Nhật hay gì thì cũng có người nọ người kia.
Có lần em vào rừng câu cá với một lô các "bạn HN", vụ này chỉ "ăn theo" do bạn em tổ chức, rủ "anh em HN" đi câu và báo em sau. Các bạn HN lên em cũng không quen.
Vào rừng từ đầu giờ chiều hôm trước, thả thính xong lo lều bạt củi lửa, nhậu nhẹt chúc tụng...hết cả đêm, cũng vui vẻ lắm!
Cụ nào đi câu thì biết, câu đập tự nhiên là thả thính hôm trước, hôm sau câu là chủ yếu. Đi câu tự nhiên phải tĩnh và bền bỉ, nhẫn nại.
Và cơ bản là "móm thì thôi", không vấn đề gì cả...đi vào rừng hưởng không khí là chính, cá chỉ là phụ.
Thế nhưng éo phải thế, anh em HN kể chuyện đi câu khắp nơi, nhưng sáng sớm ra bú diệu xong anh em bắt đầu văng tục. Chửi cá ngu éo ăn, chửi chủ đập lừa khách, chửi bạn em lôi kéo anh em lên chỗ không ra gì...
Đến khi em và thằng cu em lên cá thì các anh HN thật sự biến thành lũ rồ. Các anh ném đá vào ổ các anh, chửi tục, vùng vằng...rồi các anh lôi xà bông dầu gội ra tắm, bảo mấy khi vào đập nước sạch thế này?
Đcụ các anh, cá tự nhiên mà các anh phá ổ thế thì câu kéo gì nữa? Các anh biết thừa nhưng cố phá cho được, công nhận các anh khốn nạn!
Cuối cùng thì bọn em vẫn được cỡ đôi yến, toàn cá ngon.
Lúc lên thuyền về, bọn em gom rác định cho vào túi thì các anh nổi lửa đốt, đốt sát bìa rừng luôn.
Cụ nhà các anh, lên thuyền chễm chệ uy nghi xong luôn mồm giục bọn em nhanh lên, trong khi bọn em hộc tiết xách nước mấy chục mét lên sườn núi dốc dập lửa.
Ra đến xe các anh nhao nhao xin cá, tranh nhau lật túi cá để chọn con to, con ngon...nhìn mà ngao ngán, em bảo thôi các anh mang về hết đi, bọn em không ăn.
Đấy các anh thủ đô ngàn năm khôn vặt à quên, văn vật nó còn thế, về quê mà bọn em phát ngán. Chỉ mong các anh đừng bao giờ về nữa, để cho bọn em được yên với đồng ruộng nhà bọn em là mừng rồi.