Truyện thật của em.
Truyện 1: Trước em mới vào SG sống. Một lần lội nước bị ướt hết tất, bèn ghé vào một tiệm tạp hóa mua. Em vào dõng dạc nói, cho anh đôi tất đi em. Cô bé bán hàng thẽ thọt, ở đây hổng có bán tất đâu anh. Anh qua tiệm thuốc tây kế kia. Vừa nói cô bé vừa chỉ ra tiệm thuốc tây cách đó một đoạn. Em đứng hình mất mấy giây rồi mới hiểu ra vấn đề, bèn nói lại, cho anh đôi dzớ. Lúc này cô bé nhoẻn cười nói, dzớ thì em có.
Truyện 2: Có lần vô chợ Bến Thành chơi, đến một cái quán hỏi mua kẹo cao su. Cũng dõng dạc hô, cho em phong kẹo cao su đi chị. Chị bán hàng nói, em qua tiệm thuốc tây mà mua, chị hổng có. Nghe đoạn trả lời này, em tăng xông tí chết, vì rõ ràng cái sạp hàng của bả bày kín kẹo luôn. Lúc này em nghĩ, cbn, đúng là dân nam nó ghét dân bắc thật. Ức quá, đi ra đến cổng chợ thì máu tự dưng dồn lên não, em quay lại quát, cho thỏi xinh-gôm đi chị.
Truyện 3: Sau hai vụ đó, em bắt đầu có ý thức dùng từ địa phương hơn, nhưng không cải giọng được. Đi nhậu, đố mọi người đoán quê, ai cũng bảo là dân Quảng Nghĩa. Sau em mới thắc mắc với anh bạn thân người An Giang, anh ấy phán, cái giọng mày, bắc không ra bắc, nam không ra nam thì đúng là giọng Quảng Nghĩa chớ còn gì.
