Nói gì thì nói, nước Mỹ hay các nước tư bản có thu nhập cao khác thì kèm với nó là áp lực cuộc sống cũng rất cao, áp lực về tìm việc làm, về trình độ... cũng rất cao. Thu nhập khi về hưu cao so với VN nhưng ở bên đó khó mà đủ sống.
Thế nên một bộ phận người nước ngoài tìm đến VN, hay 1 số nước khác tìm kiếm một cuộc sống dễ thở hơn, bớt áp lực hơn cũng là có thật.
So với nhiều nước khác đc người ta tìm đến rõ ràng VN có nhiều điểm hấp dẫn : về y tế, về mức sống, về ổn định chính trị, về cơ hội việc làm...
Một người Mỹ, sống ở Mỹ với trình độ tiến sỹ không cẩn thận vẫn thất nghiệp như thường, vẫn nợ chồng nợ chất, vẫn hàng ngày bị áp lực vì các hóa đơn....
Sang VN , với trình tiến sỹ họ hoàn toàn kiếm đc việc làm với thu nhập cả vài ngàn đô, thậm chí là đi dạy cấp 1, cấp 2... Với thu nhập đó, họ sống ở VN như tầng lớp thượng lưu.
Đầy ông Nhật, ở Nhật chỉ là một kỹ sư thường, cuộc sống làm việc như robot, cả đời mơ đc đi du lịch, sang VN thành chuyên gia, lúc hết nhiệm kỳ tìm mọi cách ở lại, kiếm đc việc làm thì thôi dồi, búp phát lên hàng thượng lưu luôn. Đầy ông lúc phải về nước khóc như mưa.
Thế mới biết, kinh tế phát triển không phải là chìa khóa vạn năng để giải quyết các vấn đề xã hội.
Đầy ông trong này đi xe sang, ở biệt thự , đi đây đó chơi suốt vẫn mơ được cuộc sống bình thường chỉ vì vợ nó Ét te đấy thôi.
Ơ kìa, bình thường mà!
Khi nào có trong túi vài triệu đô, sang Âu Châu sống là chuẩn đét. lúc đấy hẵng so.
he he !