Trưa ngủ dậy đang hí hửng thì hóng được cái kết không như mong đợi, em đến ạ các cụ :3
Vãi lìn, chuyện giống chuyện cụ chủ thíaEm copy vào đây cho các Cụ/Mợ đỡ phải tìm
"Người yêu cũ tận Lạng Sơn điện mời cưới . Em ở Hà Nam nên sắp xếp kế hoạch tối thứ 7 lên Hà Nội ngủ nhà em gái rồi sáng hôm sau có xe nhà cô dâu đón lên ăn cưới. Vậy mà Trời không chiều lòng người đúng hôm đó công ty lại có sự cố về điện mà đơn hàng lại gấp nên bọn em phải ở lại xử lý sự cố gấp . Xong xuôi mò về đến nhà đã gần 11 giờ đêm em bảo vợ
Em: Mai anh không đi ăn cưới đâu, giờ này đáng lẽ phải trên Hà Nội rồi mới kịp xe lúc 6 giờ ăn cưới
Vợ: Mai anh gọi xe đi sớm đi rồi lên đó cũng kịp mà
Em (cũng mệt bàn lùi): Thôi cách rách lắm, mà giờ anh cũng mệt lắm mai đi sao được
Vợ: Anh hay nhỉ ! mệt tí có sao đâu cả đời chị ý mới có 1 lần cưới. Anh không lên chị ý buồn lắm ý đấy, đã hứa với chị ý như thế rồi.
Nghe xong em chẳng nói gì mệt nên em thiếp đi lúc nào không biết…
………………
Vợ: Anh dậy dậy ! 3 rưỡi rồi dậy đánh răng rửa mặt đi em chở anh ra bến xe đi ăn cưới
Em: Em điên à ,Tầm này có kịp không mà đi mà làm gì có xe
Vợ: , anh cứ đi đi ra đó kiểu gì chẳng có xe sớm không có thì em lại chở anh về
Vậy là hai vợ chồng lạch cạch chở nhau ra chỗ bắt xe cách nhà 18 km. Ơn giời chẳng hiểu sao lúc đó có một xe khách đi chở hàng quay về xe không, nên đón thêm khách kiếm thêm tiền trên xe chỉ có em với 1 đôi vợ chồng nữa.
Xe đi nhanh lên em vẫn kịp đến chỗ xe đón lên ăn cưới , đưa cô dâu về nhà trai xong cả đoàn lại tranh thủ lên chùa Đồng Đăng và chợ Đông Kinh thăm quan nên đến đêm em mới về tới nhà. Vợ chờ cửa và đón em bằng nụ cười thật tươi cùng câu hỏi : “ Thế nào đi đám cưới người yêu cũ có sơ múi được gì không mà về muộn thế ?"
Cụ sọt lại trêu em rồi, thôi giận rồi đi raEm copy vào đây cho các Cụ/Mợ đỡ phải tìm
"Người yêu cũ tận Lạng Sơn điện mời cưới . Em ở Hà Nam nên sắp xếp kế hoạch tối thứ 7 lên Hà Nội ngủ nhà em gái rồi sáng hôm sau có xe nhà cô dâu đón lên ăn cưới. Vậy mà Trời không chiều lòng người đúng hôm đó công ty lại có sự cố về điện mà đơn hàng lại gấp nên bọn em phải ở lại xử lý sự cố gấp . Xong xuôi mò về đến nhà đã gần 11 giờ đêm em bảo vợ
Em: Mai anh không đi ăn cưới đâu, giờ này đáng lẽ phải trên Hà Nội rồi mới kịp xe lúc 6 giờ ăn cưới
Vợ: Mai anh gọi xe đi sớm đi rồi lên đó cũng kịp mà
Em (cũng mệt bàn lùi): Thôi cách rách lắm, mà giờ anh cũng mệt lắm mai đi sao được
Vợ: Anh hay nhỉ ! mệt tí có sao đâu cả đời chị ý mới có 1 lần cưới. Anh không lên chị ý buồn lắm ý đấy, đã hứa với chị ý như thế rồi.
Nghe xong em chẳng nói gì mệt nên em thiếp đi lúc nào không biết…
………………
Vợ: Anh dậy dậy ! 3 rưỡi rồi dậy đánh răng rửa mặt đi em chở anh ra bến xe đi ăn cưới
Em: Em điên à ,Tầm này có kịp không mà đi mà làm gì có xe
Vợ: , anh cứ đi đi ra đó kiểu gì chẳng có xe sớm không có thì em lại chở anh về
Vậy là hai vợ chồng lạch cạch chở nhau ra chỗ bắt xe cách nhà 18 km. Ơn giời chẳng hiểu sao lúc đó có một xe khách đi chở hàng quay về xe không, nên đón thêm khách kiếm thêm tiền trên xe chỉ có em với 1 đôi vợ chồng nữa.
