24/11/2003 - 21h30 Nó ngồi trên con Tupolev 154 của bác Nga ngố để chuẩn bị bay , máy bay gì vừa ồn vừa xóc hơn con Hải Âu 45 chỗ chạy đầy đường quốc lộ những năm 9x. Lộ trình sẽ bay qua Soul- Vladivostok-Kazan- Moscow . Bay từ Hà Nội đến Maxcova sao cái đội dịch vụ nó đặt vé kiểu gì mà transit lắm thế . nếu tính ra phải hơn 3 ngày mới tới nơi.Không biết rau muống,rau cần, gừng xả ớt, chanh,mắm tôm , thịt chó.... đóng trong thùng xốp liệu có còn tươi hay tan nát hết. Hành trang xuất ngoại là 1 thùng 30kg rau củ quả và 10kg quần áo , thuốc men, vật dụng linh tinh. Ngồi cạnh ghế bên là 1 bà chị sồn sồn , son phấn, đỏ choét có đôi mắt phượng như diễn viên hát kinh kịch của người Tàu,nước hoa của chị sực nức thơm nồng nặc giống trong các phòng đèn mờ đỏ hoe mà nó hay mò mẫm đến cùng với thằng bạn thân mỗi khi dư được ít tiền trong túi..Nó tưởng tượng sau 2-3 ngày nữa mới đến nơi thì cái mặt choét đầy son kia liệu vẫn còn nguyên hay rơi lả tả hết. ....
i zờ vi ni che ( xin lỗi ) các cụ , máy bị mất mạng.
Lần đầu được đi máy bay , Không gian tuy có xóc, chật chội cũng chẳng khác gì mấy cái xe Hải âu vàng nhưng ở đây nó thuộc thế giới khác . Thế giới của sự sang trọng, thượng lưu, hào nhoáng và .. thơm mùi Tây. Trong máy bay có đến 90% là Tây , họ rất cao to. Tóc và quần áo đủ màu , ăn mặc thì rất tự do không được chỉnh tề cho lắm . Người đi giầy , kẻ đi dép , người áo vest kẻ mặc áo phông quần đùi ...đặc biệt có mấy cô tây trẻ làm nó thi thoảng phải liếc trộm suốt cả hành trình bay. Trước đến giờ chỉ được nhìn tây qua phim ảnh trên tivi, tuy cũng biết trước là họ khác biệt so với da vàng mũi tẹt như nó nhưng nó không ngờ rằng sự chênh lệch bên ngoài thực tế nó lớn đến vậy. Mấy cô tây trẻ .. chao ôi cái chân thẳng đã dài mà lại trắng , cái mông tròn lẳn và đặc biệt là bộ ngực , nó thi thoảng liếc trộm , đầu óc cứ nghĩ đến cảnh trước kia vào chỗ đèn mờ cùng thằng bạn thân .. nó tự nhủ sau này sẽ thực tế để khi có cơ hội sẽ kể cho thằng bạn thân nghe. Thằng bạn thân với nó ngang nhau mới ngoài 20, tuy gầy gò vêu vao , chân vòng kiềng,ăn mì tôm nhiều hơn cơm , mông và xương sườn lép kẹp , nhiều lúc phải đi vay từng đồng nhưng sẵn sàng nướng vài trăm 1 đêm trong cái quán đèn mờ xanh đỏ với mấy cô em ngày ngủ đêm thức...
Nó ngồi nghiêm trang trong áo khoác ,quần tây , đi giầy da mô ca đen bóng. Những hôm chuẩn bị bay , nó được mẹ dẫn đi mua quần áo , quần áo cũ bỏ hết , bà gói lại để sau này cho những đứa em nó mặc. Còn nó thì bà mua cho những bộ quần áo rộng thùng thình đều lớn hơn 1 cỡ ..bà bảo sang tây sẽ không đói khổ ,uống sữa ăn thịt nhiều, không phải bữa đói bữa no , không phải ăn toàn rau như ở nhà, chắc chắn sẽ béo. Mua quần áo rộng để sau này béo mặc là vừa. Nó cao 1m7 mà nặng có 52kg .. quần áo rộng mặc vào nếu đi lại thì sẽ thướt tha trong gió lắm nhưng trước khi lên máy bay nó được mấy anh chị lo dịch vụ mách nước rằng : quần áo mặc lên người thật nhiều vào để hành lý còn mang thêm rau củ quả. Không bị quá cân, mang trót lọt được mớ rau cân xả sang đó bán gỡ được ít tiền. Mùa này bên tây lạnh lắm thế là nó mặc 2 quần, mấy áo trong lại thêm áo khoác .. thành ra mảnh mai như nó khoác nhiều quần áo vào trông cũng đầy đặn ko gầy gò cho lắm.....
