- Biển số
- OF-491049
- Ngày cấp bằng
- 24/2/17
- Số km
- 5,347
- Động cơ
- 861,900 Mã lực
Ngày bé ở quê, làng em có 3 thằng được chọn vào Đội bóng đá mini đi đá giải tỉnh: em là thủ môn, hậu vệ giờ là “giáo sư giảng dạy ở trường”, nó là tiền đạo hiện giờ đang dưới trướng của giáo sư;
Hành trình của nó rất gian nan. Sau khi thi trượt ĐH nó đi làm luôn, nó mở Doanh nghiệp lúc em đang học năm thứ 3 ĐH. Những năm 2000 có thời điểm Cty nó có nhà xưởng với hơn trăm công nhân làm việc. Thời đó bọn em đi học khó khăn, nó kiếm đc cũng hỗ trợ bọn em học hành. Nó sống tốt và rất tình nghĩa.
Nhưng rồi nó bị vỡ nợ, ngân hàng siết hết tất cả. Bố mẹ nó phải bán nhà, mượn mảnh đất nông nghiệp dựng nhà tôn ở bìa làng hơn 20 năm nay. Em chỉ biết nó đi trốn nợ, mãi sau này khi nó Nhập trường em mới biết nó bị một tỉnh phía Nam “phát lệnh” tội Lợi dụng tín nhiệm.
Hành trình trốn chạy:
Sau khi vỡ nợ, nó lang thang ở tây nguyên, miền nam, rồi về vùng núi ở mấy tỉnh miền trung, đi làm lái máy xúc, rồi làm Chỉ huy cho mấy Nhà thầu địa phương. Nhưng thân phận nhạy cảm của nó bị nợ lương cũng ko đòi được tiền, nên cuộc sống nhiều năm túng thiếu.
Rất nhiều năm trước, có lần bọn em đi vào thăm nó, đi xe khách đêm vào miền trung, sáng hôm sau từ trung tâm tỉnh bắt xe khách lên vùng giáp Lào đến tối mịt mới đến nơi. Xuống xe khách trời mưa như trút nước, mò vào được lán công trường nó thì cả bọn ướt sạch đồ đạc.
Ở đến đêm hôm sau thì lũ về, nửa đêm bọn em phải bỏ đồ lại để chạy, lũ ngập cả thị trấn bọn em kẹt lại đó. Qua ngày hôm sau nữa thì toàn bộ tuyến kè nó đang thi công bị cuốn hết. Thầu phụ biết vỡ nợ nên trốn luôn. Thế là 2 năm lương của nó cũng đi tong vĩnh viễn ko bao giờ đòi được. Lũ rút, bọn em cho nó đến đồng cuối cùng rồi bắt xe về HN. Vẫn ko thằng nào biết nó đang trốn truy n...
Đến tầm 2011 làn sóng vỡ nợ tràn lan. Em có đội bạn làm ăn to vỡ nợ, chúng nó lần lượt trốn sang Campuchia rồi từ đó đi tiếp một số nước. Thời điểm này vị trí công việc của em “hơi bận”, việc gặp nó ko còn tiện nữa. Em ko ra mặt, nhưng khoán hết cho một đầu mối để nó được đi theo đội bị “nổ ti” qua bển. Nhưng nó từ chối ko đi, vẫn tiếp lục lang thang một số tỉnh. Có lần nó về HN nhưng em đang ở phía Nam, nên chỉ nhờ người “gửi quà” cho nó. Bẵng đi nhiều năm, những số lạ nó từng gọi đều tắt hết, anh em ko ai biết thông tin của nó, chỉ biết nó đi trốn nợ.
Cách đây mấy năm, em qua thăm bố mẹ nó. Ông bà vẫn giấu, chỉ nói “có người gọi điện báo nó đã về học ở trường nào đó mà cô chú già rồi ko biết”. Em về nhà thấy nghi ngờ, nên nhờ người tìm theo tên tuổi địa chỉ, có ngay kết quả nó đang học lớp liên thông từ Trung cấp lên Tiến sỹ ở một Học viện trong miền trung, thời gian đào tạo lên đến mười mấy năm. Học được hơn năm rồi (đúng là bố mẹ nó giấu).
