Lý Gia Thành sang Anh ở 6 năm rồi còn gìTỷ phú họ Lý mà các "thầy" dạy làm giầu vẫn hay đem ra làm ví dụ, làm tấm gương đã gây nên tình trạng khan hiếm và đắt đỏ của BDS HK
Lý Gia Thành sang Anh ở 6 năm rồi còn gìTỷ phú họ Lý mà các "thầy" dạy làm giầu vẫn hay đem ra làm ví dụ, làm tấm gương đã gây nên tình trạng khan hiếm và đắt đỏ của BDS HK
Đường phố cũng vậy, ngày xưa đường bé tý chả sao, giờ nhiều đường mở rộng gấp cả 5-7 lần so với xưa vẫn tắc lòi kèn. Không cần nói đâu xa, năm 2007 gấu em tối làm thêm ở cty về muộn còn sợ không dám đi trên đường Phạm Hùng vì rộng và chả có ai nên toàn phải gọi em đi đón vềSống chật mãi nó thành quen thôi các cụ. Hồi xưa e ở phố cổ, ngõ dưới 1m, xe máy ngồi lên đi vào, quay đầu trong sân chung. Nhà thì 12m2 8 người 3 hộ: tầng 1 ông nội 1 giường đơn, ông bà già với em 1 giường đôi, khoảng giữa kê dc cái tủ ban thờ bên trên với bàn ăn di động, ăn xong dựng vài cái xe đạp giữa nhà. Tầng 2 nhà ông chú 4 người, gọi là tầng nhưng thực chất là gác xép, chiều cao dưới 1.7m nên luôn trong tình tạng khom lưng khi ở trên đó. Bếp chung, sân chung, wc nhà tắm chung bên ngoài. Hết cấp 1 ông bà già e mua căn tập thể, 25m tầng 2, chủ cũ cơi thêm lên tầng 3, e dc nguyên cả tầng 3, ngày mới nhận nhà bảo rộng thế này k biết ở kiểu gì đâyông bà ngoại e ở Gia Lâm còn đón e về ở từ lúc 1 tuổi đến khi học lớp 1, còn bảo cho đi học bên này luôn, ông bà già đòi mãi mới trả e về. Sau này mua chung cư, ban đầu thấy x lần với tập thể tưởng k ở hết thế mà bày đồ vào giờ lại ước cc phải 300m
![]()

Em cũng không quan tâm lão này, nhưng sang Anh chạy trốn là chuẩn chứ ở lại chắc khó toàn mạngLý Gia Thành sang Anh ở 6 năm rồi còn gì
Phạm Hùng còn cao sang chán rồi bác.Đường phố cũng vậy, ngày xưa đường bé tý chả sao, giờ nhiều đường mở rộng gấp cả 5-7 lần so với xưa vẫn tắc lòi kèn. Không cần nói đâu xa, năm 2007 gấu em tối làm thêm ở cty về muộn còn sợ không dám đi trên đường Phạm Hùng vì rộng và chả có ai nên toàn phải gọi em đi đón về![]()
Dân Hongkong phần lớn họ cũng thỏa hiệp với việc BĐS giá cao mà cụEm cũng không quan tâm lão này, nhưng sang Anh chạy trốn là chuẩn chứ ở lại chắc khó toàn mạng

Lứa 80 mà được bố mẹ mua nhà ở hn cho ăn học là rất rất hiếm. Bạn em ko ai được như mợ cả. Hầu hết là ktx hoặc ghép nhau trong cái phòng trọ lợp bờ lô xi măng độ chục m2. Như mợ thì các anh tranh nhau tánE lên HN học ĐH năm 1998, mẹ iu mua cho e căn hộ tập thể ở Nam Thành Công, căn hoa hậu đầu hồi tầng 2, rộng 60m, có 3 mặt thoáng, cửa sổ phòng e nhìn xuống đường Hoàng Ngọc Phách có tán cây cổ thụ xanh mướt. Hồi í mua nhà là mẹ iu cho e đứng tên luôn mới oách chứ, đúng năm em tròn 18t.

