Bác này phân tích đúng đấy, phù hợp với hiểu biết của em về người Nhật. Em làm với đội này từ cách đây hơn 30 năm, từ khi họ mới tò te sang đây làm ăn và tìm hiểu người Việt Nam là như thế nào. Tăng cường ngân sách quốc phòng phải có cái cớ, và thật thú vị là Trung Quốc lại cho họ cái cớ ấy. Nhớ ngày xưa công ty em làm, trên mỗi bàn làm việc của nhân viên dù là cấp thấp nhất cũng đều có một máy điện thoại bàn. Người Việt Nam thì khôn ranh, tranh thủ điện thoại chùa buôn dưa lê cam quít mít dừa giết thời gian nhanh hết giờ cuối tháng lĩnh lương. Cả văn phòng có vài line điện thoại gì đó, một đường dây bận gọi đi/đến thì sẽ tự động trượt sang line khác. Cho đến một ngày, nghe nói sếp tổng gọi điện đến văn phòng mà không thể gọi được vì tất cả các đường dây đều bận, sếp địa phương nổi cơn tam bành, sai dỡ bỏ hết điện thoại bàn trên bàn nhân viên, chỉ những bàn của tầm team leader thì còn. Thông tin thêm cả các bác là cách đây 30 năm cước điện thoại rất đắt. Đấy, làm gì cũng cần một cái cớ.
Có nhiều bác nhận xét người Nhật giả tạo. Em cho đấy là tính cách, là văn hóa của người Nhật. Em biết kha khá tiếng Nhật đủ để biết là giao tiếp bằng tiếng Nhật rất khó vì họ có rất nhiều kính ngữ, đến người Nhật với nhau còn phải giỏng tai lên đoán xem câu này là khen hay chê. Bây giờ em hỏi các bác thế này: vợ/chồng, đồng nghiệp, cấp dưới của các bác tặng các bác một món quà nhân ngày sinh nhật chẳng hạn. Một món đồ mà bác không thích, đã có hoặc coi thường nó. Các bác sẽ phản hồi là: ôi tuyệt quá, hay các bác bảo là đồ như mứt, nhà anh đầy?
Trung thực 100% không phải là cách giao tiếp hiệu quả của sinh vật thông minh đến tầm như con người.