Vài tháng sau thì em xin chuyển cho nó về Học viện ở gần quê nhà, tiện cho gia đình đi thăm, về đây phấn đấu sau này việc xét “miễn giảm tín chỉ” cũng thuận hơn.
Hành trình của nó rất gian nan. Sau khi thi trượt ĐH nó đi làm luôn, nó mở Doanh nghiệp lúc em đang học năm thứ 3 ĐH. Những năm 2000 có thời điểm Cty nó có nhà xưởng với hơn trăm công nhân làm việc. Thời đó bọn em đi học khó khăn, nó kiếm đc cũng hỗ trợ bọn em học hành. Nó sống tốt và rất tình nghĩa.
Nhưng rồi nó bị vỡ nợ, ngân hàng siết hết tất cả. Bố mẹ nó phải bán nhà, mượn mảnh đất nông nghiệp dựng nhà tôn ở bìa làng hơn 20 năm nay. Em chỉ biết nó đi trốn nợ, mãi sau này khi nó Nhập trường em mới biết nó bị một tỉnh phía Nam “phát lệnh” tội Lợi dụng tín nhiệm.
Hành trình trốn chạy:
Sau khi vỡ nợ, nó lang thang ở tây nguyên, miền nam, rồi về vùng núi ở mấy tỉnh miền trung, đi làm lái máy xúc, rồi làm Chỉ huy cho mấy Nhà thầu địa phương. Nhưng thân phận nhạy cảm của nó bị nợ lương cũng ko đòi được tiền, nên cuộc sống nhiều năm túng thiếu.
Rất nhiều năm trước, có lần bọn em đi vào thăm nó, đi xe khách đêm vào miền trung, sáng hôm sau từ trung tâm tỉnh bắt xe khách lên vùng giáp Lào đến tối mịt mới đến nơi. Xuống xe khách trời mưa như trút nước, mò vào được lán công trường nó thì cả bọn ướt sạch đồ đạc.
Ở đến đêm hôm sau thì lũ về, nửa đêm bọn em phải bỏ đồ lại để chạy, lũ ngập cả thị trấn bọn em kẹt lại đó. Qua ngày hôm sau nữa thì toàn bộ tuyến kè nó đang thi công bị cuốn hết. Thầu phụ biết vỡ nợ nên trốn luôn. Thế là 2 năm lương của nó cũng đi tong vĩnh viễn ko bao giờ đòi được. Lũ rút, bọn em cho nó đến đồng cuối cùng rồi bắt xe về HN. Vẫn ko thằng nào biết nó đang trốn truy n...
Đến tầm 2011 làn sóng vỡ nợ tràn lan. Em có đội bạn làm ăn to vỡ nợ, chúng nó lần lượt trốn sang Campuchia rồi từ đó đi tiếp một số nước. Thời điểm này vị trí công việc của em “hơi bận”, việc gặp nó ko còn tiện nữa. Em ko ra mặt, nhưng khoán hết cho một đầu mối để nó được đi theo đội bị “nổ ti” qua bển. Nhưng nó từ chối ko đi, vẫn tiếp lục lang thang một số tỉnh. Có lần nó về HN nhưng em đang ở phía Nam, nên chỉ nhờ người “gửi quà” cho nó. Bẵng đi nhiều năm, những số lạ nó từng gọi đều tắt hết, anh em ko ai biết thông tin của nó, chỉ biết nó đi trốn nợ.
Cách đây mấy năm, em qua thăm bố mẹ nó. Ông bà vẫn giấu, chỉ nói “có người gọi điện báo nó đã về học ở trường nào đó mà cô chú già rồi ko biết”. Em về nhà thấy nghi ngờ, nên nhờ người tìm theo tên tuổi địa chỉ, có ngay kết quả nó đang học lớp liên thông từ Trung cấp lên Tiến sỹ ở một Học viện trong miền trung, thời gian đào tạo lên đến mười mấy năm. Học được hơn năm rồi (đúng là bố mẹ nó giấu).
Vài tháng sau thì em xin chuyển cho nó về Học viện ở gần quê nhà, tiện cho gia đình đi thăm, về đây phấn đấu sau này việc xét “miễn giảm tín chỉ” cũng thuận hơn.