Căn nhà mình đc người thuê nài nỉ 2 tỷ để mua đứt, nhưng mình ko đồng ý.Căn đó giờ có đổi được căn cc Khánh Hội 60m2 ko bác. Ở HN nhiều phố còn có kiểu tầng trệt 1 chủ, T1 là chủ khác và cũng chỉ loanh quanh 20m2
Cụ nói chí lí. Em vào SG thuê phòng trọ rộng rãi 2 đứa ở vô tư. Sau này lập gđ mua căn nhà đầu tiên rộng bề ngang 5m sống chục năm. Sau e chuyển về trung tâm tp căn nhà bề ngang 3,8m. Nhà 4 tầng nhưng bề ngang k bằng nhà cũ, mới đầu làm e bức bối. Cảm giác nhà chật chội í khó chịu vãi.Thế mới biết những ai đang từ căn siêu rộng khổng lồ mà về hẹp như “quan tài” thì phải nói khổ x 100 lần so với từ bé lên to.
VN với giá nhà đất như hiện nay thì lại quay về thời tam tứ đại đồng đường thôi nhưng còn chật hơn vì đồng căn chung cư chứ không được nhà mặt đất như thời 7x, 8x.
Làm trong ngành DL như cụ thích thật đấy, đc đi muôn nơi.Em chưa hưu mà em đã muốn lang thang rồi cụ Điểu ạ, kiểu ở mỗi nơi vài tháng ý cụ. Em đang lang thang bên Malang ở Java, 90% dân ở đây là đạo hồi. Phụ nữ khổ lém mà họ rất thân thiện:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cũng như khu phố cổ HN thôi cụ, ng ta vẫn cố bám trụ vì quen vì dẽ kiếm tiền mưu sinh hơn khi đi chỗ khác.sống khổ ở Hồng Kông -> bán đi về Trung Quốc sống, sống khổ ở HN, HCM-> bán đi về quê sống. easy
Em thì dễ thích nghi hơn, ở đâu cũng được. Cứ gần chỗ học chỗ làm ít phải di chuyển trên đường là ok. Gần 20 năm e chuyển 5 lần nhà. Bé ở nhà rộng có sân vườn đường to đẹp. Lấy vk ở nhà 65m ngõ. Ở vài năm lên cc rồi nhảy qua tập thể cũ. Rồi lại từ tập thể sang cc. Và giờ đang ở nhà ngõ hơn 50m. Vài năm nữa có khi lại quay về cc.Cụ nói chí lí. Em vào SG thuê phòng trọ rộng rãi 2 đứa ở vô tư. Sau này lập gđ mua căn nhà đầu tiên rộng bề ngang 5m sống chục năm. Sau e chuyển về trung tâm tp căn nhà bề ngang 3,8m. Nhà 4 tầng nhưng bề ngang k bằng nhà cũ, mới đầu làm e bức bối. Cảm giác nhà chật chội í khó chịu vãi.
E vô cc mấy căn hộ diện tích nhỏ tự dưng cảm thấy ngột ngạt, ngồi chơi lát về tại vì nhà e nhiều cửa sổ cửa sau thông thoáng quen rồi.
Năm 98 mà mợ đã được mama mua cho căn đầu hồi tầng 2 (thời đó tầng 2, lại đầu hồi thì vip số 1 ấy) khu Nam Thành công, lại học Ngoại thương nữa thì nó ở tầng khác dồi. Khi đấy mợ nhìn cánh ọp phơ tụi em hiện nay bằng nửa con mắt, chả khác mẹ gì mấy thằng culy áE lên HN học ĐH năm 1998, mẹ iu mua cho e căn hộ tập thể ở Nam Thành Công, căn hoa hậu đầu hồi tầng 2, rộng 60m, có 3 mặt thoáng, cửa sổ phòng e nhìn xuống đường Hoàng Ngọc Phách có tán cây cổ thụ xanh mướt. Hồi í mua nhà là mẹ iu cho e đứng tên luôn mới oách chứ, đúng năm em tròn 18t.