Máy bay bay được khoảng 1 tiếng thì âm thanh thông báo phát bằng tiếng Nga và tiếng Anh vang lên .. nó nghe chẳng hiểu gì cả. Nó lo lắng để ý xem chung quanh mọi người như nào để bắt trước, hành khách bắt đầu rục rịch đi lại, bên cạnh bà chị sồn sồn vẫn lim dim mắt phượng không biết là thức hay ngủ. Nó đánh bạo vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào cánh tay chị :
- chị cho e hỏi họ thông báo gì?
- mới đi lần đầu à ? Chuẩn bị có đồ ăn phục vụ, có đi vệ sinh thì ở cuối máy bay, không hút thuốc ..học hay làm , có người nhà bên đó chưa.
- dạ , e đi 1 mình , e đi làm nhưng họ bảo làm giấy tờ du lịch , có người quen biết thôi ạ, đi gấp tiếng không biết , cũng lo chị ạ.
Chị mở bừng mắt ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó , ánh mắt của sự soi xét , đánh giá .. nó cảm giác đôi mắt của chị như soi thấu tâm cam, xét nét từng cử chỉ hành động. Nó cảm giác trước mặt chị như một chú cừu non đang ngờ ngệch ngơ ngác trước đôi mắt sắc bén của con báo . Nó bối rối ko dám nhìn thẳng
- chị sang đó là ...
- Mình cũng đi có 1 mình thôi , thế đằng ấy sẽ cùng tớ mấy ngày đi cùng nhau đấy . Có gì không hiểu cứ hỏi, tớ làm ở chợ bê tông , bán lẻ . Nếu sang chợ Vòm là gần nhau đấy .
- dạ em cảm ơn ..chắc em sẽ nhờ chị nhiều .
Có lẽ cửa ải khó khăn đầu tiên đã được giải quyết , nó cảm thấy mình may mắn . Sự may mắn này sau đó bắt đầu là cả một chương biến động lớn trong ký ức của kẻ tha phương như nó.
các cụ thông cảm, e nhớ đến đâu thì gõ đến đó, công việc hiện tại em cũng đang ngồi canh chỉ số xanh đỏ cho lên sẽ chậm chễ )
... âm thanh thông báo lại vang lên rồi các cô tiếp viên đẩy xe đồ ăn đi phục vụ. Phải nói rằng tiếp viên máy bay của Tây no thấy không được trẻ và đẹp như của các nước châu Á. Họ già hơn, béo hơn và vẻ đẹp theo cách nhìn của họ cũng khác ta. Cô nào cũng mông to, ngực lớn .. có cô chắc cũng gần 50. Nó không đói vì đã ăn liên hoan họ hàng bạn bè ở nhà đầy bụng rồi nhưng thấy mọi người nhận đồ ăn nó cũng nhận và thưởng thức, lần đầu ăn đồ tây nó thấy khác biệt quá . Không mặn của mắm, ngọt của mỳ chính và nặng mùi tỏi ớt như đồ ăn việt . Mà cái gì cũng kiểu hoi nồng pho mai , sữa , đường ... nó thấy người tây thì to mà suất ăn bé tí, nếu ngồi ở quán ven đường nó chỉ và 2 đũa là hết veo cái suất ăn này . Nó không phùng mồm trợn má nhồm nhoàm nhai nuốt mà cố nhâm nhi ăn chậm cho giống mọi người xung quanh . Có miếng bánh phết trứng cá sống hơi tanh , nó định bỏ đi nhưng nghĩ chắc phải đắt đỏ chất lượng lắm mới được đưa lên máy bay, thế là gật gù ăn nốt . Và cái sự cố gắng ăn này khiến nó phải trả giá bằng cơn cơn đau bụng đi ngoài .. của đáng tội , cái máy bay này bay vòng từ Á sang Âu bao nhiêu nước thì mỗi nước nó lại đánh dấu bằng các trận tào tháo rượt té roe . Sự kiện đánh dấu lần xuất ngoại đầu tiên này ám ảnh nó đến hàng chục năm sau này mỗi khi đi máy bay.