Khó đổ vỡ gây shock như kỳ 2009-2011 vì:
1. Thị trường vẫn được dẫn dắt bởi phân khúc bình dân, nhất là chung cư, vốn không sốt. Ở những nơi, phân khúc có sốt thì quy mô giao dịch nhỏ, không có mãnh lực hút tín dụng.
2. Các cơn sốt suốt 2 năm nay nhì nhằng, cục bộ, dao động biên độ giá cao nhưng tần số cũng cao, nhanh chóng bù trừ lẫn nhau.
3. Quan chức, ngân hàng, CĐT, đầu cơ, khách mua ở, đều thận trọng nghe ngóng, so sánh, điều tiết, cấp phép, tái cấu trúc.
4. Riêng về mối lo domino gây ra bởi doanh nghiệp lớn đổ vỡ, hiện cũng rất khác cách đây gần 10 năm:
- Các "quả đấm thép" ăn hại (các kiểu tổng, tập đoàn, vina, *vn*) không còn nhiều, cũng không còn dễ dàng tiếp cận vốn, và lại bị CPH đáng kể. Cũng không còn chuyện tự mở ngân hàng rồi quẳng tất cả vốn vào các dự án của chính mình.
- Một số tài phiệt bất động sản "chúa chổm" đầu tư khắp nơi, nhiều ngành nếu có đổ bể thì quy mô và thời gian tác động lên BĐS cũng không lớn/dài vì họ lấy được đất đẹp - sẽ sớm có CĐT trẻ khỏe đứng ra tiếp quản. Với tỷ lệ dưới 10% GDP (tính tuốt tuồn tuột cả khối tư nhân) thì sức càn quét của họ không thể sánh vai được với những "quả đấm thép" bị gout, parkinson kia. Cùng lắm họ chỉ gây được những cơn rung chấn nhẹ kiểu như vụ Nước Hoa Thanh Hương (gây bể hụi) hay Tăng Minh Phụng - EPCO (khiến CP phát hành 3000 tỷ công trái và các ngân hàng vài K tỷ nữa). Giả dụ Vin có lung lay thì tài sản hữu hình (nhà đất, cửa hiệu, công xưởng) và vô hình (thương hiệu con, SHTT, quy trình quản trị, hệ sinh thái kỹ thuật và kinh doanh) của nó để lại cũng rất đáng kể, không thua cụ Tăng.
- CP không dồn sức cho ông nào theo kiểu giao trọn niềm tin, cũng không cho một ông riêng lẻ nào ôm trọn các dự án tầm chiến lược quốc gia (đường sắt, cảng biển lớn, sân bay to) để họ lắm được nhiều con tin. Đồng thời, bản thân các doanh nghiệp cũng phải đa dạng hóa kênh huy động vốn, giúp phân tán rủi ro và hậu quả.
Do đó, suy giảm của thị trường sẽ là một quá trình dài, mềm, và được gánh đỡ bởi nhiều nhân tố, cả trong lẫn ngoài nước.