Thế theo em cụ nên đi chơi nhiều khi còn khoẻ, đi chơi ở Vietnam đơn giản mà. Cụ cứ đi một vòng thăm hết các bạn Ọp Phơ ở 32 tỉnh thành là khéo cũng hết kha khá thời gian đấy.Làm trong ngành DL như cụ thích thật đấy, đc đi muôn nơi.
Mình cũng thích đi DL, mộng ước làm 1 Tour Xuyên Việt, vì cùng là người VN, giao tiếp bằng tiếng Việt nó khỏe cái thân, chứ mấy năm trước đi Sing, buổi tối thấy cậu HDV mệt ngủ khò, đành lén ra khỏi KS đi lang thang. Thế quái nào lạc vào 1 TTTM, lò dò đi xuống các tầng ngầm rồi quên lối ra.
May còn sót 1 ít kiến thức tiếng Anh hồi còn PT, níu đại 1 tay bản xứ cầu cứu. Mình nói him hiểu, nhưng him hướng dẫn thì mình ứ hiểu. Thế là him cầm tay dẫn ra đến cổng. Hú vía!
Khác gì mấy khu phố cổ hàng đào của Việt Nam ?Cccm nào đang đc ở nhà hay căn hộ rộng từ 50m2 trở lên thì sẽ thấy mình thật may mắn khi nhìn sang những căn nhà chir vỏn vẹn 18-35m2. Thậm chí có người còn ở trong nhà bé đc ví như những cỗ quan tài:
- YouTube
Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.youtube.com
![]()
Những người Hong Kong trắng tay sau thảm họa cháy chung cư
Căn hộ cũ đã cháy rụi, trong khi giá thuê căn mới lại quá cao, nhiều cư dân chung cư Wang Fuk Court đối mặt tương lai đầy bấp bênh.vnexpress.net
Có mà e đi tán các anh (mà vẫn ế)Lứa 80 mà được bố mẹ mua nhà ở hn cho ăn học là rất rất hiếm. Bạn em ko ai được như mợ cả. Hầu hết là ktx hoặc ghép nhau trong cái phòng trọ lợp bờ lô xi măng độ chục m2. Như mợ thì các anh tranh nhau tán![]()

Thề với cụ là tính cách e đơn giản, hồi í ko nhận thức đc có nhà HN là lợi thế. Mẹ iu mua nhà xong còn đủ tiền mua cho e con xe mái Chaly cúc cu nhưng ko phải loại xoàng, mà là xe Chaly 70cc đèn vuông xịn xò. Có nhà có xe mái nhưng e ko chơi bời đua toè gì, sống cuộc sống sinh viên ngoan cực kỳ. Em ko đi chơi đi bời và ko giao du bạn bè, toàn chơi với anh chị em cùng nhà. Vì nhà sẵn đấy nên các ace họ ở quê ra là lên hết nhà e để đi học. Mà ở bình đẳng, ko có tính e là chủ nhà. Việc nhà bổ đầu nhau cùng làm, thậm chí mẹ e có kinh tế hơn còn bao nuôi các cháu. Sau khi ra trường e đi làm lương cao ngất còn hỗ trợ kinh tế cho các ace họ vẫn ở nhờ nhà e. E vẫn coi căn nhà đó là nơi đất lành chim đậu, nơi