"Anh chia sẻ rằng những người trước đó vốn luôn gồng mình, căng thẳng, đau đớn bỗng nhiên trở nên thư thái hơn,
giống như cuối cùng họ đã buông bỏ và tìm thấy sự bình yên trước khi nhắm mắt."
Đoạn bôi đậm đúng nhé, mà không phải là giống như nữa vì mình đã trải qua cận tử nên biết cảm giác này.
Hồi cấp 3 mình từng bị điện giật, đã trải qua giây phút cận tử, có thể kéo dài một vài chục giây hay bao lâu thì không rõ vì lúc đó chỉ có 1 mình. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn đó thấy cả cuộc đời nó trôi qua trước mặt, kỷ niệm từ nhỏ đến lớn, bạn bè, người thân nó cứ hiện ra trước mắt như một đoạn phim quay chậm. Thấy không sợ, không đau, không lo lắng... cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Thậm chí vẫn còn ý thức được là tại sao mình chết sớm thế (đoạn này là thật luôn). Có chút tiếc nuối vì chết sớm quá nhưng vẫn chấp nhận buông bỏ thế giới .

Những trường hợp tư vong do tai nạn lao động, giao thông, chiến tranh... mình nghĩ tất cả đều trải qua cảm giác cân tử này trước lúc chết không phải chỉ mỗi những người bệnh tật lâu ngày. Mặt dù thời gian lúc đó chỉ tính bằng tích tắc, nhưng bộ não vẫn hoạt động tiếp sau đó 1 thời gian ngắn và mọi thứ như mình nói ở trên.