhất luôn. Đứa nào bị tụt quần xong cũng ngượng chín người, có khi còn bỏ học vài buổi. Sau bọn em cũng thấy trò này nghịch ngu quá nên không diễn lại năm lớp sau.
Thằng cầm đầu ấy giờ vẫn xấu tính, vẫn còn vết sẹo to ở má mà em tặng nó. Gặp ngoài đường em vẫn cười khẩy chứ chả chơi bời gì.
hồi trẻ trâu chả nghịch này mãi rồi có vẹo gì, giờ toàn con vàng con bạc nghe kinh vl, học sinh nó ngu là đúng rồi, hồi trc trèo cây còn ngã lộn cả cổ, trượt tay trượt cầu thang gãy cả tay, sao mấy trò đó chả bao giờ chấm dứt, lứa nào cũng thế, có chăng giờ trường bé như cái lỗ mũi chả có cây mà trèo nữa thôi