mà những chú chim non từ quê ra tỉnh đã có những tháng ngày sinh viên vô cùng yên ả, và sau đó bay đi xây tổ riêng thì đều trưởng thành.Năm 98 mà mợ đã được mama mua cho căn đầu hồi tầng 2 (thời đó tầng 2, lại đầu hồi thì vip số 1 ấy) khu Nam Thành công, lại học Ngoại thương nữa thì nó ở tầng khác dồi. Khi đấy mợ nhìn cánh ọp phơ tụi em hiện nay bằng nửa con mắt, chả khác mẹ gì mấy thằng culy á![]()

Hoá ra mợ phẳng gần khu nhà em trc mà giờ em mí biết. Em ở ngay Thái Thịnh gần chỗ mợ ydhhvn ngày trc thì phải. Toàn hàng xóm láng tỏi cả, nhà em cũng khu tập thể cơ quan xây đc tầm 45m2 thôi.Năm 98 mà mợ đã được mama mua cho căn đầu hồi tầng 2 (thời đó tầng 2, lại đầu hồi thì vip số 1 ấy) khu Nam Thành công, lại học Ngoại thương nữa thì nó ở tầng khác dồi. Khi đấy mợ nhìn cánh ọp phơ tụi em hiện nay bằng nửa con mắt, chả khác mẹ gì mấy thằng culy á![]()
Cũng như khu phố cổ HN thôi cụ, ng ta vẫn cố bám trụ vì quen vì dẽ kiếm tiền mưu sinh hơn khi đi chỗ khác.
Phố cổ mình thì nó lại chỉ bó hẹp trong phạm vi ở đó thôi chứ bên HK em nghĩ nhiều nhà nhỏ vì giá khủng quá.Khác gì mấy khu phố cổ hàng đào của Việt Nam ?
Đỉnh cao.Có mà e đi tán các anh (mà vẫn ế)
Mẹ e đi cắt duyên ở chùa Hà với nhiều chùa khác mà tới 26 e mới thoát mác bom nổ chậm
Thề với cụ là tính cách e đơn giản, hồi í ko nhận thức đc có nhà HN là lợi thế. Mẹ iu mua nhà xong còn đủ tiền mua cho e con xe mái Chaly cúc cu nhưng ko phải loại xoàng, mà là xe Chaly 70cc đèn vuông xịn xò. Có nhà có xe mái nhưng e ko chơi bời đua toè gì, sống cuộc sống sinh viên ngoan cực kỳ. Em ko đi chơi đi bời và ko giao du bạn bè, toàn chơi với anh chị em cùng nhà. Vì nhà sẵn đấy nên các ace họ ở quê ra là lên hết nhà e để đi học. Mà ở bình đẳng, ko có tính e là chủ nhà. Việc nhà bổ đầu nhau cùng làm, thậm chí mẹ e có kinh tế hơn còn bao nuôi các cháu. Sau khi ra trường e đi làm lương cao ngất còn hỗ trợ kinh tế cho các ace họ vẫn ở nhờ nhà e. E vẫn coi căn nhà đó là nơi đất lành chim đậu, nơi mà những chú chim non từ quê ra tỉnh đã có những tháng ngày sinh viên vô cùng yên ả, và sau đó bay đi xây tổ riêng thì đều trưởng thành.
Về cá nhân em, chắc ông trời thương e sống tốt nên nhà cửa e chỉ to đẹp hơn theo thời gian.
