- Biển số
- OF-28564
- Ngày cấp bằng
- 7/2/09
- Số km
- 7,467
- Động cơ
- 529,392 Mã lực
Nghe chuyện cụ chủ lại nhớ cách đây 4 năm.
Ấy là 27-28 tết 2013, em đang khánh kiệt, cty vừa phải cho dừng hoạt động, tiền chả còn một cắc, đang loay hoay chưa biết lấy đâu ra tiền lo Tết cho con thì thằng bạn đi làm xa về alo đi nhậu.
Em ngồi thừ người ra, nghĩ bụng mẹ nó giờ tiền nhậu một trận như thằng kia mình cũng không có, mà sát tết rồi, không xoay đâu ra lo tết cho con đầy đủ thì thương nó lắm...giờ còn lòng dạ éo nào mà nhậu với nhẹt? Mấy hôm nay đã chối bao nhiêu chỗ rồi mà không thoát, đời khéo trêu người thật.
Cơ mà cứ rúc ở nhà thì toi hẳn, hay là...thằng này bạn thân lại có đk, hay là tí nữa ra nhậu sương sương rồi đánh liều vay nó chục củ lo tết đã, rồi có gì tính sau.
Vừa nghĩ vậy đã thấy mặt nóng ran, ôi đm cái thằng mình giờ cũng bễ quá như này rồi sao? Cơ mà thôi, tầm này còn sĩ diện éo gì nữa? Đi đã, nhậu cho quên mẹ tết nhất đi đã...rồi có đủ dũng khí để mở mồm hỏi vay,và nó có cho vay hay không cũng kệ, tiền nong vay mượn tính sau!
Lại tủ đồ lật lật, lôi bộ Vest khá hịn mua hồi trước ra rồi đóng bộ vào, đánh đôi giày...em hiên ngang ra quán nhậu.
Mẹ nó, đúng là thằng nghèo, ngồi ăn uống mà mồm đắng ngắt, ong thủ xem thái độ bạn như nào và rình cơ hội mở miệng vay tiền...cái cảm giác đó muôn đời em không thể quên: nó hèn hạ, nó nhục nhã nhưng vẫn rấm rứt thôi thúc...
Thế rồi loay hoay thế đếch nào em thò tay vào túi ngoài áo bên phải, người nhói phát như điện giật, đờ đẫn luôn.
Tiền, rõ ràng là tay em vừa đụng vào một cái phong bì cũ và một xấp tiền bên trong. Chỉ một thoáng đã biết là toàn những tờ Polymer lạo xạo...thằng bạn ngồi ngay sát, tiền đâu ra? Bao nhiêu? Của ai?
Hay nó biết mình bễ nên vừa đút cho mình mà mình không để ý? Hay mình quên từ bao giờ?
Vậy là em cố vờ như không biết gì, ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi vs, lúc đấy đánh mắt soi kỹ thằng bạn, nó chả biết gì cả.
Đi như chạy vào toilet, đóng kỹ cửa và rút tiền ra đếm, mẹ ơi tổng cộng là 42tr500k.
Em quay cuồng đầu óc mà không nhớ ra số tiền này từ đâu mà có, rồi phải dùng cách nhớ lại xem lần cuối mình mặc bộ vest này khi nào.
Thế là nhớ ra, cuối năm 2011 em quyết toán vật tư cho một chú, phần mình là 40tr, còn mấy triệu lẻ là nó đưa cảm ơn, đúc tất vào bì rồi bỏ túi đi về, và gần 2 năm em không mặc lại bộ vest đó. Lúc trước còn làm ăn tốt, đút túi vài chục cũng quên béng được ngay, nhưng số tiền này hiện ra vào thời điểm ấy quả thật như một phép màu kỳ diệu
Trạng thái tâm lý lúc đó thì thôi em chả tả nổi đâu, chọn chữ đau đầu lắm!
Em bắt tay vào gây dựng lại sự nghiệp cũng từ số tiền này.
Ấy là 27-28 tết 2013, em đang khánh kiệt, cty vừa phải cho dừng hoạt động, tiền chả còn một cắc, đang loay hoay chưa biết lấy đâu ra tiền lo Tết cho con thì thằng bạn đi làm xa về alo đi nhậu.
Em ngồi thừ người ra, nghĩ bụng mẹ nó giờ tiền nhậu một trận như thằng kia mình cũng không có, mà sát tết rồi, không xoay đâu ra lo tết cho con đầy đủ thì thương nó lắm...giờ còn lòng dạ éo nào mà nhậu với nhẹt? Mấy hôm nay đã chối bao nhiêu chỗ rồi mà không thoát, đời khéo trêu người thật.
Cơ mà cứ rúc ở nhà thì toi hẳn, hay là...thằng này bạn thân lại có đk, hay là tí nữa ra nhậu sương sương rồi đánh liều vay nó chục củ lo tết đã, rồi có gì tính sau.
Vừa nghĩ vậy đã thấy mặt nóng ran, ôi đm cái thằng mình giờ cũng bễ quá như này rồi sao? Cơ mà thôi, tầm này còn sĩ diện éo gì nữa? Đi đã, nhậu cho quên mẹ tết nhất đi đã...rồi có đủ dũng khí để mở mồm hỏi vay,và nó có cho vay hay không cũng kệ, tiền nong vay mượn tính sau!
Lại tủ đồ lật lật, lôi bộ Vest khá hịn mua hồi trước ra rồi đóng bộ vào, đánh đôi giày...em hiên ngang ra quán nhậu.
Mẹ nó, đúng là thằng nghèo, ngồi ăn uống mà mồm đắng ngắt, ong thủ xem thái độ bạn như nào và rình cơ hội mở miệng vay tiền...cái cảm giác đó muôn đời em không thể quên: nó hèn hạ, nó nhục nhã nhưng vẫn rấm rứt thôi thúc...
Thế rồi loay hoay thế đếch nào em thò tay vào túi ngoài áo bên phải, người nhói phát như điện giật, đờ đẫn luôn.
Tiền, rõ ràng là tay em vừa đụng vào một cái phong bì cũ và một xấp tiền bên trong. Chỉ một thoáng đã biết là toàn những tờ Polymer lạo xạo...thằng bạn ngồi ngay sát, tiền đâu ra? Bao nhiêu? Của ai?
Hay nó biết mình bễ nên vừa đút cho mình mà mình không để ý? Hay mình quên từ bao giờ?
Vậy là em cố vờ như không biết gì, ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi vs, lúc đấy đánh mắt soi kỹ thằng bạn, nó chả biết gì cả.
Đi như chạy vào toilet, đóng kỹ cửa và rút tiền ra đếm, mẹ ơi tổng cộng là 42tr500k.
Em quay cuồng đầu óc mà không nhớ ra số tiền này từ đâu mà có, rồi phải dùng cách nhớ lại xem lần cuối mình mặc bộ vest này khi nào.
Thế là nhớ ra, cuối năm 2011 em quyết toán vật tư cho một chú, phần mình là 40tr, còn mấy triệu lẻ là nó đưa cảm ơn, đúc tất vào bì rồi bỏ túi đi về, và gần 2 năm em không mặc lại bộ vest đó. Lúc trước còn làm ăn tốt, đút túi vài chục cũng quên béng được ngay, nhưng số tiền này hiện ra vào thời điểm ấy quả thật như một phép màu kỳ diệu

Trạng thái tâm lý lúc đó thì thôi em chả tả nổi đâu, chọn chữ đau đầu lắm!

Em bắt tay vào gây dựng lại sự nghiệp cũng từ số tiền này.
Chỉnh sửa cuối:




