- Biển số
- OF-554558
- Ngày cấp bằng
- 19/2/18
- Số km
- 862
- Động cơ
- 165,904 Mã lực
Em góp chuyện với các cụ cho vui...
Em yêu sớm..hehe... năm tuổi đã thích gái rồi, một cô gái học cùng mẫu giáo và hơn em một tuổi. Nhà nàng cách nhà em chừng một cây, chung đường đến trường. Khi em lên lớp 1, em thường đón đường đi sau nàng một quãng xa xa. Rồi một ngày, khi nàng đi giữa đám bạn gái đến trường, em ném cho nàng một lá thư gấp 4 mà đến giờ em vẫn nhớ nội dung của nó. Cả lũ xúm xít vào xem và ánh mắt.. mẹ nhà nó.. ánh mắt của đứa con gái học cùng lớp với em khi đó là thứ duy nhất đọng lại cho đến giờ.
Đó là lần giao tiếp duy nhất và có lẽ sẽ là cuối cùng. Thời gian trôi. Nàng thì cứ mãi xinh đẹp, còn em thì sát gái như số trời định thế
Sẽ chằng có chuyện để kể cho các cụ vui nếu như cách đây 2 năm em phải tăng cân đúng dịp nàng mở quán phở sáng. Quán phở bình thường, vắng khách nhưng sốt vang rất tuyệt, tái bò cũng rất ngon. Sáu giờ 15' sáng, em là khách quen của nàng luôn với một tô sốt vang, một tô bò tái. Những ân cần, lưu luyến phảng phất qua cách nàng nâng đặt bát hay lát bánh mỳ gọn gàng chờ sẵn hoặc vòng tròn thịt bắp ngay ngắn rất xinh bên dưới những cọng hành xanh xanh rất trắng. Em thô lậu, ăn xong là về. Nàng nhận tiền đút ngăn kéo vô tư, chằng cảm xúc mẹ gì.
Xấp xỉ một tháng trôi qua. Một sáng, nàng thủ thỉ "Sỏi.. Sỏi nhỉ? Hôm nay không ăn sốt vang à". Hơn 40 năm rồi và nàng vẫn nhớ tên em. Hóa ra... có những thứ chẳng bao giờ chết.
Em yêu sớm..hehe... năm tuổi đã thích gái rồi, một cô gái học cùng mẫu giáo và hơn em một tuổi. Nhà nàng cách nhà em chừng một cây, chung đường đến trường. Khi em lên lớp 1, em thường đón đường đi sau nàng một quãng xa xa. Rồi một ngày, khi nàng đi giữa đám bạn gái đến trường, em ném cho nàng một lá thư gấp 4 mà đến giờ em vẫn nhớ nội dung của nó. Cả lũ xúm xít vào xem và ánh mắt.. mẹ nhà nó.. ánh mắt của đứa con gái học cùng lớp với em khi đó là thứ duy nhất đọng lại cho đến giờ.
Đó là lần giao tiếp duy nhất và có lẽ sẽ là cuối cùng. Thời gian trôi. Nàng thì cứ mãi xinh đẹp, còn em thì sát gái như số trời định thế
Sẽ chằng có chuyện để kể cho các cụ vui nếu như cách đây 2 năm em phải tăng cân đúng dịp nàng mở quán phở sáng. Quán phở bình thường, vắng khách nhưng sốt vang rất tuyệt, tái bò cũng rất ngon. Sáu giờ 15' sáng, em là khách quen của nàng luôn với một tô sốt vang, một tô bò tái. Những ân cần, lưu luyến phảng phất qua cách nàng nâng đặt bát hay lát bánh mỳ gọn gàng chờ sẵn hoặc vòng tròn thịt bắp ngay ngắn rất xinh bên dưới những cọng hành xanh xanh rất trắng. Em thô lậu, ăn xong là về. Nàng nhận tiền đút ngăn kéo vô tư, chằng cảm xúc mẹ gì.
Xấp xỉ một tháng trôi qua. Một sáng, nàng thủ thỉ "Sỏi.. Sỏi nhỉ? Hôm nay không ăn sốt vang à". Hơn 40 năm rồi và nàng vẫn nhớ tên em. Hóa ra... có những thứ chẳng bao giờ chết.


