Có mà e đi tán các anh (mà vẫn ế)
Mẹ e đi cắt duyên ở chùa Hà với nhiều chùa khác mà tới 26 e mới thoát mác bom nổ chậm
Thề với cụ là tính cách e đơn giản, hồi í ko nhận thức đc có nhà HN là lợi thế. Mẹ iu mua nhà xong còn đủ tiền mua cho e con xe mái Chaly cúc cu nhưng ko phải loại xoàng, mà là xe Chaly 70cc đèn vuông xịn xò. Có nhà có xe mái nhưng e ko chơi bời đua toè gì, sống cuộc sống sinh viên ngoan cực kỳ. Em ko đi chơi đi bời và ko giao du bạn bè, toàn chơi với anh chị em cùng nhà. Vì nhà sẵn đấy nên các ace họ ở quê ra là lên hết nhà e để đi học. Mà ở bình đẳng, ko có tính e là chủ nhà. Việc nhà bổ đầu nhau cùng làm, thậm chí mẹ e có kinh tế hơn còn bao nuôi các cháu. Sau khi ra trường e đi làm lương cao ngất còn hỗ trợ kinh tế cho các ace họ vẫn ở nhờ nhà e. E vẫn coi căn nhà đó là nơi đất lành chim đậu, nơi mà những chú chim non từ quê ra tỉnh đã có những tháng ngày sinh viên vô cùng yên ả, và sau đó bay đi xây tổ riêng thì đều trưởng thành.
Về cá nhân em, chắc ông trời thương e sống tốt nên nhà cửa e chỉ to đẹp hơn theo thời gian.
Mỗi bệnh BỐC PHÉT là trầm trọng, ko giảm mấy