Xe đi nhanh lên em vẫn kịp đến chỗ xe đón lên ăn cưới , đưa cô dâu về nhà trai xong cả đoàn lại tranh thủ lên chùa Đồng Đăng và chợ Đông Kinh thăm quan nên đến đêm em mới về tới nhà. Vợ chờ cửa và đón em bằng nụ cười thật tươi cùng câu hỏi : “ Thế nào đi đám cưới người yêu cũ có sơ múi được gì không mà về muộn thế ?"
Troll cụ BinhLee ác quá.Có cái lịch về đồng bằng hội thảo mấy ngày, về đến Hà Nội gặp ngay cái không khí se lạnh đầu thu, lòng chợt bồi hồi, cảnh vẫn như xưa mà thuyền xưa đã về bến đỗ. Không cầm được lòng thả cái tin ném đá dò đường:
- Em dạo này thế nào?
Sau 1 phút thấy điện thoại ting ting, lòng nghĩ thầm à thì ra bến cũng cạn
- Em vẫn thế, anh đang ở đâu?
Ờ thì khai, thật thà tí.
- Thế thì cuối tuần này về dưới em đi, mất công về tới Hà Nội rồi đi cố thêm một đoạn.
- Nghe hay thế, không sợ gấu à
- Sợ chứ, nhưng mà mai nó đi Lạng Sơn ăn cưới rồi, chắc đêm mới về
- OK
Thế là có kèo
Đến tối lại thấy điện thoại kêu:
- Anh ơi, chồng em nó hoãn rồi, kêu mệt không đi nữa.
Thôi xong, thấy trong lòng hẫng hụt vl, cơ mà vẫn cố tỏ ra mình cứng:
- Uh, buồn thế, thôi để khi khác vậy, mình gặp sau.
Tưởng sau đấy nhận được tin nhắn OK thế nhé thì đúng là thu buồn toàn tập, ngờ đâu trời chẳng phụ người có tâm, em nhắn lại:
- Thôi anh cứ để em thử xem sao, có gì sớm mai em gọi.
Lên giường ngủ mà lòng cứ phập phồng, chắc tại lạ nhà nên khó ngủ. 5 giờ sáng thấy điện thoại đổ chuông, giọng em vui như chim sáo:
Dậy đi anh, bắt xe xuống Đồng Văn rồi đưa em xuống Phủ Lý ăn sáng.
- Ơ thế gấu đâu rồi? Mồm hỏi mà lòng lâng lâng
- Ui dào, đây đuổi đi rồi, từ tận 3 giờ sáng nhé!
Đọc mấy dòng đầu là biết đùa rồi mà.Thưa CCCM!
Mọi người đã chuẩn bị Vang sẵn sàng chưa ạ?
Về avt của cụ chủ thớt...
![]()
Cụ ấy đã tạo 1 thớt: https://www.otofun.net/threads/nuoc-mat-dan-ong.1574770/ với nội dung #1...
![]()
Và 1 số còm sau đó, là nhận ra sự nghiêm túc của cụ ấy.
Cuối cùng là chén rượu cụ ấy rót cho cụ BinhLee :
![]()
Đây là 1 vụ đùa giỡn!
Em xin vang cụ ấy trước làm mẫu![]()
Sư mớ mở cây xăng hử?Sao biết chắc là đùa? có khi lão thớt lỡ lời rồi chữa cháy đấy![]()
Các cụ of éo biết đùa.Cụ
Đọc mấy dòng đầu là biết đùa rồi mà.
Vấn đề là khi đùa, cụ thớt có hỏi ý kiến của cụ Binhlee ko ạ?Cụ
Đọc mấy dòng đầu là biết đùa rồi mà.
Mợ sì rì ợt thì cũng phải có lý tí chứ, thớt của em có liên quan tí gì tới cụ Binhlee đâu nhỉVấn đề là khi đùa, cụ thớt có hỏi ý kiến của cụ Binhlee ko ạ?
Đùa gì r thì cccm cũng sẽ nhận ra, nhưng phải tôn trọng người khác chứ ạ?
Thì nó là nguồn cảm hứng màLiệu có lien quan gì đến nhau không đây
https://www.otofun.net/threads/nhat-vo-nhi-gioi.1622315/
Quán cafe là fun...nếu không fun sẽ mất đi chất của Quán Cafe đi cụ nhé,vui đi đừng để ý câu nệ làm gì.Vấn đề là khi đùa, cụ thớt có hỏi ý kiến của cụ Binhlee ko ạ?
Đùa gì r thì cccm cũng sẽ nhận ra, nhưng
phải tôn trọng người khác chứ ạ?