Vài tạ pháo thì không bay như xác pháo mới lạ.
Thuốc nổ được đánh giá dựa trên tốc độ truyền lan phản ứng nổ. Tốc độ càng cao thì khả năng phá càng mạnh. Những loại có tốc độ truyền thấp còn được xếp loại thành thuôc súng, thuốc phóng,... Thuốc súng có tốc độ lan truyền thấp, sức phá hoại kém để không phá hỏng nòng súng hay động cơ (thuốc rắn cho tên lửa).
Tốc độ truyền nổ khác với khả năng bắt cháy. Nhiều loại thuốc súng có tốc độ truyền thấp, nhưng rất dễ bắt cháy như thuốc súng đen (vốn là thuốc pháo cổ truyền).
Còn có 1 tính chất khác là khả năng nhạy nổ, tính chất này cũng khá độc lập với 2 tính chất trên. Rất nhiều loại thuốc rất nhạy, như thuốc súng đen được trộn thêm phốt pho đỏ. Ngày xưa ngoài túi thuốc họ còn có cái kíp được nhồì hỗn hợp này.
Trong cái kíp nổ, đầu nổ cũng có thành phần nhạy nổ, chỉ rất ít, còn lại là thành phần nổ mạnh để truyền sức nổ, kích thích phần thuốc còn lại. Thuốc nổ TNT thông dụng trong đạn pháo, bom,... có sức công phá mạnh, nhưng khả năng bắt nổ kém. Có thể đun cho nóng chảy để đổ vào khuôn. Khi đốt nó cháy khói đen ngòm, nhưng không nổ. Để kích nó nổ cần có vụ nổ khác, như những cái kíp, đầu nổ để kích.
Ngày nay làm pháo họ trộn thêm nhiều nguyên liệu khác để tăng khả năng phá của thuốc súng đen cho pháo nổ dòn hơn. Cố nhất là bột nhôm, mới hơn là những loại thuốc nhạy nổ có sức phá cao khác.
Nếu chỉ là thuốc pháo bằng thuốc súng đen khó có thể gây ra vụ nổ như thế này!