Bỏ mịa, khéo nay Đồng Văn khách sạn hết phòng, toàn cánh phóng viên xuống hóng biến để đăng bài cho nóng





Hihi. E chào Cụ ạLâu lắm mới gặp mợ đồng môn![]()
Không sao tối ngủ bù cụ nhéDạ, cụ nghĩ thiện chí vậy là tốt quá rồi.
Em chỉ tiếc giấc ngủ trưa em bị đánh đổi một chút thôi.
Cụ muốn dội đều thì phải đi theo em vào Xóm mà chơi. Chứ tìm Cụ khó. He heAi chả nghĩ ngợi 1 tý, biết đâu ?hehe mợ nốt cả đội xe dội vodka cho em đủ bộ với hehe
![]()
Mợ mà cố thêm tí nữa thì các cụ ấy lại nói em là a bê gì đấy của mợ đấy ạThôi em về núi em đây, câu chuyện hết fun rồi![]()
Oài,Em ko thích những cái thớt đá đểu nhau như này. Nó ko hay ho cho lắm ạ.
He he. Em thì nghĩ chuyện Cụ BinhLee kể là thật ạOài,
Em làm sao thế, mấy Cụ í bày trò bịa chuyện cho mn chém gió vui chứ có phải chuyện thật đâu mà![]()
Thật cái gì, em dễ tin thế...He he. Em thì nghĩ chuyện Cụ BinhLee kể là thật ạ
Mà thôi. Tùy quan điểm mỗi ng
Em về Xóm chơi cho lành
Ngoài này ảo lắm.
Fun thôi màKệ mà mợ, chắc cụ chủ thớt cũng fun thôi![]()
Thớt hay lắm cụ,chục năm nay chưa biết Rp bài nào...đọc nghe giọng văn rất hay,fun hay.Cụ mà cố thêm tí nữa thì các cụ ấy lại nói em là a bê gì đấy của cụ đấy ạtúm lại cảm ơn cụ đã vang em
em thì thấy vui vì đã cướp được buổi
trưa của một cơ số cụ trên này. Em thì ngủ rất ngon, he he! Cảm ơn các cụ đã cùng fun hết mềnh!
Em hóng đoạn kết, có vẻ hấp dẫn đâyCó cái lịch về đồng bằng hội thảo mấy ngày, về đến Hà Nội gặp ngay cái không khí se lạnh đầu thu, lòng chợt bồi hồi, cảnh vẫn như xưa mà thuyền xưa đã về bến đỗ. Không cầm được lòng thả cái tin ném đá dò đường:
- Em dạo này thế nào?
Sau 1 phút thấy điện thoại ting ting, lòng nghĩ thầm à thì ra bến cũng cạn
- Em vẫn thế, anh đang ở đâu?
Ờ thì khai, thật thà tí.
- Thế thì cuối tuần này về dưới em đi, mất công về tới Hà Nội rồi đi cố thêm một đoạn.
- Nghe hay thế, không sợ gấu à
- Sợ chứ, nhưng mà mai nó đi Lạng Sơn ăn cưới rồi, chắc đêm mới về
- OK
Thế là có kèo
Đến tối lại thấy điện thoại kêu:
- Anh ơi, chồng em nó hoãn rồi, kêu mệt không đi nữa.
Thôi xong, thấy trong lòng hẫng hụt vl, cơ mà vẫn cố tỏ ra mình cứng:
- Uh, buồn thế, thôi để khi khác vậy, mình gặp sau.
Tưởng sau đấy nhận được tin nhắn OK thế nhé thì đúng là thu buồn toàn tập, ngờ đâu trời chẳng phụ người có tâm, em nhắn lại:
- Thôi anh cứ để em thử xem sao, có gì sớm mai em gọi.
Lên giường ngủ mà lòng cứ phập phồng, chắc tại lạ nhà nên khó ngủ. 5 giờ sáng thấy điện thoại đổ chuông, giọng em vui như chim sáo:
Dậy đi anh, bắt xe xuống Đồng Văn rồi đưa em xuống Phủ Lý ăn sáng.
- Ơ thế gấu đâu rồi? Mồm hỏi mà lòng lâng lâng
- Ui dào, đây đuổi đi rồi, từ tận 3 giờ sáng nhé!