Mỗi bệnh BỐC PHÉT là trầm trọng, ko giảm mấy![]()

Nhà khu tập thể toàn thế mợ ạ, nhà em bé thế 05 người ở rồi mà nhiều khi mọi người ở quê ra thêm vài người nữa. Toàn trải chiếu phòng khách ăn rồi lại làm phòng ngủ luôn. Lúc nào cũng có một hay hai cháu lên đi học ăn ở tầm vài tháng hay nửa năm, một năm là bt mợ ạ. Phải nói cuộc sống vật chất k nhiều nhưng tình cảm hồi đó nó vẫn chất lém. Giờ em về quê vẫn vậy, có đồ gì ngon các anh chị vẫn mang sang cho để đem lên Hanoi. Trc mỗi lần ở quê lên HN thì các bác lại cho cả đống đồ rồi mỗi người dúi cho mấy đồng, giờ em còn mỗi 2 bác mí bà già em còn lại anh em bà già em mất hết òy mợ ạ.Có mà e đi tán các anh (mà vẫn ế)
Mẹ e đi cắt duyên ở chùa Hà với nhiều chùa khác mà tới 26 e mới thoát mác bom nổ chậm
Thề với cụ là tính cách e đơn giản, hồi í ko nhận thức đc có nhà HN là lợi thế. Mẹ iu mua nhà xong còn đủ tiền mua cho e con xe mái Chaly cúc cu nhưng ko phải loại xoàng, mà là xe Chaly 70cc đèn vuông xịn xò. Có nhà có xe mái nhưng e ko chơi bời đua toè gì, sống cuộc sống sinh viên ngoan cực kỳ. Em ko đi chơi đi bời và ko giao du bạn bè, toàn chơi với anh chị em cùng nhà. Vì nhà sẵn đấy nên các ace họ ở quê ra là lên hết nhà e để đi học. Mà ở bình đẳng, ko có tính e là chủ nhà. Việc nhà bổ đầu nhau cùng làm, thậm chí mẹ e có kinh tế hơn còn bao nuôi các cháu. Sau khi ra trường e đi làm lương cao ngất còn hỗ trợ kinh tế cho các ace họ vẫn ở nhờ nhà e. E vẫn coi căn nhà đó là nơi đất lành chim đậu, nơi mà những chú chim non từ quê ra tỉnh đã có những tháng ngày sinh viên vô cùng yên ả, và sau đó bay đi xây tổ riêng thì đều trưởng thành.
Về cá nhân em, chắc ông trời thương e sống tốt nên nhà cửa e chỉ to đẹp hơn theo thời gian.
Mỗi bệnh BỐC PHÉT là trầm trọng, ko giảm mấy![]()

Ui giời, mợ lại cưỡi Chaly nữa thì quyến rũ phải biết rồi. Ngồi con này tinh tế, chất tiểu thư đài các, chứ gái ngồi Dream phong trào thời đấy so với Chaly thì chỉ như phường bần nông kiểu mới bán được đàn lợn hay bè xoan ngâm tậu xe cho con lên phố chơi thôiCó mà e đi tán các anh (mà vẫn ế)
Mẹ e đi cắt duyên ở chùa Hà với nhiều chùa khác mà tới 26 e mới thoát mác bom nổ chậm
Thề với cụ là tính cách e đơn giản, hồi í ko nhận thức đc có nhà HN là lợi thế. Mẹ iu mua nhà xong còn đủ tiền mua cho e con xe mái Chaly cúc cu nhưng ko phải loại xoàng, mà là xe Chaly 70cc đèn vuông xịn xò. Có nhà có xe mái nhưng e ko chơi bời đua toè gì, sống cuộc sống sinh viên ngoan cực kỳ. Em ko đi chơi đi bời và ko giao du bạn bè, toàn chơi với anh chị em cùng nhà. Vì nhà sẵn đấy nên các ace họ ở quê ra là lên hết nhà e để đi học. Mà ở bình đẳng, ko có tính e là chủ nhà. Việc nhà bổ đầu nhau cùng làm, thậm chí mẹ e có kinh tế hơn còn bao nuôi các cháu. Sau khi ra trường e đi làm lương cao ngất còn hỗ trợ kinh tế cho các ace họ vẫn ở nhờ nhà e. E vẫn coi căn nhà đó là nơi đất lành chim đậu, nơi mà những chú chim non từ quê ra tỉnh đã có những tháng ngày sinh viên vô cùng yên ả, và sau đó bay đi xây tổ riêng thì đều trưởng thành.
Về cá nhân em, chắc ông trời thương e sống tốt nên nhà cửa e chỉ to đẹp hơn theo thời gian.
Mỗi bệnh BỐC PHÉT là trầm trọng, ko giảm mấy![]()
