Chuyện 23: 2 cô sinh viên tiếng Pháp.
Hồi hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội năm 1997 thì an ninh cũng chặt chẽ vì nhiều nguyên thủ ở chỗ em. Nhớ là 1 đoàn nước XXX ở Châu Phi thì ông nào ông nấy như cột nhà cháy luôn nhưng cũng trắng được ........cái răng và mắt
. Đoàn này có 2 cô sinh viên làm tình nguyện viên thì cao ráo trắng trẻo
(2 cô này thấy nói là phải được chọn ghê lắm mới được đi). Hôm đó, khoảng 1h30 chiều thấy 2 em về mặt buồn rười rượi, trông như sắp khóc, ơ hay nhỉ! sao có chuyện gì nhỉ? hay bọn Tây đen nó sàm sỡ? chả có nhẽ nhưng chắc không phải, ai lại thế, mất thể diện quốc gia chết
. Bọn em doán già đoán non vậy.
Một lúc thì em cũng mon men ra hỏi chuyện thì được 2 em thổ lộ là .........bọn này nó ki bo lắm anh ạ, em dẫn đoàn nhà nó đi ăn trưa ở Indochine (16 Nam Ngư), lúc vào thì bọn nó gọi đò ăn, bọn em cũng gọi 2 suất bít tết và đồ uống. Trong lúc ăn thì cả đoàn ăn uống vui vẻ lắm nhưng lúc thanh toán thi..hu hu bọn nó nói là ...bọn em không có trong tiêu chuẩn và phải ......tự trả tiền mỗi suất 17 USD, ặc ặc. Hai cô móc túi trên túi dưới làm gì có tiền vì SV mà, thế là 1 cô phải phi về vay tiền để thanh toán. Em nghe vừa buồn cười vừa an ủi thôi thì rút kinh nghiệm, bọn nước ngoài là như vậy đó, sau có lấy chồng thì lấy Ta, đừng lấy Tây nhé.
(Bác nào là SV giai đoạn đó nhớ xem 1 suất cơm SV là mấy tiền để xem các cô này thiệt hại bao nhiêu bữa. Tỉ giá hồi đóa khoảng 11,500 đ/USD)
Hồi hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội năm 1997 thì an ninh cũng chặt chẽ vì nhiều nguyên thủ ở chỗ em. Nhớ là 1 đoàn nước XXX ở Châu Phi thì ông nào ông nấy như cột nhà cháy luôn nhưng cũng trắng được ........cái răng và mắt
. Đoàn này có 2 cô sinh viên làm tình nguyện viên thì cao ráo trắng trẻo
(2 cô này thấy nói là phải được chọn ghê lắm mới được đi). Hôm đó, khoảng 1h30 chiều thấy 2 em về mặt buồn rười rượi, trông như sắp khóc, ơ hay nhỉ! sao có chuyện gì nhỉ? hay bọn Tây đen nó sàm sỡ? chả có nhẽ nhưng chắc không phải, ai lại thế, mất thể diện quốc gia chết
. Bọn em doán già đoán non vậy.Một lúc thì em cũng mon men ra hỏi chuyện thì được 2 em thổ lộ là .........bọn này nó ki bo lắm anh ạ, em dẫn đoàn nhà nó đi ăn trưa ở Indochine (16 Nam Ngư), lúc vào thì bọn nó gọi đò ăn, bọn em cũng gọi 2 suất bít tết và đồ uống. Trong lúc ăn thì cả đoàn ăn uống vui vẻ lắm nhưng lúc thanh toán thi..hu hu bọn nó nói là ...bọn em không có trong tiêu chuẩn và phải ......tự trả tiền mỗi suất 17 USD, ặc ặc. Hai cô móc túi trên túi dưới làm gì có tiền vì SV mà, thế là 1 cô phải phi về vay tiền để thanh toán. Em nghe vừa buồn cười vừa an ủi thôi thì rút kinh nghiệm, bọn nước ngoài là như vậy đó, sau có lấy chồng thì lấy Ta, đừng lấy Tây nhé.
(Bác nào là SV giai đoạn đó nhớ xem 1 suất cơm SV là mấy tiền để xem các cô này thiệt hại bao nhiêu bữa. Tỉ giá hồi đóa khoảng 11,500 đ/USD)
Chỉnh sửa cuối:




. Sau đó chú C ăn lia lịa lạc và hotdog (em đoán là nem chua hoặc giò) sau đó còn làm thêm 3 cốc bia nữa, ặc ặc, khách sợ vãi không ngờ gặp phải ...sát thủ bia hơi
. Tổng thời gian ngồi uống mất hơn 1 tiếng và khách .........trả tiền tất
, nên, ông khách bảo, bây giờ nếu tao trả cho nó 6 USD thì nó phải trả lại cho tao ......5 USD tiền bia
, ừ nghe cũng hay đấy để tao dịch lại cho thằng xích lô. Chú xích lô đang cười nghe xong ...cái mặt như bị rách. Ha ha, cho chừa cái tội tham lam làm mất tình bạn VN-US, mà US mới bỏ cấm vận có vài năm, mày mà làm ẩu thì nó bảo Bill Clinton cấm vận lại thì đến nước đ.ái bò còn không có mà uống chứ đừng nói đến bia hơi.
liền hỏi lại: Mày là thằng nào? Tao là lái xe vừa đưa khách vào đây. S ta tức lắm liền chỉ ra.........gốc cây ngoài đường. Chú lái xe liền hỏi: Tao hỏi mày, toilet dành cho ai? Toilet dành cho người có tiền, S đáp luôn. Thế tao có tiền, chú lái xe cũng không vừa. S bảo: Mày có tiền thì vào nhà hàng, ăn xong thì muốn ị, tè chỗ nào tao chỉ cho. Mày ra bờ hồ thì cũng mất 500-1000 mày có 10 USD đưa đây thì vào mà tè trong toilet 5 sao. Chú lái xe chán quá đành đi ra, chắc tìm chai lavie giải quyết. He he, chừa thói tinh vi nhé
.