Nói chung ai ko muốn bị gò bó thì nên ra ngoài làm
toang đầy, nhưng nó cũng là thêm cho mình kinh nghiệm trong cuộc đời. Em đang thất nghiệp vì con convid đây nhưng nghĩ lại thì may mà mình làm tự do nên vẫn có chút tích lũy để lấy ra ăn dần trong dịp này chứ nếu cứ lương vài củ thì chắc chết.Hầu hết các post khoe nhảy từ nn ra ngoài đều hài lòng, ngon, thực ra những ông ra là toang cho tiền cũng chả dám lên post khoe
Thò đầu lên cao là dễ bị gọt lắm đúng ko cụBác chuẩn đấy.
Tui ngồi cấp Phó ở 1 văn phòng, giờ nó đẩy qua Phó Tổng chỗ khác. Lên chức.
Tui tuyên bố luôn: Tau gí bùi vào cái ghế Phó Tổng.
Nhá.
Vào NN ổn định đa phần những người không phải lo về tiền nữa.Mỗi người 1 quan niệm. Có người cố vào biên chế nhà nước vì ổn định, vì an toàn, vì có được những cái đặc quyền riêng của công chức các cơ quan công quyền. Nhưng cũng có người suy nghĩ khác. Muốn tự do, muốn tự làm cho riêng mình, không chấp nhận có cảnh cấp trên cấp dưới, không chấp nhận việc kiếm lợi ích vật chất bằng quyền lực...
Tôi chẳng dám nhận xét cái nào đúng cái nào sai. Nhưng tôi chọn cách thứ 2 cho cuộc đời mình.
Ngày mới ra trường, bố mẹ đặt đâu con ngồi đó vì không có khái niệm gì nhiều về xã hội. Tôi đã làm trong nhà nước 10 năm, lương 3.0 và cũng có được phụ cấp quản lý, cũng có mấy em bé bé gọi mình là sếp nhưng tôi đã bỏ khi đang được đánh giá là CÒN TIẾN, CÒN LÊN.....
Giờ tôi đã ra ngoài được hơn 10 năm và cảm thấy quyết định của mình không sai lầm.
Tùy nơi thôi cụ. Cơ quan nào được như cụ nói ít lắm. Tôi đã làm việc ở một cơ quan cấp Bộ nhiều năm, mỗi lần mà có tiêu chuẩn đi nước ngoài thì ban phát như ơn trời biển. Mời đích danh, kinh phí được đài thọ toàn bộ mà không cậy cục xin xỏ thì cứ ngồi đó. Đương nhiên chuyện lễ lạt lượt đi, lượt về phải đầy đủ. Chưa nói tuyến dưới.Nếu làm trong Nhà nước mà suốt ngày chỉ bon chen, đấu đá,... không được phải bật ra ngoài thì đúng như bác viết.
Nhưng trẻ tuổi vào làm Nhà nước, tất nhiên thu nhập thấp, nhưng cơ hội được đào tạo tiếp ở nước ngoài rất cao.
Ở CQ em cũ, những chuyến đi ngắn ngày thì các bậc lão làng chiếm gần hết, nhưng lại có nhiều DA và DA nào cũng có nội dung đào tạo thì chỉ để cho người trẻ. Gần như không đủ người để cử đi nên thường xuyên phải chuyển cho các cơ quan bên dưới.
Ngoài ra đó là cơ quan quản lý nên cơ hội đi lại, thâm nhập để quan sát, tìm hiểu. Người để ý sẽ học được rất nhiều ở các cơ hội như vậy.
Đến giờ em chưa bao giờ tiếc thời gian đã làm trong Nhà nước!
Cái này là chuẩn, ko có người đỡ thì làm chân sai vặt, lương thì thấp. Nói chung các cụ nào làm doanh nghiệp nhà nước mà cảm thấy ko có vị gì thì té khẩn trương vì trước sau cũng giải tán.K có bệ phóng thì tiếc j thằng nhà nước hả cụ. Té nhanh là hợp lý rồi.
Chỗ cơ quan em thì đa phần là nữ yên bề gia thất hết rồi, còn nam thì ngoài nhiều người rất giỏi ra thì lớp trẻ ngoài học hành tốt thì cũng yên ổn hết ở trên Hà Nội này cả. Em xuất thân ở quê, nhà cửa chưa có, lương 3 cọc 3 đồng mà nhiều lúc nghĩ cũng nản quá. 91 rồi mà cũng chưa có gì trong tayCái này là chuẩn, ko có người đỡ thì làm chân sai vặt, lương thì thấp. Nói chung các cụ nào làm doanh nghiệp nhà nước mà cảm thấy ko có vị gì thì té khẩn trương vì trước sau cũng giải tán.